02. / Ông đây chỉ đáng giá hai trăm năm mươi tệ? /
 

Chìm trong kinh nghiệm sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, Thư Úy tự xưng là người cực kỳ được nhiều người yêu mến, năm mười tám tuổi đã buồn chán đi làm việc vặt, chỉ làm một người thu ngân khiêm tốn, kết quả là vào rồi thì dẫn theo toàn bộ doanh thu của cửa hàng tăng lên ba mươi phần trăm, ngày nào cũng có con gái tụ họp thành đội đến nhìn anh.
 
Ngồi yên một chỗ trong trong quán rượu thôi, chỉ cần ngồi bên ngoài, trong vòng mười phút ắt sẽ có người tới hỏi số WeChat.
 
Bây, giờ, thì, ngon, rồi.
 
Tâm huyết trào dâng muốn thả thính em gái, hết giúp người ta xách vali còn tự cho số WeChat của mình, trong nháy mắt lại bị người ta nhét hai trăm tệ vào trong quần áo.
 
Này mẹ nó rốt cuộc là cái chiêu thức võ thuật gì đây? ? ?
 
Anh thật sự không phục hồi tinh thần được, đợi đến khi móc hai tờ hai trăm tệ trong quần áo ra thì cô gái đã không biết đi đâu mất rồi.
 
Tiền giấy còn nóng hổi, mang theo nhiệt độ từ lồng ngực anh, còn có hơi lạnh vô tình… trên đầu ngón tay cô.
 
Lúc này trời ngày càng khuya, ánh đèn nhợt nhạt xoay quanh trên đỉnh đầu người đi đường, ánh đèn màu cam lúc sáng lúc tối kéo dài vô cùng vô tận, Thư Úy cảm giác mình con mẹ nó có phải hay không bị bao.

 
Ngoại trừ "bị bao" thì không còn từ nào thích hợp hơn nữa để hình dung tâm tình anh ngay lúc này.
 
Đêm hôm khuya khoắt như thế này, một người ra sức, một người khác đưa tiền mà không mang theo bất cứ tình cảm gì —— trừ bao nuôi, không có từ nào chuẩn xác hơn nữa.
 
Thư đại công tử cứ như vậy đứng tại chỗ ba phút, cho đến khi nhận được một đống cuộc gọi từ Hà Lễ.
 
"Muốn số WeChat mà đi tới Thái Bình Dương sao? Sao còn chưa về??"
 
Thư Úy mở miệng, hết một lúc rồi lại một lúc, nói một câu đơn giản thẳng thắn: "Phắc."
 
Hà Lễ: ???
 
"Thế nào? Bây giờ anh ở đâu?"
 
"Lối ra."
 
"Anh gửi định vị qua đây, tôi đi tìm anh."
 
Thư Úy gửi định vị, Hà Lễ lần mò rồi đi theo, lúc đi tới thì phát hiện vị đại gia này đang ngồi ở cửa ra vào của quán thức ăn nhanh nào đó, đôi chân dài bắt chéo, vừa nhíu lại mày vừa ngơ ngẩn.
 
"Thế nào rồi," Hà Lễ vỗ vỗ bả vai anh, "Nhìn dáng vẻ uể oải này của anh, bị lừa tiền lừa sắc?"
 
Thư Úy cười lạnh.
 
Không bị lừa tiền, không bị lừa sắc.
 
"Ngược lại còn buôn bán lời được hai trăm năm mươi tệ."
 
Hà Lễ hỏi: "Buôn bán lời được hai trăm rưỡi?? Con mẹ nó có chuyện gì??"
 
Thư Úy nâng tầm mắt: "Tôi, xách vali giúp em gái kia, hỏi cô ta WeChat, cô ta bảo tôi nói trước. Sau khi tôi báo số điện thoại di động, cô ta con mẹ nó chuyển năm mươi tệ qua Alipay của tôi."
 
Hà Lễ: ???
 
"Này mẹ nó coi anh là người kiếm thêm ở nhà ga??"
 
"Này còn chưa hết, " Thư Úy khó chịu liếm răng cấm, "Tôi đi theo qua đó muốn nói rõ ràng, cô ta thì hay rồi, không nói hai lời liền rút tờ hai trăm tệ nhét vào quần áo của ông đây."
 
"Sau đó thản nhiên xách vali đi rồi."
 
Đi rồi.
 
"......"
 
Hà Lễ bất ngờ: "Nhét anh... Hai trăm tệ?"
 
"Không sai," Thư Úy nhíu mày, chỉ vào lồng ngực của mình, kéo ra, mô phỏng lại động tác của Hướng Mộc, "Ngay đây, cứ như vậy, thô bạo mà làm."
 
Hà Lễ ngẩn ra vài giây, sau đó mới cười to.
 
"Phắc ha ha ha ha ha ha ha ha! Ngài sinh thời còn có thể gặp được chuyện như vậy? Nhà ga xe lửa muốn lấy số WeChat thì bị xem thành kiếm tiền, sau đó còn nhét năm mươi tệ để nhục nhã cậu, còn tăng thêm hai trăm tệ!?"
 
"Này con mẹ nó tính là gì, phụ phí sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha!!"
 
Thư Úy vô cảm: "... Rất buồn cười?"

 
Hà Lễ cười đến cả mặt đỏ bừng, suýt chút nữa tắc thở chết: "Buồn cười chứ, còn buồn cười hơn nhiều so với lần tình một đêm trước bị đưa đến đồn cảnh sát đấy!"
 
Thư Úy dùng vẻ mặt không phục cộng thêm bất cần đời mà nghiến răng nói: "Cô ta dựa vào cái gì mà cho tôi tiền? Tôi thoạt nhìn rất thiếu tiền?? Tôi con mẹ nó thiếu chút tiền kia sao??"
 
Hà Lễ còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Thư đại công tử lại vỗ bàn một cái rồi đứng lên, phát ra chất vấn từ sâu trong tim ——
 
"Ông đây chỉ đáng giá hai trăm năm mươi tệ?"
 
Thư đại công tử không thiếu tiền bị người ta vỗ vào mặt hai trăm tệ, cảm thấy đã nhận được một sự nhục nhã không tên tự dưng rơi từ trên trời xuống.
 
Không trả tiền thì còn dễ nói, mà đưa tiền thì coi anh là cái gì?
 
"Cho WeChat rồi còn không biết thêm bạn," Thư Úy buồn bực bắt đầu vuốt quần áo, "Này là phụ nữ sao?"
 
Hà Lễ nói: "Đậu xanh, nói không chừng còn là đứa con nít đó, con nít không hiểu sức hấp dẫn của ngài nằm ở đâu."
 
"Ai nói con nít không hiểu? Lần trước tôi đến trường học đón Thư Nhiên, sau khi về xe thì trong xe bị chất đầy chai nước."
 
Thư Úy xi một tiếng: "Chẳng lẽ do xe lửa ảnh hưởng tôi phát huy??"
 
Hà Lễ nhìn Thư Úy lần đầu tiên bị người khác chọc tức đến mức như vậy, buồn cười lại không nói gì vỗ vào sau lưng anh: "Được rồi, đừng nghĩ quẩn nữa, chúng ta ra ngoài ăn một bữa lại ngồi máy bay trở về đi, cược xong rồi."
 
Thật ra đã sớm cược xong rồi, sáng hôm nay đã có thể xuống xe, nếu không phải vì em gái kia thì bọn họ đã sớm là thể thoát ly bể khổ ——
 
Ai ngờ cực khổ chờ đợi chỉ chờ được một kết cục như thế.
 
Hà Lễ sắp cười đến mức hộc máu rồi.
 
Trên đường trở về, Hà Lễ nghe thấy Thư Úy còn đang lẩm bẩm: "Không được, phải tìm."
 
"Tìm gì?"
 
"Tìm người."
 
Hà Lễ rất nhanh đã ý thức được Thư Úy đang nói đến tìm em gái kia, nhanh chóng nói: "Sao có thể tìm được —— Trung Quốc lớn như vậy, anh ngay cả nhà cô ta ở đâu học ở đâu cũng không biết."
 
Thư Úy híp mắt: "Sẽ tìm được."
 
Trung Quốc chỉ nhỏ như vậy.
 
Anh còn không tin, có người mà Thư Úy anh không tìm được.
 
///
 
Một chuyến "đánh cuộc xe lửa" này, Thư Úy cũng ngồi đến mức cảm thấy rất ổn rồi.
 
Đầu tiên là đi vào khoang xe ẩm ướt chật hẹp, chuẩn bị tốt cho việc phải vượt qua mười tiếng đồng hồ tối tăm, kết quả lại phát hiện ra còn có em gái khá hợp khẩu vị anh.
 
Thế là tâm tình hơi được nhích lên một chút, đi lấy số WeChat, cho đến trước lúc lấy số WeChat thì cũng rất thuận lợi, ngay lúc anh cho rằng nắm chắc cơ hội thì người ta dùng hai trăm năm mươi tệ để "tống cổ" anh.
 
Thư Úy cảm thấy ở trong phim cũng không có người nhiệt tình như anh lần này.
 
Sau khi trở về, cho dù cảm thấy bị sỉ nhục đi nữa thì anh vẫn không thể xóa đi thông báo chuyển khoản kia trong cơn tức giận —— dù sao đây cũng là ngay cả hệ duy nhất giữa anh và người ta.
 
Mở khung chat ra, anh phát hiện có hai chữ cái trong tài khoản Alipay của cô, là chữ mộc.
 
Mộc là gì? Gỗ mộc? Mến mộ?
 
Người đàn ông cầm di động đột nhiên mỉm cười mờ ám, cố tình tìm một họa sĩ vẽ chân dung, anh miêu tả, còn người đối diện vẽ, đủ năm tiếng đồng hồ mới vẽ xong xuôi, sau đó chỉnh sửa một chút, kế tiếp là ba tiếng đồng hồ trôi qua.
 
Thư Úy mệt đến mức eo mỏi lưng đau, nhưng cũng may thành phẩm rất giống cô.
 
Cả đám bạn xấu ở bên cạnh khoanh tay chậc chậc cảm thán.
 
"Lãng phí bảy tiếng đồng hồ để vẽ một bức tranh, chỉ vì nhớ kỹ dáng vẻ của cô ấy, Thư công tử của chúng ta cũng đủ si tình."
 
"Cái gì si tình hay không si tình, anh ta chính là mẹ nó an nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm, cô gái thần bí kia làm cho anh ta nảy sinh lòng hiếu kỳ."
 
"Còn có tính chinh phục."
 
"Chủ yếu là tìm không được thì vĩnh viễn là tốt nhất."
 
Chỉ có Hà Lễ tham dự toàn bộ hành trình mới hiểu được chân lý: "Anh ta chỉ bị chọc tức mà thôi."
 

Trong thiên hạ này, người có thể sử dụng tiền chọc tức Thư Úy, đây là người đầu tiên.
 
Bá đạo.
 
Giữa lúc Thư Úy suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể tìm được người thì thời cơ xuất hiện.
 
Ngày đó anh ngủ trưa tỉnh dậy thì tùy tiện xem di động, nhìn thấy em gái bảo bối của anh chia sẻ trên vòng bạn bè, nói là bốn người trong phòng ngủ cùng đi ra ngoài ăn cơm.
 
Đã là đi cùng nhau, quần áo của mọi người cũng giống nhau, bốn người đều dán cái đồ chơi long lanh gì đó dưới mắt của mình.
 
Thư Úy vốn chỉ xem sơ, nào ngờ lúc xẹt qua lại thấy cái gì đó, sau đó vội vàng kéo lên lại.
 
Quả nhiên chưa được một lúc, anh đã tìm được tấm hình kia của Thư Nhiên, phóng to ra còn có một gương mặt rất quen thuộc.
 
Cô gái xuất hiện ở nhà ga kia.
 
Cô gái vẫn đang tìm kiếm kia.
 
Cái người nhét cho anh hai trăm tệ bao nuôi anh kia.
 
Thật đúng là núi vẫn không đổi, nước thì đã trôi, hữu duyên sẽ gặp lại mà.
 
Anh đặt đầu lưỡi lên hàm trên, nhắn lại cho Thư Nhiên hỏi về cái vòng bạn bè kia: 【 Cô gái thứ ba từ trái sang phải, bạn cùng phòng của em? 】
 
Mấy phút sau Thư Nhiên mới trả lời: 【 Đúng vậy, thế nào? 】
 
Anh nhìn chằm chằm mấy chữ kia một lúc lâu, sau đó cong khóe môi, nói: 【 Không có gì. 】
 
Không có gì.
 
Chỉ là, có chút chuyện cũ mà thôi.
 
Ở trên sô pha ngồi được một lúc, anh cảm thấy lúc đó cũng không loại trừ khả năng cô giả ngu. Có lẽ là có bạn trai, lại không biết từ chối anh như thế nào, cho nên mới làm bộ không hiểu.
 
Mở khung chat với Thư Nhiên ra, Thư Úy nói thẳng: 【 Cô ấy có bạn trai không? 】
 
Thư Nhiên xoay chuyển đầu óc cực nhanh: 【 Không. Thế nào... Anh muốn theo đuổi cô ấy? 】
 
Năm mươi giây sau tin nhắn thứ hai lại gửi đến: 【 Em cảnh cáo anh, người ta là gái ngoan nghiêm túc, anh đừng trêu chọc cô ấy. 】
 
Trêu chọc?
 
Thư Úy híp mắt, đây là ai trêu chọc ai hả?
 
Anh đánh chữ rất nhanh: 【 Ông đây không trêu chọc cô ấy, là cô ấy bao nuôi anh. 】
 
Thư Nhiên: 【 ? ? ? ? 】
 
Thư Úy lại nói: 【 Một tấm hình không xác định được, em lại gửi vài tấm hình thường ngày qua xem, cái loại khá chân thật ấy. 】
 
【 Sắp tối rồi. 】 Thư Nhiên bỗng nhiên nói như thế.
 
Thư Úy không hiểu, nhìn màn hình di động hiện ra 15:15, thầm nghĩ có phải Thư Nhiên đọc sách đọc đến mức ngu ngốc hay không.
 
【 Này mẹ nó sao sắp tối? 】
 
【 Qua một lúc nữa không phải buổi tối sao! Đêm hôm khuya khoắt anh tìm em đòi hình cô gái khác, à, còn muốn hình thường ngày?! Anh đừng cho là em không biết anh muốn làm gì, anh nhìn thấy dáng người của người ta đẹp thì nổi lên ý xấu! Ý đồ cầm thú!! Sao còn làm loại chuyện đó?! 】
 
Hình như trong lòng Thư Nhiên cực kỳ căm phẫn, còn gửi qua mấy cái meme giận sôi gan.
 
Thư Úy cũng mẹ nó cạn lời không còn gì để nói: 【 Bớt nói bậy bạ, gửi hình qua đây. 】
 
Cuối cùng Thư Nhiên gửi mấy tấm hình thường ngày của Hướng Mộc, Thư Úy mới xác định được, quả nhiên là cô.
 
Anh nói: 【 Cô ấy họ gì? 】
 
Thư Nhiên chậm rì rì trả lời: 【 Hướng. 】
 
【 Cái gì mộc? 】
 
Thư Nhiên: 【 Mộc trong chữ tắm rửa. 】

 
"..."
 
///
 
Cơ hội tán gái rất nhanh đã đến, dù sao thì giữa hai người còn có một Thư Nhiên, tất cả mọi chuyện cũng có thể trở thành chuyện bình thường.
 
Một tuần sau là sinh nhật Thư Nhiên, tìm cái khách sạn để tổ chức sinh nhật, kết quả ngày đó Hướng Mộc phải đi thi bằng lái xe, nên tài xế đón ba người kia đi trước.
 
Đi được nửa đường, Thư Nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó cho gọi điện thoại Thư Úy: "Xuất phát chưa?"
 
"Vừa ra khỏi nhà, mua gói thuốc rồi qua đó," Thư Úy không nhanh không chậm, "Gấp cái gì, còn nửa tiếng đồng hồ, vậy là đủ rồi."
 
"Bây giờ trên đường hơi kẹt xe, em có người bạn cùng phòng còn đang ở ký túc xá," Thư Nhiên nói, "Tài xế đưa chúng em qua đó lại trở về đón cũng không kịp nữa, anh đi đón một chút đi, dù sao cũng tiện đường."
 
Thư Úy một câu "Không đi" dừng ở cổ họng, nói: "Ai?"
 
"Hướng Mộc."
 
Người đàn ông xoay chuyển con ngươi, hứng thú nói: "Đi."
 
Bên Hướng Mộc không nhận được tin nhắn gì cả, lúc trở về phòng ngủ sửa sang lại một chút rồi chuẩn bị tìm Thư Nhiên hỏi địa chỉ, để cô tự bắt xe đi qua đó.
 
Lúc đứng dưới lầu tòa nhà ký túc xá, cô phát hiện ở dưới có đậu một chiếc xe cực kỳ bắt mắt, Rolls-Royce màu đỏ.
 
Luôn có người quay đầu lại nhìn, còn có người đứng chụp ảnh.
 
Cô nhìn lướt qua, nhìn thấy ở chỗ ghế lại có người bước xuống xe.
 
Người đàn ông rất cao, rõ ràng là mặc trên người âu phục, nhưng khi không cài cúc áo khoác lên người anh lại hiện ra mấy phần lười biếng và phong lưu.
 
Thư Úy đi tới ghế phụ săn sóc mở cửa xe, đặt tay lên cửa sổ xe rồi nhìn cô ngoan ngoãn lên xe.
 
Hướng Mộc nào biết anh đang chờ mình, cô quay đầu lại nhìn một cái cũng chẳng thấy ai, nên trực tiếp đi ngang qua anh và xe của anh.
 
Thư Úy dừng hai giây, chợt bị chọc cười.
 
Sao cô gái này hình như luôn có cách chọc tức anh?
 
Anh gõ hai cái vào cửa sổ xe, âm cuối bọc lấy dòng điện cười như không cười: "Lên xe, Hướng Mộc."
 
Nghe thấy người nọ gọi tên mình, Hướng Mộc ngây ra một lúc, sau đó xoay người lại chỉ vào chính mình: "Tôi?"
 
Không đợi Thư Úy trả lời, cô nhìn mặt anh, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.
 
"Tại sao lại là anh?"
 
Thư đại công tử thả lỏng cà vạt một chút, ý cười ngả ngớn nhàn nhạt: "Lại?"
 
"Không phải," Hướng Mộc cảm thấy việc này cũng rất không thể tưởng tượng nổi, "Anh đi theo tôi tới đây? Hai trăm tệ còn chưa đủ sao?"
 
"..."
 
Nếu đã nói đến đây thì Thư Úy cũng không trốn nữa.
 
"Rốt cuộc là em cảm thấy tôi đang tìm em để đòi tiền ở chỗ nào?" Người đàn ông nhẹ nhàng nâng đuôi mắt, dùng đốt ngón tay gõ vào cửa sổ xe, nguy hiểm liếm lướt qua hàm răng.
 
Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ thiếu tiền.
 
Mà giống chàng trai của một tập đoàn nào đó giàu đến mức chảy mỡ không hề biết dân gian đang gặp khó khăn.
 
Hướng Mộc xoay chuyển tròng mắt: "Không phải sao, anh cũng cho tôi tài khoản Alipay."
 
"Đó là số điện thoại di động, cũng là WeChat, hoặc là nói..." Người đàn ông dừng một chút, "Là dãy số trói buộc tất cả mạng xã hội ngoại giao của tôi, chỉ cần em có nó thì có thể tìm được tôi."
 
Hướng Mộc nhìn người trước mặt.
 
So với có tiền càng rõ ràng hơn chút, anh là người có sở trường chu toàn phụ nữ hơn, hơn nữa còn là người có kinh nghiệm phong phú.
 
Lại nhìn kỹ hơn một chút nữa, không phải là loại người bình thường mà một chú chim non có cấp bậc thấp như cô có thể đối phó, mà là loại cao thủ tình trường.
 
Thế là cô hỏi: "Anh tìm tôi làm gì?"
 
Những lời này ngược lại làm Thư Úy khựng lại, rất nhanh sau đó, anh nghiêng đầu nói, "Lúc cần tôi thì có thể tìm tôi, tỷ như, lúc này."
 
"Lúc này tôi cần tìm anh? Vì sao?"
 
"Sinh nhật của Thư Nhiên sắp bắt đầu rồi," người đàn ông nhìn vào đồng hồ, "Muốn tôi dẫn em qua đó."
 
Hướng Mộc hỏi: "Anh là tài xế Thư Nhiên mời tới?"
 
"..."
 
"Ông đây mẹ nó là anh nó."
 
Hướng Mộc lắc đầu: "Không thể nào."
 

Dựa theo Thư Nhiên tính cách, nếu như là bảo anh trai của mình tới đón cô, Thư Nhiên nhất định đã gửi tin nhắn cho cô từ sớm. Mà đến bây giờ cô cái gì cũng chưa nhận được.
 
Hơn nữa...
 
Thư Nhiên nói anh của cô ấy là tên đần độn.
 
Rất hiển nhiên là người đàn ông trước mặt này cực kỳ khôn khéo.
 
Đúng lúc này, Thư Nhiên gọi video qua cho cô.
 
"Mộc à, cậu đang ở đâu đó?"
 
"Đang chuẩn bị đi tìm cậu, cậu gửi cho tớ định vị đi," Hướng Mộc nói, "Đúng rồi, cậu mời tài xế cho tớ sao?"
 
"Không có." Thư Nhiên hơi khựng lại.
 
"Quả nhiên là vậy," Hướng Mộc nói, "Ở đây có người tự xưng là anh cậu, nhưng mà cậu yên tâm, tớ không bị lừa, anh ta dừng xe ở dưới lầu gây rối còn có thể làm ùn tắc giao thông, đợi một lúc nữa tớ sẽ đuổi anh ta đi."
 
Thư Úy cảm thấy đầu mẹ nó thật đau.
 
Cô gái này cho tiền anh còn chưa đủ, bây giờ còn đuổi anh đi? Xem anh là cái gì hả, rác sao?
 
Thật mẹ nó hiếm lạ.
 
"Anh tớ?" Tín hiệu bên Thư Nhiên lúc này mới rõ hơn, "Đúng là tớ có bảo anh tớ đi, cậu miêu tả đặc điểm cho tớ xem."
 
"Có đặc điểm gì, anh của cậu lái xe gì mà cậu còn không biết sao?"
 
"Tớ không biết thật, anh tớ có quá nhiều xe."
 
"..."
 
Hướng Mộc chuyển camera về phía sau, Thư Nhiên lập tức nói: "Đúng, đúng vậy, nhanh chóng lên xe đi, chỉ thiếu hai người thôi đấy."
 
Hướng Mộc: "..."
 
Quả là tình huống nhanh chóng bị đảo ngược.
 
Sau khi cúp điện thoại video, cô hơi mất tự nhiên hắng giọng, người đàn ông còn đứng bên cạnh ghế phụ nhàn nhã nâng chân mày: "Lúc này xác nhận rồi?"
 
"... Ừm."
 
"Không đuổi tôi đi nữa?"
 
" Ừm."
 
Anh cười nhẹ một cái, dường như thở dài lại dường như lẩm bẩm: "Có phải kiếp trước tôi nợ em cái gì không."
 
Âm thanh này rất nhỏ nên Hướng Mộc không nghe rõ, cô cầm lấy túi của mình rồi ngồi vào ghế phụ.
 
Lúc này người đàn ông mới đóng lại ở cửa xe ghế phụ.
 
Thư Úy đi vào xe thì tùy ý mở nhạc, rồi mở điều hòa, sau đó đi theo chỉ dẫn.
 
Hai người không hề có bất kỳ giao lưu gì cả.
 
Hướng Mộc mặc váy không có tay, nhiệt độ trong xe lại khá thấp, cô có chút lạnh nên hơi co người lại, sau đí khoanh tay dựa vào một bên.
 
Thư Úy nhìn cô một cái, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
 
Cô còn hắt hơi hai cái.
 
"Đã rất cao rồi." Âm cuối của anh còn nhàn nhạt kèm theo chút bất đắc dĩ.
 
Hướng Mộc chuẩn bị nói không sao, một giây sau, người đàn ông thuận tay cầm lấy áo và thảm ném cho cô.
 
"Khoác áo vào, đắp thảm lên, qua một lúc sẽ không lạnh nữa."
 
Cô khoác áo vào, nghĩ đến dù thế nào đi nữa thì anh cũng là anh trai của bạn cùng phòng, lúc đó đứng ở ga xe lửa, có lẽ là cô thật sự hiểu lầm anh.
 
Hơn nữa, đồ vật như WeChat này... Cũng không thể chứng minh anh có ý nghĩ gì với cô.
 
Cô nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng nói: "Cái kia..."
 
Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, thành thạo thu phóng, giống như đang nhìn người bạn nhỏ làm bài tập: "Có thể nói rồi?"
 
Bên tai cô hơi đỏ lên, âm thanh nhẹ nhàng: "Cảm ơn nhé."
 
"Nên làm mà," anh thờ ơ gõ vào tay lái, "Bà chủ cho phí phục vụ hai trăm tệ, tôi đây cũng nên phục vụ đàng hoàng mới đúng."
 
"Ngài hài lòng, là động lực để tôi làm việc."
 
Hướng Mộc: "..."