Một ly trà, một chỗ ngồi, nữ tử áo trắng đã cầm sách lên thì đọc cả một ngày, từ sáng sớm trực tiếp tới chạng vạng tối.
Bây giờ, nàng đã sớm xem xong.
Lại ôm sách mất hồn mất vía thật lâu, ánh mắt nàng trống rỗng giống như vẫn chưa thoát ra khỏi tình yêu của hai người Chí Tôn Bảo ở trong sách.
“Nếu như cho ta cơ hội làm lại một lần nữa, ta sẽ nói với ngươi, ta yêu ngươi, nếu như nhất định phải thêm một kỳ hạn, ta hi vọng là một vạn năm......”
“Dạng câu này...”
“Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể viết ra đây?” Nữ tử áo trắng nhẹ giọng nỉ non.
Thấy thế, Mậu Mậu vểnh miệng nhỏ nói: “Tiểu thư, người xem người lại như vậy rồi. Lần trước Hồng Lâu Mộng đã khiến cho người quên ăn quên ngủ, lần này thì hay rồi, cả ánh mắt cũng si ngốc.”
“Tiểu nha đầu nhà ngươi còn vểnh miệng.” Nữ tử áo trắng quát nhẹ, thận trọng nâng sách Chí Tôn Bảo ở trong tay, môi đỏ khẽ nhúc nhích lẩm bẩm: “Một bản Hồng Lâu Mộng, một bản Chí Tôn Bảo. Mậu Mậu ngươi nói xem, vị tiên sinh này nhất định là người rất ôn hòa nhỉ, ngươi nói xem hắn nên có dung mạo thế nào?”
Nói xong, đôi mắt chớp chớp tràn đầy ước mơ
“Ta cũng không biết.”
Mậu Mậu khổ não lắc lắc đầu.
“Ai!”
Một tiếng thở dài đầy phiền muộn.
Rầm rầm rầm!
Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
“Hử?”
Nữ tử áo trắng nhướng mày.
Khuôn mặt Mậu Mậu cũng tràn đầy vẻ nghi ngờ. Từ trước tới nay, chưa từng có người tới nơi này của nàng…
“Mậu Mậu, là ai vậy?”
Nữ tử áo trắng hỏi.
“Ách, là một thanh niên, hơn nữa còn là một phàm nhân.” Mậu Mậu mở ra một khe nhỏ ở cửa, sau khi dò xét qua cửa xong, quay đầu đáp.
“Phàm nhân?”
Lông mày thanh tú của nữ tử áo trắng nhăn lại, đôi môi lại mở ra: “Hỏi hắn có chuyện gì?”
“Nói là muốn tá túc, tiểu thư người nhìn xem?”
Ánh mắt dò hỏi của Mậu Mậu nhìn về phía nữ tử áo trắng.
“Để cho hắn vào đi, sắp xếp cho hắn một đình viện, đồng thời cảnh cáo hắn buổi tối không cho phép chạy loạn.” Nữ tử áo trắng phân phó một tiếng rồi không có để ý nữa mà dồn lực chú ý vào quyển sách.
“Này! Ngươi đi vào đi!”
Mậu Mậu mở cửa chính ra, một thanh niên vác giỏ trúc, sắc mặt mang theo sự mệt mỏi mà tiến vào.
Chính là Dịch Phong lên núi hái thuốc
Vốn là hắn có mang theo lều vải nhưng vận khí không tốt, cơn mưa nhỏ trên bầu trời cứ tí tách rơi, thêm nữa trong núi rét lạnh nên Dịch Phong thật sự không thể ở lại được nữa.
Cũng may là sâu trong núi lớn còn có một gia đình.
“Đa tạ.”
Dịch Phong vội vàng nói cám ơn, lúc này mới đi vào cửa.
Vừa mới bước vào đại môn, Dịch Phong lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, đặc biệt là phía dưới thác nước còn có một nữ tử phàm trần thoát tục đang ngồi.
Không sơn tân vũ tích lịch hậu.
Nhập mộ quy sào vãn lai thu.
Tĩnh viện ngân mạc tam thiên xích.
Giai nhân bàng thạch y phủ cầm.
Tình cảnh này khiến cho Dịch Phong nhịn không được mà mượn thơ cổ kiếp trước ca ngợi một phen.
Đương nhiên là vì hợp thời nên hắn cũng đã phải chắp vá, cải biên sơ qua một ít.
Nếu không thì sẽ không hài hòa lắm.
Nhưng câu thơ mà Dịch Phong vừa nói thầm vang lên thì nữ tử đánh đàn mà không ngẩng đầu từ đầu đến cuối kia bỗng nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đúng là không thể tưởng tượng được, một kẻ phàm phu trong núi thế mà lại có thể làm ra câu thơ bực này.
“Không sơn tân vũ tích lịch hậu.
Nhập mộ quy sào vãn lai thu.
Tĩnh viện ngân mạc tam thiên xích.
Giai nhân bàng thạch y phủ cầm…”
Nàng cũng không tự chủ nhẹ giọng ngâm lên.
Ngâm xong lại càng không nhịn được mà gật đầu. Lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá Dịch Phong.
Trên cơ thể.
Quả thật không hề có chút tu vi nào.
Là phàm nhân, không thể nghi ngờ.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, thanh sam hơi có ướt át nhưng lại không hề để lộ ra vẻ chật vật mà ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác rất sạch sẽ, không thể không nói, tên phàm nhân này mang đến cho nàng cảm giác rất thoải mái.
Cũng là lần đầu tiên quan niệm truyền thống của nàng đối với phàm nhân có thay đổi.
“Phàm phu tục tử, cũng không hẳn vậy...” Nàng nghĩ như vậy, đồng thời bàn tay ngọc thu hồi quyển sách lại, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Thơ của công tử rất hay, tiểu nữ tử xin đa tạ.”
“Cô nương khách khí.”
Dịch Phong chắp tay với nàng rồi đi theo Mậu Mậu vào chỗ ở rồi nghỉ dưỡng sức.
“Thu xếp ổn thỏa chưa?”
Nữ tử áo trắng nhẹ giọng hỏi.
“Thu xếp ổn thỏa rồi, thưa tiểu thư.” Mậu Mậu trở về, sau đó kinh ngạc đến mức miệng nhỏ há thành hình chữ a, hoảng sợ nói: “A tiểu thư, thứ người viết không phải là bài thơ mà vừa rồi hắn sáng tác sao?”
“Ừm.”
Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, bàn tay ngọc ngà chấp bút viết lại tất cả câu thơ vừa rồi của Dịch Phong.