*****
Màn đêm luôn gợi lại cho ta những dòng ký ức miên man về một thời nào đó, một người nào đó.Không biết những ký ức màn đêm đó có đẹp hay không, chỉ biết rằng chưa bao giờ nó thôi buồn bã.
Giữa màn đêm cô đơn, chỉ có rượu nồng cùng khói thuốc làm bạn với riêng ta.Khi màn đêm quyện vào trong khói thuốc, rượu đã cạn rồi sao ta vẫn chưa say?
Dập đầu lọc vào gạt tàn, rót cho mình một ly rượu khác, Nghiêm Cảnh Hàn cầm ly rượu đi đến ban công.Ngoài kia đèn vàng như mờ như ảo chiếu xuống bóng dáng mảnh mai đang chịu đựng quỳ trước sân,anh tưởng cô sẽ lại xin anh như lúc tối, nhưng không, lần này cô không mở miệng cầu xin gì cả, chỉ lẳng lặng đi ra sân quỳ xuống.Người ta quỳ là để nhận lỗi,sao anh lại cảm thấy cô quỳ chỉ để làm hài lòng người khác, chẳng lẽ còn ẩn tình gì ở đây?Nhớ lại ánh mắt quật cường của cô lúc bị mẹ anh tát, bất chợt tim anh nhói lên một cách khó tả.Nghiêm Cảnh Hàn nhìn mãi chợt bật cười,ha...sao anh lại đi quan tâm cô ta chứ? hơn nữa cô ta tiếp cận anh là có ý đồ cơ mà.Nhưng đó chỉ là do anh suy đoán, nếu vậy cô tiếp cận anh để làm gì?
Cô rốt cuộc là ai?
Lại một đêm tĩnh lặng....
...
Tờ mờ sáng, quản gia Đồng đi ra sân kêu cô đứng dậy, chuẩn bị đi làm việc.Sau khi quỳ cả một đêm,hai chân của Nam Mẫn trở nên vô lực, tê rần,không thể nhúc nhích,cố gắng một lúc mới duỗi được chân.Cả người cứng đơ như đá, mùa này gió đêm không đến mức lạnh lắm nhưng với sức khỏe gần đây của cô không được tốt, cộng thêm trên người chỉ mặc bộ đồ bình thường, lại quỳ ngoài trời cả một đêm, vừa lạnh, vừa đói...lúc này dường như không còn chút sức lực nào.
Sau một hồi ngồi bệt dưới nền xo.a nắn chân, cô gắng gượng đứng lên,lê thân thể mệt mỏi về phòng tắm rửa.
Bữa sáng chuẩn bị đã xong, quản gia Đồng sau sự việc tối hôm qua lại càng thêm ghét cô,hận không thể đuổi cô đi.
"Còn không mau lên mời cậu chủ xuống ăn sáng,đứng đó làm gì nữa?".
Nam Mẫn quay người định đi lên,lúc này Nghiêm Cảnh Hàn cũng từ trên lầu bước xuống.
"Chào buổi sáng, Nghiêm thiếu!".

Giọng cô như dồn hết hơi mới nói ra được.Cô thật sự rất...!rất mệt.Nhưng biết sao được, còn rất nhiều chuyện quan trọng cần làm.Cô không cho phép mình gục ngã.
Nghiêm Cảnh Hàn nhíu mày nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô,đôi mắt bình thường sáng như sao nay vì thiếu ngủ mà nhìn ủ rũ,hai mắt thâm quầng,mí mắt sụp xuống, nhìn vào khiến người ta cảm thấy xót xa.Anh cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì, nhưng nhìn thấy Nam Mẫn như vậy, đột nhiên đáy lòng anh như có vật gì đó chạm vào.Gạt đi suy nghĩ khó hiểu trong đầu,anh bước xuống cầu thang nhàn nhạt lên tiếng:"Ừm! hôm nay cô nghỉ ngơi đi".
Nam Mẫn hơi bất ngờ...Anh ta vừa kêu cô nghỉ ngơi sao? Tên khốn này không phải rất máu lạnh sao? Chí ít thì bây giờ cũng có chút tình người.Nhưng mà anh ta đâu có dễ động lòng trắc ẩn đến thế, nhất định là đang toan tính chuyện gì,hay đang nghĩ cách dụ cô vào bẫy?Dù sao thì từ lúc cô tới đây anh ta vẫn luôn nghi ngờ cô.Nghĩ tới đây Nam Mẫn đột nhiên rùng mình một cái.
...
Sau khi ngủ một giấc tới trưa, tỉnh dậy Nam Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, có điều đầu vẫn có chút đau.Ngồi dậy ra khỏi phòng định đi vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng, vừa đi qua phòng khách cô liếc thấy Nghiêm Cảnh Hàn mặc bộ đồ ở nhà đang ngồi dựa vào sofa uống cafe, hôm nay anh ta không đi làm sao?
Ngồi đối diện với anh là một người đàn ông.Mà...người đàn ông khi thấy cô thì nhếch mắt hơi bất ngờ,anh ta mỉm cười gật đầu với cô.Để tránh làm phiền họ cô chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng bếp.

...
Bên ngoài phòng khách lúc này:
"Cậu về nước từ bao giờ?".

Nghiêm Cảnh Hàn hỏi người đàn ông.
"Mới hôm qua,cô gái vừa rồi là ai thế? Nghiêm tổng không định giới thiệu một chút sao?".

Người đàn ông này chính là Tống Dịch Dân, năm nay 26 tuổi, đang là tổng giám đốc tập đoàn Mison, trụ sở chính tại Mỹ,một tập đoàn có tiếng về lĩnh vực may mặc, thời trang.
"Người giúp việc ".

Nghiêm Cảnh Hàn liếc nhẹ về phía nhà bếp,nhàn nhạt đáp.
Anh tình cờ gặp gỡ và hợp tác với Tống Dịch Dân trong một lần tham gia buổi lễ "Tôn vinh những doanh nhân thành đạt"vào ba năm trước.

Cuộc nói chuyện của những người đứng đầu trong giới làm ăn đã khiến anh vài phần ngưỡng mộ Tống Dịch Dân, còn trẻ nhưng tài năng và chiến lược kinh doanh của cậu ta vô cùng nhạy bén,nắm bắt được xu thế toàn cầu hóa.Từ đó anh và cậu ta đã thành công trong nhiều dự án lớn tại nước ngoài.
"Lần này về nước bao lâu?".
"Chưa biết, định đóng đô tại Lăng Châu một thời gian ".Tống Dịch Dân ngồi dựa vào ghế,phong thái lịch lãm.
Nghiêm Cảnh Hàn nghe vậy hứng thú nhìn anh ta:"Sao? Định mở chi nhánh tại Lăng Châu à?"
"Cũng định vậy, bước đầu khởi nghiệp phải nhờ Nghiêm tổng chiếu cố rồi "Anh ta nửa đùa nửa thật cười nói.
"Được thôi,dù sao tôi cũng không lo cậu sẽ dành mất bát cơm, có điều..

theo tôi biết, cậu không phải là người bốc đồng,dễ dàng bỏ công trình vĩ đại của cậu lại bên Mỹ sao?".


Nghiêm Cảnh Hàn nhấp một ngụm cafe chầm chậm nói.
Tống Dịch Dân bật cười:" Nghiêm tổng đúng là đi guốc trong bụng tôi rồi".Anh ta nhìn Nghiêm Cảnh Hàn nghiêm túc:"Lần này tôi về đây mục đích chủ yếu là để tìm người ".
Nghiêm Cảnh Hàn nhướn mày hứng thú:"Tìm người?".
"Phải, chính là tìm người".Anh ta muốn tìm một người rất quan trọng.
...
Sau khi tiễn Tống Dịch Dân ra về, Nghiêm Cảnh Hàn xoay người đi lên lầu,khi lướt qua Nam Mẫn anh nói:"Pha cho tôi ly cafe mang lên phòng làm việc".
Nam Mẫn rất hiểu chuyện gật đầu "Vâng".
Uống cafe nữa sao?
Nghiêm Cảnh Hàn vừa mở cửa bước vào phòng thì điện thoại trong túi quần đổ chuông, là của Trác Ý Hiên,anh cầm điện thoại đi tới bàn làm việc.
"Alô"
"Cảnh Hàn, chuyện lần trước cậu bảo tôi điều tra đã có manh mối rồi".
"Qua đây nói ".

Nói xong anh cúp điện thoại.

"...!".
"cốc.cốc".
"Vào đi".
"Cạch"

"Nghiêm thiếu, cafe của anh ".Nam Mẫn mở cửa bê ly cafe đi vào.
"Cô để lên bàn đi ".Anh không nhìn cô nhàn nhạt nói.
Nam Mẫn lần đầu tiên thấy anh mặc quần áo ở nhà,dáng vẻ thư giãn, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng của một tổng tài cao ngạo,ngược lại còn có chút dịu dàng,ngũ quan rất đẹp, tỉ lệ hoàn hảo,sống mũi cao,vẻ đẹp điên đảo chúng sinh.Theo cô nhận thấy thì anh ta là một người đàn ông nghiêm túc, không biết ở ngoài thì thế nào, nhưng từ lúc ở đây cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh ta đưa phụ nữ về nhà, nếu quả thật như vậy trong chuyện tình cảm anh ta chắc chắn rất chung tình,kể cả Mạc Tú Lan kia là vị hôn phu cũng không thấy anh ta dịu dàng, chiều chuộng, có thể nói anh ta là một người đàn ông khô khan không?Lại nói đến anh ta luôn lạnh lùng như thế, lại không gần phụ nữ,sao có thể bị người ta tính kế như thế chứ?
"Còn chuyện gì sao?".Anh lạnh lùng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu cô, giật mình vội vàng lắc đầu "Không, tôi...xin phép ra ngoài".
Vừa bước xuống lầu, cô nghe quản gia Đồng quát"Ai cho cô tự ý lên lầu hả? Cô tưởng đây là đâu chứ, lời tôi nói cô nghe không hiểu sao?".
Nam Mẫn cũng lười đối phó với bà ta.
"Là Nghiêm thiếu sai tôi bê cafe lên "
"Tôi nói cho cô biết,đừng có không sợ chết mà đánh chủ ý lên người cậu chủ, cô tốt nhất nên an phận đi, đừng mơ mộng nữa ".

Quản gia Đồng liếc cô một cái quay ngoắt người đi ra ngoài, đi được một đoạn, bà ta dừng lại quay người nhìn cô:
"Sân trước nhiều lá rụng, cô mau ra quét cho sạch đi ".

Nói xong quay đi không quay đầu.
Nam Mẫn bĩu môi, quét thì quét!
Nam Mẫn rất siêng năng, quét rất nhanh, rất sạch sẽ,ngay lúc quản gia Đồng đi tới gần, cô đưa chổi quét liên tục,lá bay tứ tung,hất cả vào mặt quản gia Đồng, bà ta giơ tay che trước mặt giận dữ quát lớn:"Cô có mắt không hả? Quét kiểu gì đấy?".
Nam Mẫn như giật mình quay lại vờ như không biết bà ta đã đứng đó,cố tình làm mặt vô tội:"Ô, quản gia Đồng,là bà sao?".

Nói xong như thể thấy trên mặt bà ta có bụi bẩn, cô liền chạy lại lấy giẻ lau nơi chậu nước gần đó vắt cạn nước đưa giẻ lau phủ lên mặt bà ta vừa lau vừa tỏ ra áy náy:"Thật có lỗi, quản gia Đồng, tôi không biết bà đứng đây, nếu biết....."
"Thôi đi...".
Nam Mẫn vừa lau vừa nói chưa hết câu bà ta đã đưa tay hất cái giẻ lau rớt xuống sân, mặt tức đến đỏ bừng, chỉ tay vào cái giẻ bà ta trợn trắng mắt,nghiến răng hét lớn:"Cô đang làm cái trò gì đây hả? Còn dám lấy giẻ lau lau lên mặt tôi?".

Vừa nói vừa lấy tay gạt nước bẩn trên mặt.
"Ôi trời, tôi lại lần nữa có lỗi với quản gia Đồng rồi, thật là.....!quản gia Đồng, bà không trách tôi chứ?".Nam Mẫn lại tỏ ra càng áy náy.
"Cô cố tình có đúng không? Cô muốn chọc tức tôi?".Mặt quản gia Đồng lúc này tức đến méo mó.

"Sao có thể chứ,gan tôi có lớn mấy đi nữa cũng đâu dám chọc quản gia Đồng nổi giận, lại nói nhìn quản gia Đồng đây cũng già nua xấu xí rồi, tôi mà chọc vào không may bà lăn đùng ra chết thật thì Nam Mẫn tôi đây lại mang tiếng oan".Nam Mẫn nhẹ nhàng phân tích.
Quản gia Đồng càng nghe Nam Mẫn nói càng tức đến lộn ruột, bà ta định giơ tay tát vào mặt cô:"Mày....con khốn".
Nam Mẫn sao có thể để bà ta tát,giơ tay chụp lấy cổ tay,nắm chặt,kéo sát lại gần, cô ghé sát vào tai bà ta thì thầm:"Bà không đánh lại tôi đâu, già rồi, không nói được lời hay ý đẹp thì cũng đừng lộng ngôn có mùi, khó ngửi lắm ".Nói xong cô thả tay bà ta ra cúi đầu cầm chổi cười tươi:
"Nào, quản gia Đồng, tôi có thể tiếp tục làm việc được chưa?còn nói nữa thì quét đến sáng mai cũng không xong đâu ".

Cô lại cầm chổi quét liên tục.
Quản gia Đồng vẫn đang ngậm cục tức,nhưng thấy cô cầm chổi quét lia lịa, bà ta vội vàng thối lui.
Chờ quản gia Đồng đi rồi,Nam Mẫn nhếch mày cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ đắc ý của cô hơi nghếch lên,dư quang trong mắt vô tình liếc thấy người đàn ông đứng trên ban công đang nhìn mình.
Mà Nghiêm Cảnh Hàn từ nãy đến giờ đứng trên ban công lầu 2 nhìn xuống anh cũng đã chứng kiến toàn cảnh, toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và quản gia Đồng anh nghe không xót một chữ nào.Cô nhóc này gan cũng lớn, lại dám trêu chọc quản gia Đồng, cô không sợ bà ta sẽ trù dập cô sao? Lại cảm thấy cô nhóc này thực ra vẫn còn rất ngây thơ, biểu cảm trên mặt cô lúc chọc tức quản gia Đồng lại có chút đáng yêu, dù là phần nhiều mỗi ngày anh thường thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô.Trong suy nghĩ của anh,dù biết cô là người tâm tư khó đoán nhưng lúc này không những không thấy tức giận, ngược lại còn có chút dung túng cô.Ha....Đúng là điên rồi.
Nam Mẫn thấy anh đứng đó nhìn cô, cũng không biết từ nãy giờ anh ta đã nghe được gì rồi? Nếu nghe được anh ta có vì bênh vực quản gia Đồng mà lại phạt cô không?Hy vọng là anh ta không nghe được gì đi!.

Cô thở dài cúi đầu quét tiếp.
"Hi, người đẹp, lại gặp nhau rồi".
Gì nữa đây?
Nam Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, người này hình như....!cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Trác Ý Hiên thấy cô nhìn mình xa lạ thì cười cười "Người đẹp không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp ở văn phòng của Cảnh Hàn"
À...!thì ra...!cô nhớ ra rồi.
"Vâng"
"...".
"À thì...!tôi vào trong trước nhé?".

Nhìn biểu cảm không mấy thân thiện của cô anh ta lúng túng cười đi thẳng vào trong....
..........