01. / Thoạt nhìn rất ngon. /
 

Ánh nắng đầu tháng Bảy sáng đến mức chói mắt, chiếu thẳng vào màn hình di động, kéo theo hình ảnh trong màn hình cũng có chút mơ hồ không rõ nét.
 
Hướng Mộc đã nhìn chằm chằm vào chấm đỏ bên cạnh tin nhắn tròn ba phút.
 
Biển người trong sân ga dập dềnh chen lấn nhau, toàn bộ khu vực hệt như một cái lồng hấp lớn, ngay cả cơn gió thổi qua cũng cực kỳ khô nóng, không hề có cảm giác mát mẻ nào.
 
Di động của Hướng Mộc lại rung lên vì nhận được một tin nhắn mới —— do Thư Nhiên gửi tới.
 
【 Mộc à, tớ vừa xem một bộ phim khá cảm động nên phải chia sẻ với cậu, chắc chắn cậu thích mặt của nam chính. 】
 
Tâm trạng của cô không được xem là tốt, ngay cả bạn bè đề cử với cô mấy bộ phim hay mà vẫn không thể tiêu trừ tích tụ trong lòng cô.
 
Nhưng mà cô vẫn xem ảnh chụp tên phim Thư Nhiên vừa gửi, xem xong thì hỏi một câu: 【 Chủ đề gì? 】
 
Thư Nhiên ở đối diện suy nghĩ mấy phút mới nói: 【 Chắc là chủ đề hải quân... Cùng một giuộc với lãng tử quay đầu (*). 】

 
(*) Phim này có tên tiếng Anh là Beau Brummell.
 
Lãng tử quay đầu.
 
Cô cảm thấy hôm nay bản thân không thoát khỏi bốn chữ này.
 
Nghĩ đến hình ảnh bản thân vừa gửi tin nhắn lại bị từ chối, cô vô thức nắm chặt ngón tay đặt trên vali, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
 
Việc này đã đụng tới mức cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì chứ.
 
Có lẽ là nhận thấy được một lúc rồi mà cô vẫn không nhắn lại, Thư Nhiên lại gửi một tin nhắn khác cho cô: 【 Thế nào, cậu không có hứng thú à? Cậu tin lãng tử sẽ quay đầu chứ? 】
 
Lần này Hướng Mộc trả lời rất quả quyết.
 
【 Không tin. 】
 
Không chỉ là không tin, bây giờ cô nhìn thấy bốn chữ này còn có chút khó chịu.
 
Đúng vào mười phút trước, người bạn đầu tiên cô quen được khi vừa bước vào đại học A, bởi vì bốn chữ này, đã rạn nứt tình bạn với cô.
 
Khương Nghệ là người bạn đầu tiên cô gặp được khi học ở thành phố này, bởi vì hai người ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm, lại vừa đúng lúc học chung một chuyên ngành ở đại học A, đều là con gái, nên rất nhanh đã thiết lập tình bạn với nhau.
 
Sau đó, lúc đi báo danh thì hai người cũng báo danh chung, đi tìm phòng ngủ cũng đi chung, cho dù sau đó mỗi người đều có bạn cùng phòng riêng của mình, họ cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi với nhau.
 
Hướng Mộc thật sự xem trọng đoạn tình bạn này, có lẽ bởi vì nó khá có ý nghĩa kỉ niệm. 
 
Kết quả Khương Nghệ được theo đuổi Đinh Huyền.
 
Muốn hỏi Đinh Huyền là người ra sao cũng, rất đúng dịp, là Hướng Mộc đại học thứ nhất bạn trai.
 
Hôm báo danh đó, Đinh Huyền là người tình nguyện, không chỉ đi theo cô làm sai vặt rồi hỏi han ân cần, lại còn giúp cô giăng mùng mùng vẽ bản đồ cho cô, mấy chú chim non vừa vào đại học, lại được học trưởng ấm áp quan tâm đầy đủ như vậy, là một chuyện cực kỳ có sức hấp dẫn.
 
Thế là Hướng Mộc nhanh chóng hẹn hò với anh ta, nhưng thời gian hẹn hò cũng không quá lâu, xem như cô may mắn, sớm phát hiện ra bộ mặt thật của tên tra nam này, anh ta không chỉ bắt cá hai tay mấy cô gái, mà còn vay tiền không trả, suýt chút nữa lừa mấy ngàn của cô, may mắn là sau đó Thư Nhiên và Kiều Diệc Khê đã đòi lại giúp cô.
 
Không chỉ có như vậy, tên tra nam này còn tặng cho mỗi người bạn gái của anh ta một thủy tinh hình trái tim giống nhau, nên mới được gọi là thủy tinh tra nam.
 
Hướng Mộc vốn cảm thấy một người đàn ông có thể tra đến mức khuôn khổ như thế, lừa được mấy học muội năm nhất thì thôi đi, thời gian lâu thêm một chút nữa thì chắc chắn giấu không được nữa, sẽ bị mọi người chỉ trích. Lui một ngàn bước mà nói, bạn bè bên cạnh cô chắc chắn sẽ không bị lừa.
 
Kết quả hôm nay phải chịu khổ vả mặt ——
 
Khương Nghệ mới gửi cho cô một đoạn văn ngắn khó kiềm chế tình cảm, nội dung của đoạn văn như sau:【 Suy nghĩ rất lâu rồi mới dám quyết định nói với cậu tin này, tôi và Đinh Huyền đã ở bên nhau. Thật ra thì cũng không có gì để che giấu cả, hôm chúng ta báo danh tôi đã liền cảm thấy con người anh ấy cũng không tệ lắm, kết quả vì cậu là người đầu tiên kết anh ấy để lại WeChat, cho nên bị cậu nhanh chân đến trước. Nhưng mà cũng chẳng sao, sau đó các cậu chia tay, cũng bởi vậy mà anh ấy đã rất lo lắng suy sụp một khoảng thời gian, bây giờ không sao nữa rồi, vì tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy. 】
 
Rất lo lắng suy sụp?
 
Đây là lời nói quỷ quái gì vậy.
 
Lúc đó anh ta chỉ lo lắng suy sụp vì chưa trả tiền mà thôi.
 
Mặc dù Hướng Mộc biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn không nhịn được nói đúng sự thật: 【 Đó là vì anh ta thiếu tớ rất nhiều tiền, hơn nữa bạn gái bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu, còn hẹn hò nhiều người cùng một lúc. Cậu vẫn nên đừng lãng phí tình cảm vào loại người này nữa, không đáng. 】
 
Kết quả Khương Nghệ lại hỏi ngược lại cô ——

 
【 Cậu còn thích Đinh Huyền à? 】
 
Hướng Mộc bị hỏi đến ngốc rồi.
 
Bây giờ mà còn thích Đinh Huyền, hoặc là có chướng ngại vật trong tình cảm, hoặc là đầu óc có chướng ngại vật.
 
Cô đã sớm không còn cảm giác gì đối với người này, chỉ không muốn nhìn thấy bạn bè bị lừa nên mới nói ra.
 
Đoạn văn ngắn của Khương Nghệ lại vọt tới như thủy triều dâng: 【 Nếu cậu còn thích anh ấy, cho nên không muốn để tôi chiếm hữu anh ấy, vậy tôi khuyên cậu không cần thích anh ấy một cách ích kỷ như thế, các cậu thật sự không hợp nhau, cậu nên buông tay rồi. Còn vấn đề bạn gái mà cậu đã nói, đó chẳng qua là quá khứ của anh ấy, tôi không muốn truy cứu nữa, lãng tử chơi xong thì sẽ biết quay đầu, chúng tôi sẽ ổn định thôi. 】
 
Hướng Mộc: 【 ...... 】
 
Cô biết phụ nữ khi rơi vào tình yêu đều không khuyên được, sẽ thành người rất ngu ngốc, nhưng không ngờ rằng có thể ngu ngốc như thế.
 
Khương Nghệ nói: 【 Nếu đã như vậy rồi, sau này gặp nhau có thể sẽ rất lúng túng, tôi cũng không muốn giữ lại một người nói xấu bạn trai tôi trong danh bạ nữa, hai bên cùng xóa bạn đi. 】
 
Mạng ở sân ga quá chậm, lúc Hướng Mộc gửi tin nhắn có một dấu chấm hỏi đi, tin nhắn lúc gửi đi có vòng tròn xoay vài vòng, sau đó cô đã bị Khương Nghệ kéo danh sách đen.
 
Rốt cuộc cô đã nói xấu Đinh Huyền cái gì chứ, lời cô nói chẳng phải đều là lời nói thật sao?
 
Không ngờ rằng có người có nhận thức nghiệp vụ còn được mua một tặng một, cô thấy rõ bộ mặt thật của một Đinh Huyền, còn thấy rõ bộ mặt thật của một Khương Nghệ.
 
Nhưng phục vụ có giá trị tăng dần như vậy lại không có cách nào làm cho cô cảm thấy vui vẻ, dù gì cũng đã mất đi một người bạn mình từng đối đãi nghiêm túc, bây giờ có trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô, cô rất thất vọng, không kịp phản ứng gì cả, lại bị hiện thực bất thình lình xảy ra này vả có chút đau.
 
Cảm giác chân tình bản thân từng dành ra đều cho chó ăn.
 
Sao lại biến thành như vậy chứ.
 
Năm đó lúc cô bước vào trường học, vẫn còn là kiểu con gái thích ầm ĩ khởi giá đến liền ngôn từ thiếu thốn cô gái, kết quả sau khi bị một Đinh Huyền rèn luyện qua lại, đã hoàn toàn lột xác.
 
Thậm chí còn chuyên môn thỉnh giáo Thư Nhiên dùng phương thức thích hợp nào để phát tiết lửa giận.
 
Nếu thủy tinh tra nam còn đứng trước mặt cô bây giờ, cô cũng có thể dùng lời nói thô tục mắng anh ta một tiếng đồng hồ.
 
Nhưng không có cơ hội này, lúc này có lẽ tra nam "lãng tử quay đầu" này đang đắc ý vênh váo lắm, bởi vì anh ta lại chia rẽ thêm một người bạn của cô nữa.
 
Tuy người có thể nói ra loại lời nói đó đã không còn là bạn bè nữa, nhưng tốt xấu gì cũng từng là bạn bè với nhau.
 
Sao tâm trạng có thể tốt được.
 
Hướng Mộc thở dài một tiếng, nghĩ đến bản thân vốn có thể nhẹ nhàng ngồi máy bay trở lại vào tuần sau, kết quả anh họ cưới sớm, cô không mua được vé trong vòng hai ngày nay, cô chỉ có thể ngồi xe lửa về.
 
Chủ yếu do xe lửa giường nằm có chăn ga không sạch sẽ, cô thì hơi sạch sẽ, tối đêm nay nhất định không ngủ được.
 
Hơn nữa xe lửa còn đi chậm, chắc chắn có chênh lệch không nhỏ so với máy bay. 
 
Cô phải ngồi chờ mười mấy đồng hồ mới về được.
 
Kiểm tra vé xong, cô mím môi, không mấy vui mừng đặt cái vali xuống dưới giường, sau đó ngồi trên bàn trải khăn, bắt đầu cắn ổ bánh mì vừa mua.
 
Tới quá vội vàng, còn chưa ăn cơm chiều.
 
///
 
Hai phút trước khi kiểm tra vé xong, Thư đại công tử cuối cùng cũng bị người ta đẩy tới cửa toa xe.
 
Nhìn hoàn cảnh và ghế ngồi xa lạ trước mặt, Thư Úy híp đôi mắt hẹp dài.
 
"Đồng ý cược thì chịu thua đi Thư Úy, dù cho bình thường anh không phải khoang hạng nhất thì không ngồi, cược thua còn không phải ngoan ngoãn ngồi mẹ anh xe lửa," người bạn "tốt" cười ha hả, "Lại đây lại đây nhanh đi vào, nếu không đi vào thì không còn kịp mất."
 
Thư Úy nghiến răng cấm: "Đợi ông đây đi ra, một đám người đang cười các anh, một người cũng chạy không thoát."
 
"Chờ anh đi ra rồi nói. Mau lên, Hà Lễ, anh đi theo toàn bộ hành trình đi, không cho phép đi vệ sinh, muốn đi phải thông báo."
 
Hà Lễ cũng không cười được nữa: "Mẹ nó, là xem trọng tôi hay muốn chỉnh tôi?"
 
Hà Lễ và Thư Úy cắn răng bị nhét vào bên trong khoang xe ầm ĩ.
 
Thư đại công tử từ nhỏ đã được nuông chiều, suốt ngày ngợp trong vàng son phong lưu vui vẻ, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trêu hoa ghẹo nguyệt, nào có đến những nơi như thế này, vừa đi vào đã ngay cả tục nhíu mày.
 
Con mẹ nó, đây còn là chỗ cho người ở sao.

 
Chỉ vừa vào ba mươi giây, anh đã cảm thấy cực kỳ ngạt thở.
 
Không gian nhỏ hẹp, còn có mùi khó ngửi —— ít nhất và không khí tươi mát còn phun xa hoa nước hoa hằng ngày qua lại là không thể so với.
 
Anh nhíu mày thật sâu.
 
Đều tại đồ ngu ngốc kia, con mẹ nó, đó là anh lần đầu tiên cược thua.
 
Nếu không phải thua, cũng không đến mức thê thảm như vậy.
 
"Anh đừng luôn cau mày có được không, người không biết còn tưởng rằng anh lên núi xuống nông thôn kìa," Hà Lễ đứng phía sau anh tận tình khuyên bảo, "Anh suy nghĩ một chút em gái bảo bối kia của anh đi, lúc trường cô ấy có tổ chức hoạt động gì gì đó cũng phải xe lửa của trường học mà, còn ngồi hai ngày một đêm, thê thảm hơn anh nhiều."
 
"Nó da dày thịt béo, cần cọ xát."
 
Hà Lễ xùy một tiếng: "Thôi đi, con gái chưa đến hai mươi tuổi, da mềm đến nỗi có thể nổi trên mặt nước..."
 
Thư Úy bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt không tốt lành.
 
"Làm sao anh biết nó nhiều như vậy? Chẳng lẽ anh có ý với nó?"
 
Hà Lễ nói: "Tôi không, này mẹ nó chẳng phải anh nói cho tôi sao??"
 
"Tôi cảnh cáo anh, không có khả năng," người đàn ông vừa nhấc đuôi mắt, nghiêm khắc nói, "Nó có bạn trai rồi."
 
Hà Lễ: ? ? ?
 
"Anh có đang nghe tôi nói chuyện không?" Hà Lễ bất bình, "Có thì có, có một đối tượng thì làm như ngon lắm sao."
 
"Nhưng nói đi cũng nói lại, em gái anh cũng ổn định, sao anh còn..."
 
Thư Úy nghe cũng không muốn nghe: "Câm miệng."
 
"Được thôi."
 
Đề tài kết thúc, Thư Úy tiếp tục nhấc chân bước đi, bởi vừa nãy có đứng lại một lúc, mà bây giờ anh lại bắt đầu đi tiếp, nên đương nhiên cho rằng chỗ vừa mới dừng là vị trí của mình, anh tiện tay lấy tạp chí ném lên giường rồi ngồi xuống.
 
Hà Lễ cũng không xác nhận, anh cũng nghĩ rằng hai người vị trí liền nhau, cũng ngồi xuống chỗ cách một bức tường.
 
Hướng Mộc ngẩng đầu nhìn.
 
Cô cũng không biết người ngồi đối diện là anh trai ruột của bạn cùng phòng.
 
Chỉ cảm thấy tính sạch sẽ của người này còn nghiêm trọng hơn cô nhiều, cô cùng lắm là không ngủ, mà anh ta còn ngồi lên cả quyển tạp chí.
 
Liếc mắt nhìn một cái xong cô liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu gặm bánh mì dứa.
 
Một mình Hà Lễ ngồi ở bên kia, chưa được một lúc đã có chút buồn chán, sau đó anh tìm thấy một cái ghế bên cạnh Thư Úy thì ngồi qua đây, muốn nhìn thử một chút rốt cuộc Thư Úy đang làm trò gì.
 
Người đàn ông khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày nhíu chặt, thoạt nhìn như đang độ kiếp.
 
Hà Lễ cười gửi tin nhắn cho anh: 【 Sao ngủ rồi, không dễ dàng gì tới đây, không nhìn thử đồng ruộng ngoài cửa sổ sao? 】
 
Thư Úy lấy điện thoại di động ra xem, sau đó trả lời: 【 Cửa sổ rất bẩn. 】
 
Cho nên không muốn xem.
 
Hà Lễ: 【 ... 】
 
【 Người đàn ông thích sạch sẽ thuộc cung xử nữ vậy mà cũng bị người ta chọc tức đến trình độ này, tuyệt vời. 】
 
Thư Úy: 【 Bớt nói lời bậy bạ với ông đây. 】
 
Hà Lễ đang muốn nói cái gì đó, chợt nhận được tin nhắn Thư Úy gửi tới ——
 
【 Cái chốn tồi tàn này không có một con ma nào nhìn thuận mắt. 】
 
Hà Lễ nói: 【 Không có, anh thử nhìn em gái đối diện cậu kìa, rất thuận mắt. 】

 
Thư Úy cau mày đang muốn ngẩng đầu, bất thình lình nghe thấy một giọng nữ nhát gan vang lên: "Ngại quá, vị trí này hình như là của em."
 
Hà Lễ vội vàng lấy vé ra nhìn, "À, hình như là vậy, chúng ta ở cạnh nhau, trước một chỗ."
 
Thư Úy dùng ánh mắt cực kỳ khó chịu hỏi anh: Ngay cả việc tìm vị trí cỏn con này mà anh cũng không được?
 
Hà Lễ ngơ ngác: Này mẹ nó không phải anh tìm sao hả anh trai??
 
Sau đó anh trai này không nói chuyện nữa.
 
Trước khi dời vị trí, anh lại nghĩ tới câu nói kia của Hà Lễ, nói ở đối diện có một em gái, nên anh nghiêng đầu nhìn lên.
 
Vừa lúc chạm phải của tầm mắt cô.
 
Chỗ ngồi đổi người mà, Hướng Mộc rất tự nhiên cũng bị đoạn đối thoại này hấp dẫn tầm mắt, nên mới có ba giây giao tầm mắt với Thư Úy.
 
Nhưng cô cũng không nhớ kỹ mặt anh.
 
Rất nhanh sau đó, vị trí đổi xong rồi, cô lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
 
Thư Úy ngồi ở sát vách híp mắt lại, nghĩ đến lúc vừa rồi cô gái kia quét tầm mắt tới, trong cặp mắt kia là hai màu đen trắng rõ ràng.
 
Con ngươi long lanh những viên bi thủy tinh, trong đôi mắt là ảnh ngược của hàng lông mi.
 
Nhất là bánh mì dứa trên tay thoạt nhìn rất ngon miệng.
 
///
 
Vào ban đêm, lúc mười hai giờ rưỡi.
 
Ngoại trừ chơi trò chơi điện thoại thì không hề có bất kỳ niềm vui nào ở cái chốn chật chội nhỏ hẹp này.
 
Ngay cả chơi điện thoại cũng bắt đầu trở nên buồn chán.
 
Thư đại công tử đứng dậy, vừa buồn bực vừa không có mục đích đi về phía trước, anh muốn tìm cái cửa sổ sạch sẽ để ngắm cảnh đêm.
 
Kết quả cũng không có cửa sổ nào sạch sẽ cả, cảnh đêm cũng chẳng có gì để ngắm.
 
Anh thở dài ra một hơi, cảm giác có lẽ bản thân sắp bị chiếc xe lửa này ép đến điên.
 
Trái lại tên nhóc Hà Lễ này ngủ đến ngáy khò khò, dưới tình huống đủ loại tiếng ngáy, hoàn toàn không thể hòa nhập vào tình huống đó như một người ngoài hành tinh.
 
Giữa lúc Thư Úy cố nén tức giận quay đầu xem đồng hồ, anh chợt nhìn thấy cô gái nhỏ đang phơi ánh trăng bên cạnh cửa sổ.
 
Hình như cô cũng không ngủ được —— hoặc là vốn không muốn ngủ, chỉ gối lên mép khăn trải bàn nhìn ra bên ngoài.
 
Ánh trăng sáng trong chiếu rọi lên mặt cô, vừa mờ ảo vừa yểu điệu, giống như vướng phải tầng sương mù mỏng manh nhu hòa có màu vàng nhạt.
 
Anh có chút bất ngờ, cũng không biết vì sao lại thế, có lẽ là không dễ dàng gì tìm được một người cũng không ngủ như mình, tuy không thể bầu bạn với anh, nhưng thật sự làm anh dễ chịu không ít.
 
Lại có lẽ là, cô gái này, khá đẹp mắt.
 
Ngày hôm sau lúc bảy giờ hơn, xe lửa đã đến điểm đến của Hướng Mộc.
 
Cô xách theo cái vali từ khoang xe của bọn họ rồi đi qua, Thư Úy nhìn qua đó thì tròng mắt giật giật.
 
Hà Lễ đã ở chung với anh được một lúc lâu, vừa nhìn thấy ánh mắt này của anh thì lập tức hiểu ý: "Muốn số WeChat à, không thì sau này giang hồ khó gặp đó nha."
 
Hướng Mộc đi ra khỏi khoang xe, ra khỏi trạm cần phải đi lên lầu, một bên là thang cuốn có tay vịn, một bên là cầu thang.
 
Bên thang cuốn có tay vịn kia có quá nhiều người, còn cầu thang thì cần phải cái xách cái vali leo lên trên, đúng lúc cô đang do dự thì đồ vật trên tay đã bị người khác cầm lấy.
 
Cô sửng sốt quay đầu nhìn.
 
Sườn mặt của người đàn ông tuấn tú cao gầy lướt qua cô, anh chỉ nghiêng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái, giống như kiểu chào hỏi bình thường.
 
Bàn tay anh xách theo cái vali ẩn hiện gân xanh, khớp xương trên bàn tay rõ ràng.
 
Cô vốn tưởng cướp giật, nhưng sau đó vừa nghĩ lại sao có thể có nhiều người trắng trợn cướp giật như vậy chứ, người này chắc hẳn là đang giúp cô xách mà thôi.
 
Đã lâu không ngủ rồi nên đầu cũng có chút không nhanh nhạy, cô liền đi về trước đằng sau lưng người đàn ông.
 
Thư Úy một hơi leo lên mấy chục bậc thang, hơi thở cũng không hề yếu đi một chút nào, sau đó đặt vali của cô xuống đất.
 
Cô gái nhỏ cứ đứng ở đối diện chớp mắt mấy lần, dường như chuẩn bị nói cảm ơn.
 
Anh hơi nghiêng người, cặp mắt hoa đào nhếch lên một cái đã chứa đừng đủ vẻ phong lưu, vẽ ra chuỗi ý xuân như hoa chưa kịp nở, đúng là chọc ghẹo làm người khác không chịu nổi.
 
"WeChat?"
 
Đầu óc Hướng Mộc chậm rãi vận động.
 

......WeChat? WeChat cái gì?
 
Ý nghĩ nhiều nhất chợt lóe lên trong đầu, đây có lẽ giống như mấy người làm ăn đòi tiền thanh toán trước cửa trường học: "WeChat hay là Alipay?"
 
Ò.
 
Cô hiểu rồi.
 
Trước kia có nghe nói ở ga tàu sẽ có người giúp xách đồ này nọ, thế nhưng cần phải thu phí, không ngờ rằng hôm nay bị cô gặp phải loại này.
 
Thế là cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn anh, ý là cũng được.
 
Thư Úy liếm liếm khóe môi rồi thở ra một hơi.
 
Cô đây là đang đợi anh tự khai báo?
 
Cũng được.
 
Người đàn ông mặt không đổi sắc tự đọc số WeChat của mình: "188xxxx6688."
 
Dãy số này rất dễ nhớ, thoạt nhìn chắc hẳn là không rẻ.
 
Hướng Mộc mơ mơ màng màng nghĩ, bộ mấy nhóm này đều kiếm tiền như thế sao.
 
Sau đó cô mở Alipay ra chuyển khoản năm mươi tệ, nói tiếng "Xong rồi á" rồi xách vali đi về phía trước, nghiễm nhiên là dáng vẻ mua đồ rồi trả tiền thành công.
 
Thư Úy nhìn bóng lưng cô thì nhẹ nhàng mỉm cười, anh thầm nghĩ quả nhiên không có cô gái nào không ăn dáng vẻ này ——
 
Kết quả vừa mở WeChat ra thì trống rỗng, ngay cả một tin nhắn cũng không có.
 
Vậy mà sao cô có thể thản nhiên nói "Xong rồi"?
 
Kết quả vừa kéo lên trên thì nhìn thấy có thông báo nhảy xuống, có một đồ vật khác gì đó ——
 
【 50.00 tệ đã được chuyển vào Alipay. 】
 
Thư Úy: "............"
 
Thứ gì đây.
 
Ngẩng đầu nhìn cô gái còn chưa đi xa, anh chậm rãi duỗi đôi chân dài đuổi theo.
 
Ngồi cái xe lửa này cũng chẳng thể làm người ta thoải mái, ngay cả số WeChat của em gái cũng không có được thì càng làm cho người nào đó bực bội, anh cảm thấy lần này ngoại trừ tăng thêm phiền não thì không hề thu hoạch được gì cả.
 
Anh cũng muốn tìm chút chuyện vui.
 
Lúc gần đi ra khỏi ga tàu thì Hướng Mộc có lướt weibo, kết quả ngoài ý muốn phát hiện ra Khương Nghệ chặn cô rồi.
 
Khương Nghệ xóa bạn không chỉ là WeChat, mà còn có QQ, bạn tốt trên Alipay cũng xóa đi —— chỉ cần lúc trước từng kết bạn trên chỗ nào thì Khương Nghệ đều xóa sạch sẽ.
 
Hướng Mộc bất chợt có chút nghẹn hơi.
 
Đi được vài bước thì phát hiện có người đang đi theo mình.
 
Cô suy nghĩ túi của cô cũng không nặng bao nhiêu, nên cứ thản nhiên đi một đoạn đường ngắn như vậy, năm mươi tệ chẳng lẽ còn không đủ sao, sao người kia còn theo mãi không dứt?
 
Vốn tưởng rằng là giúp đỡ, kết quả chỉ chớp mắt lại chuyển thành như bị theo dõi, còn bị ăn lời cắt cổ, năm mươi tệ còn không đủ?
 
Cô đi thì anh cũng đi, cô dừng thì anh cũng dừng.
 
Hướng Mộc mò trong túi tiền, vừa mở ra nhìn thì thấy hai tờ tiền mặt trăm tệ.
 
Bây giờ đã là thời đại của di động, nếu không phải nghĩ có thể cần tiền giấy thì cô cũng chẳng muốn mang theo tiền mặt.
 
Nhưng mà bây giờ cũng có công dụng rồi.
 
Cô cũng không muốn bị người ta đi theo ra khỏi nhà ga, nhất là trong tình huống trời cũng dần dần chuyển đen, ai biết người này có suy nghĩ bậy bạ gì hay không mà muốn làm gì đó với cô.
 
Rút ra hai tờ tiền mặt kia, cô chợt thay đổi phương hướng, quay đầu lại nhìn anh đang đi đến.
 
Thư Úy đang suy nghĩ làm sao để trực tiếp biểu đạt mà không mất đi sự uyển chuyển, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người vừa nãy còn ngơ ngẩn bây giờ đã chuyển hướng, lúc này cô gái nhỏ đang hùng hổ đi tới chỗ anh.
 
?
 
Một giây sau, cổ áo đã bị kéo, ngón tay trắng nõn kẹp hai tờ một trăm tệ đỏ tươi nhét vào cổ áo khoác anh.
 
"Đủ rồi chứ?" Anh nghe cô khẽ nói, "Đừng đi theo tôi nữa."
 
Thư Úy: .........