“Này, tiểu thư, không phải là người vừa ý tên phàm nhân này rồi ấy chứ? Lại còn đi viết lại thơ của hắn.” Mậu Mậu ở một bên che miệng nhỏ, kinh ngạc nói.

“Nói bậy gì đấy?”

Nữ tử trợn mắt nhìn Mậu Mậu một cái, bàn tay ngọc nhẹ nhàng thả bút xuống.

“Chỉ là ta cảm thấy mấy câu thơ này của hắn thật sự rất hợp với tình hình của chúng ta lúc này. Lúc trước ta luôn cảm thấy nơi này thiếu thứ gì đó, có bài thơ này mới đúng là hoàn mỹ.”

“Chờ nước mực khô thì ngươi lắp khung rồi treo lên cho ta.”

“Hì hì, tiểu thư muốn treo thơ của hắn lên, thế mà còn nói không vừa ý tên phàm nhân kia.” Mậu Mậu nghịch ngợm che miệng cười.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta đánh ngươi đấy!” Nữ tử áo trắng làm dáng như muốn vào gõ đầu Mậu Mậu, đồng thời nói: “Phàm nhân cho dù tốt cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, khác nhau một trời một vực so với chúng ta, với lại sao ta có thể chỉ bằng một bài thơ, mà vừa ý một người?”

“Còn nữa…”

Nàng muốn mở miệng lại thôi, không có nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt Hồng Lâu Mộng và Chí Tôn Bảo trong tay.

“Đúng đúng đúng, cho dù tiểu thư có thích thì cũng thích tác giả của Hồng Lâu Mộng và Chí Tôn Bảo, chắc chắn sẽ không thích loại phàm phu tục tử như thế này.” Dáng vẻ Mậu Mậu nghịch ngợm, nàng ta nói một cách đầy ẩn ý.

“Im miệng.” Nữ tử gõ vào cái đầu nhỏ của Mậu Mậu, đồng thời gương mặt xinh đẹp lại lo lắng nói: “Nhưng mà người nói xem, có phải hắn cũng là phàm nhân hay không?”

“Ừm…” Mậu Mậu buồn bực nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ: “Ta thấy chắc không phải đâu, ngươi xem Chí Tôn Bảo đi - mặc dù nhân vật bên trong sách kia tu luyện không giống với chúng ta nhưng mà cũng rất lợi hại. Cho dù muốn bịa đặt thì chắc chắn bản thân hắn cũng phải có hiểu biết nhất định đối với tu luyện nên mới có thể viết ra loại sách này, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Nữ tử tán thưởng liếc mắt nhìn Mậu Mậu, nàng cũng cho rằng là như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là tiểu thuyết tình yêu thì có lẽ thật sự là do phàm nhân viết, thế nhưng bên trong sách Chí Tôn Bảo cũng là một thế giới tu luyện. Nhân vật ở bên, trong động một tí bay xa vạn dặm, còn có bảo vật đỉnh cấp như Nguyệt Quang Bảo Hạp, thế giới như vậy thì sao tầm mắt của một tên phàm nhân có thể viết ra được?

“Mậu Mậu, từ hôm nay trở đi, ngươi phải cố gắng giúp ta tìm kiếm vị tiên sinh này, ta muốn gặp được hắn trong thời gian ngắn nhất.” Nữ tử nhẹ giọng giao phó.

“Được được được, tiểu thư, ta biết tâm tư của người rồi, ta lập tức truyền tin ra ngoài.” Mậu Mậu che miệng khẽ cười rồi lui xuống.

Trong phòng.

Dịch Phong đổi một bộ quần áo sau đó lau người một chút mới cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Tiếp theo, hắn cầm một con thỏ hoang từ trong giỏ trúc ra rồi đi tới bãi đất trống ở trước nhà. Đi cả một ngày đường không được ăn thịt, bây giờ đã sắp xếp xong mọi thứ, nói gì thì cũng phải tự khao bản thân mình cái đã.

Lúc này, hắn đã lắp xong vỉ nướng.

Một con thỏ thơm lừng được Dịch Phong nướng xong một cách nhanh chóng, mỡ mà không béo, nhất là sau khi Dịch Phong rải gia vị lên thì lại càng tản ra mùi thơm mê người.

“Ừm, thơm!”

Ngửi ngửi, Dịch Phong cũng không gấp gáp ăn, dù sao ăn đồ vừa mới nướng ra sẽ rất nóng, hắn tiếp tục đào một cái hố nhỏ trên đất rồi lấy một con gà rừng được bọc lá sen từ trong giỏ trúc ra chôn xuống.

Sau đó, lại xiên một con cá nướng.

Không bao lâu sau, cá nướng đã chín, da cá nướng vàng và giòn, nhìn mà phát thèm.

Gà ăn mày cũng được đào lên, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Mặc dù bản thân chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng mà riêng việc đối đãi với bản thân thì từ trước tới giờ Dịch Phong không bao giờ qua loa, dù là ăn không hết thì cũng muốn ăn thật sảng khoái.

“Lại thêm một bình rượu ngon, quả thực là thú vui trên đời.”

Dịch Phong lấy hồ lô rượu ra, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, Dịch Phong mới hài lòng phủi tay.

Một cái đùi gà, một ngụm rượu vào trong bụng, Dịch Phong vừa lòng thỏa ý.

Cho dù đã đến cuối thu, nhưng trong núi vẫn không thiếu những động vật nhỏ, từng đợt tiếng kêu như tiếng ve truyền đến, cũng không ít thiêu thân lao đầu vào đám lửa hắn đốt.

Dịch Phong ngẩng đầu.

Trăng sáng treo cao, mấy ngụm rượu vào trong bụng, dù chưa say nhưng cũng có chút chếnh choáng.

Trong lòng lại càng nhớ tới cố hương kiếp trước.

Những tòa nhà cao chọc trời, thành phố ngựa xe như nước, chơi vương giả vinh quang cùng liên minh huyền thoại đến mức quên ăn quên ngủ, còn có người nhà của hắn, còn có huynh đệ bạn bè kiếp trước…

“Ngẩng đầu nhìn trăng sánng, cúi đầu nhớ cố hương!”

Dịch Phong nâng chén mời trăng, không biết từ lúc nào mà trong mắt đã ngấn lệ.

“Công tử không chỉ làm thơ hay, xem ra còn là một người có chuyện xưa.” Bên ngoài đình viện, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện, giọng nói truyền ra, âm thanh vừa dứt thì hàn ý trong mắt nữ tử cũng theo đó mà biến mất.