"Em đẹp lắm.

Bộ áo cưới này rất phù hợp với em."
An Minh Triết nhìn chằm chằm vào Thời Tranh, càng nhìn anh càng thấy chiếc áo cưới này giống như là may ra để dành riêng cho Thời Tranh vậy.

Cũng không thể phủ nhận một điều, mắt nhìn đồ của anh quá tốt, nhưng mà vẫn nên hỏi ý kiến của bà xã tương lai về chiếc áo cưới này.
Nghĩ đến chuyện hai người sắp trở thành vợ chồng, An Minh Triết lại càng đắc chí, tuy nhiên anh kiểm soát biểu cảm rất tốt, nếu như không chú ý kỹ sẽ không ai nhận ra biểu hiện không đứng đắn của anh.
"Bà xã, em thấy bộ áo cưới này như nào?" An Minh Triết nhướng mày nói, hai từ bà xã anh gọi cũng rất thuận miệng.
"Cái áo cưới này rất đẹp." Thời Tranh nói rồi dẫn vạt áo, vòng eo con kiến khẽ đong đưa, đuôi váy rải rác bốn phía cũng theo đó mà chập chờn, trang nhã mà quý phái khiến cho người ta không thể dời mắt khỏi bóng hình kia.
An Minh Triết nhắm hai mắt lại che dấu ánh mắt nóng rực của mình, hầu kết lăn lộn lên xuống.
"Vậy chọn bộ này đi, những bộ khác không cần thử nữa."
Nhân viên nghe vậy liền vội vàng đáp ứng.
Trong lúc Thời Tranh đi thay đồ, thì An Minh Triết cũng đi tiếp điện thoại, không biết phía đầu dây bên kia nói gì mà khiến cho mi tâm của An Minh Triết nhíu chặt lại, như thể vừa nghe được một chuyện rất khó giải quyết.

Lúc Thời Tranh thay đồ xong vừa vặn thấy một cảnh này, nhưng anh che dấu rất kĩ, vừa nhìn thấy cô ra ngoài liền buông điện thoại xuống, tuy nhiên bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Thời Tranh chậm chạm bước tới trước mặt An Minh Triết, hai tay đưa lên xoa xoa gương mặt đẹp không tỳ vết của anh, nói nhỏ: "Có chuyện gấp thì anh cứ đi giải quyết đi, không cần phải lo cho em đâu."
"Chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến.

Mấy chuyện đó không sánh bằng chuyện chung thân đại sự của hai chúng ta." An Minh Triết xoa đầu cô, dịu giọng nói.

Tuy rằng anh đã nói như vậy, nhưng Thời Tranh vẫn không nỡ làm phiền anh cho nên đã để anh đi giải quyết công việc của mình.
Thấy vẻ mặt cương quyết của Thời Tranh, An Minh Triết mới thở hắt một hơi rồi nhanh chóng đi vào trong thư phòng.

Nhìn bóng lưng vội vã của An Minh Triết, Thời Tranh phỏng đoán công ty có chuyện nhưng vì không muốn để cô lo lắng cho nên anh không có nhắc đến với cô.
Nhàn rỗi cả một ngày, Thời Tranh quyết định gọi Lạc Mộ An tới chơi cùng mình.

Lúc mới tới, cô nàng Lạc Mộ An vẫn còn nơm nớp lo sợ nhưng sau khi xác định An Minh Triết không có ở đây cô nàng liền thoải mái bung xõa.

Cô nàng bám lấy Thời Tranh không ngừng nói về mấy chuyện bát quái trong giới, sau đó lại đột nhiên nghiêm túc nói đến dự định tương lai của mình.
Nhờ từng có một thời gian dẫn dắt Thời Tranh, cho nên hiện tại địa vị của cô nàng cũng tăng lên một chút, bây giờ Lạc Mộ An cũng có thể thu nạp thêm một vài người mới về đội của mình.

Tuy nhiên, cô nàng vẫn luôn tiếc nuối vì Thời Tranh đang trong đà phát triển lại đột nhiên rời khỏi giới giải trí.

Nhưng tiếc nuối cũng chỉ có một chút mà thôi, dù sao thì Thời Tranh cũng sắp trở thành bà An, so với việc chỉ ở nhà đếm tiền, thì việc gì phải lăn lộn trong giới giải trí làm gì cho mệt.
...***...
Hôn lễ của hai người được cử hành tại hiện trường một khách sạn năm sao, bởi vì thời gian gấp gáp cho nên An Minh Triết đã trực tiếp bao cả một khách sạn.


Hiện trường hôn lễ tuy chỉ được bố trí trong vòng nửa tháng như lại phá lệ xa hoa, lộng lẫy.

Khách mời bên nhà họ Thời rất ít, chỉ có khoảng ba mươi người.

nhưng khách mời bên An gia lại rất động, hơn nữa những người được mời đều là nhân vật có tiếng trong và ngoài nước.

Điều này khiến cho nhưng người nông dân chất phác như ông bà Thời cực kỳ tự ti và có cảm giác gia đình họ đã trèo quá cao.
Ông Thời mặc bộ vest được An Minh Triết cho người chuẩn bị từ trước rồi cùng anh tiếp đón khách mời.

Cả một quá trình tiếp khách, ông Thời chỉ biết cứng nhắc cười rồi vụng về chào hỏi qua loa, những chuyện còn lại đều do An Minh Triết xử lý.

Bởi ông không thể hiểu nổi những câu xã giao đầy hàm ý của giới thượng lưu.
Sau khi bố trí xong chỗ ngồi của khách mời, ông Thời cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Còn An Minh Triết một thân âu phục đứng ở trên đài, trên tay cầm một bó hoa lớn, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía của lớn.

Chỉ một lát nữa thôi, người phụ nữ của anh sẽ đi qua cánh của này, cùng anh tiến đến cuộc sống hôn nhân.


Chỉ cần nghĩ đến đây đã khiến cho anh vui vẻ rồi.
Lúc này, ở trong phòng cô dâu, bà Thời nắm lấy tay Thời Tranh đang khoác trên mình bộ áo cưới xa hoa, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
"Tranh Tranh, con có chắc chắn với quyết định của mình hay không? Con xem gia cảnh nhà chúng ta với nhà họ An chênh lệch rất lớn, mẹ sợ con vào nhà họ sẽ chịu thiệt thòi."
Thời Tranh bất đắc dĩ mỉm cười, cô nắm tay bà Thời an ủi: "Con gái của mẹ không dễ bắt nạt như vậy đâu.

Mẹ yên tâm."
Nói rồi, hai người cùng nhau tiến đến nơi tổ chức hôn lễ.
Cửa lớn chầm chậm mở ra, cô dâu khoác trên mình bộ áo cưới hoa lệ, chân mang giày cao gót, tay khoác tay bà Thời tiến đến trước mặt An Minh Triết.

Bà Thời đặt tay Thời Tranh lên bàn tay đang đưa ra của An Minh Triết, nhỏ giọng dặn dò anh một vài câu rồi trở về vị trí ngồi của mình.
Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.