Sau khi lên phòng Mặc Tử Kỳ thì Hứa Tiểu
Mai mới hỏi anh:" sau anh tự ý quyết định ngày cưới vậy em chưa đồng ý mà, với lại em cũng đã đồng ý làm vợ anh đâu.

" cô vừa nói vừa giận đi đến sofa trong phòng ngồi nhìn anh.

Mặc Tử Kỳ thấy cô như vậy thì đi lại ngồi kế bên ôm cô vào lòng rồi nói:" con cũng có và đã lớn rồi em không lấy anh thì sẽ lấy ai chứ.

Hứa tiểu Mai bĩu môi nói:" lấy ai cũng được.

Câu nói của cô làm gương mặt anh đen lại sau đó anh nhắm ngay môi cô mà hôn đến khi cảm nhận được cô thiếu dưỡng khí mới buông tha môi cô ra và nói:"đây là anh phạt nhẹ em dám nói ( lấy ai cũng được ).

Hứa tiểu Mai sau khi hít thở không khí cho dễ chịu tí thì nói:" anh chưa cầu hôn em, chưa đưa em đi du lịch mà đồi cưới người ta,anh thật là chẳng lãng mạn chút nào cả, nên chuyện lấy anh em sẽ suy nghĩ lại?
Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì trả lời:" cưới xong chúng ta đi hưởng tuần trăng mật cũng xem như đi du lịch rồi còn cầu hôn thì em biết con người anh mà.

Hứa Tiểu Mai nói:" biết thì đã sao chứ đó là quyền lợi của em nên em cũng muốn chứ.

Mặc Tử Kỳ nói:" thôi em đi nghĩ tí đi lát tới giờ cơm trưa anh gọi em, giờ anh qua thư phòng có chút việc.

Thấy anh nói sang chuyện khác cô cũng không nói nữa đành lên giường nằm nghĩ.


Mặc Tử Kỳ thấy cô đã ngủ rồi thì anh mới đi qua thư phòng gọi điện cho thư ký Tô căn dặn đôi đều rồi mới tất máy,sau đó anh quay lại phòng ngủ rồi nằm ngủ cùng cô.

Còn ở dưới nhà thì ông bà Mặc mỗi người một đứa cháu nội để hỏi truyện.

Mặc phu nhân hỏi:" hai cháu có thể nói tên thật cho ta biết được không?
Bé ken trả lời:" dạ được ạ.

cháu là Hứa Kỳ An tên ở nhà mami gọi là bé Ken.

Cục bông cũng nói:" còn cháu là Hứa Mai Nhiên tên mami gọi ở nhà là cục bông gì cháu trắng và tròn như cục bông nên mami gọi thế.

Ông bà Mặc nghe hai cháu nội nói thế thắc mắc hỏi hai bé:" thế tại sau hai đứa mang họ Hứa mà không phải họ Mặc?
Bé ken nói:" tụi con cũng không biết, tụi con chỉ biết là từ lúc sinh ra là tụi con không có baba rồi nên mami lấy họ của mami đặt cho tụi con đó, được năm năm rồi.

Mặc lão gia hỏi:" vậy hai cháu sinh ra ở đâu?
Cục bông trả lời:" Dạ, tụi con được sinh ra ở Mĩ đó ạ, lúc trước tụi con có hỏi mami là tại sao tụi con chỉ có mami mà không có baba.

Mặc phu nhân xen vào hỏi:" thế mami mấy con nói sau?
Bé ken trả lời:" Dạ,mami nói baba đã mất rồi ạ nên tụi con không có baba là đúng rồi.

Mặc phu nhân lại hỏi tiếp:" vậy tụi con biết mình có baba là khi nào?
Cục bông nói:" Dạ từ lúc chúng con tình cờ gặp Chú đẹp trai à không bây giờ phải gọi là baba mới đúng hihi.

lần đầu gặp baba là ở công viên trò chơi ạ, tụi con có nghi ngờ rồi nhưng do mami lúc đó còn giận baba nên tụi con không dám hỏi.

Mặc lão gia hỏi:" thế tụi con làm sau nhận lại baba được vậy?
bé ken cười lém lĩnh nói:" hihi lúc đầu tụi con có hợp tác cùng baba để cho baba làm hòa với mami, tụi con mới được mami cho nhận baba lại được vài bữa à.

Mặc phu nhân nói:" cái thần Tử Kỳ này quá là tệ bạc mà để vợ con lưu lạc lâu như vậy mà không hay biết gì vậy mà lúc xưa nói thật là.

Bé ken nói:" đúng rồi bà nội, bà nhất định phải phạt baba con đó nhe.

Mặc phu nhân hỏi:" tại sao phải phạt baba con?

Bé ken lại nói tiếp:" con nhớ lúc còn ở Mĩ là mami con hay buồn và khóc lắm con nghĩ chắc do baba làm mami con buồn nên mami mới sang Mĩ và sinh tụi con ở bên đó chỉ có một mình.

Cục bông nói tiếp:" đúng đó bà nội, tụi con được như hôm nay là nhờ mấy bạn của mami,con nghe dì Lâm nói lại lúc đầu mami giấu cả ông bà ngoại luôn đó, tụi con cũng mới biết ông bà ngoại hai năm à.

Ông bà Mặc đồng thanh nói:" thật vậy sao các cháu?
Bé ken và cục bông gật đầu.

Mặc phu nhân nói:" được rồi truyện này bà sẽ thay mami cháu xử baba của cháu cho, còn bây giờ chúng ta đi nghỉ nào.

Các bé dạ rồi ông bà Mặc ẩm hai bé về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.

Giờ cơm trưa đã đến quản gia lên gọi mọi người xuống dùng bữa.

Trên bàn ăn cả nhà sáu người ngồi ăn trưa người này gấp thức ăn cho người kia, Mặc Tử Kỳ thì ngồi bóc vỏ tôm cho Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối nhỏ của mình, ông bà Mặc nhìn anh chăm sóc vợ con như vậy thì cũng biết anh thay đổi vì ai rồi hai ông bà nhìn nhau cười rồi tiếp tục ăn uống.

Xong bữa trưa cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng khách thì ông Mặc kêu anh lên thư phòng nói chuyện,hai cha con Mặc lão gia đi lên thư phòng, ở phòng khách giờ chỉ còn có Mặc phu nhân Hứa Tiểu Mai và hai bé à nên Mặc phu nhân nói:" Tiểu Mai ta nghe hai đứa trẻ kể lại rồi, vất vả cho con suốt thời gian qua rồi giờ có ta rồi ta sẽ làm chủ cho con không để tên tiểu tử kia ức hiếp con nữa đâu.

Hứa tiểu Mai nghe bà nói vậy thì vui vẻ nói:" dạ không vất vả gì ạ.

" rồi cô ngồi kế lại đầu đuôi sự thật cho bà nghe khi nghe xong bà vừa thương vừa xót cho cô.

Hứa Tiểu Mai và Mặc phu nhân cùng hai bé ngồi xem tivi và nói chuyện rôm rả với nhau lát sau Mặc Tử Kỳ và Mặc lão gia từ thư phòng đi xuống, Mặc Tử Kỳ đi lại nói với mẹ mình là:" mẹ cho con gửi hai đứa con của con ở đây đêm nay nhe.

Mặc phu nhân nói:" được rồi hai đứa muốn làm gì cứ làm để hai cháu nội lại cho ta là được.


Hứa Tiểu Mai nhìn anh định nói gì đó nhưng bị anh nói trước:" giờ con còn có việc nên đưa vợ con đi trước đây.

" nói rồi anh nắm lấy tay cô đi ra xe của mình chưa để cô thích nghi thì anh đã lái xe đi rồi.

Bên trong nhà hai đứa trẻ hỏi:" baba với mami con đi đâu thế ông bà?
Mặc phu nhân nói:" ta không biết.

Mặc lão gia nói:" baba con muốn cầu hôn mami con đó nên chúng ta không thể xem vào.

Bé ken nói:" vao, vậy chúng ta đi theo góp vui đi ông nội?
Cục bông nhảy lên nói:" con cũng muốn đi góp vui nữa.

Mặc phu nhân nói:" thôi chúng ta nên để không gian riêng tư cho ba mẹ con đi.

Hai bé không chịu khóc lóc thế là hai ông bà đành phải dẫn chúng đi, lúc nãy Mặc Tử Kỳ có nói qua nơi đã chuẩn bị để cầu hôn Hứa Tiểu Mai nên ông Mặc mới biết mà đến chứ không sau biết được.