Sau một tuần ở lại quê nhà của Thời Tranh, An Minh Triết đã đặt vé máy bay cho gia đình và họ hàng thân thiết nhà họ Thời lên thành phố A (*) để tham dự tiệc cưới của hai người.

Mới đầu, ông bà Thời cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần làm một hôn lễ nho nhỏ ở quê coi như ra mắt họ hàng là xong.

Nhưng An Minh Triết lại không muốn qua loa như vậy, người phụ nữ anh chuẩn bị kết hôn chính là người mà anh yêu, cho nên anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô.
Họ hàng thân thích nhà họ Thời cũng chẳng có mấy người, tính cả gia đình nhà bác cả, bác hai, bác ba và vợ chồng chị cả, chị hai cũng chỉ có khoảng ba mươi người.

Đối với An Minh Triết, số tiền bỏ ra mua ba mươi chiếc vé máy bay tới thành phố A cũng chỉ là một số tiền lẻ không đáng nhắc đến.
Trong khoảng thời gian An Minh Triết ở nơi này, các bác của Thời Tranh không ngừng tới nhà cô chơi nhằm làm thân nhưng đều bị Thời Tranh thẳng thừng vạch trần bộ mặt của họ khiến cho bọn họ tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì cô.
Sau khi đưa Thời Tranh trở về nhà họ Thời, An Minh Triết đưa cô tới nhà chính An gia, nơi đó chính là nơi người lớn trong nhà họ An sinh sống.


Mặc dù những người đó không bằng lòng với Thời Tranh, nhưng dưới sức ép của An Minh Triết, những người lớn bọn họ buộc phải chấp thuận mối hôn sự này.

Tuy nhiên, trong số bọn học, người chấp thuận cho An Minh Triết kết hôn với Thời Tranh chỉ có ông nội của anh.
Cả một ngày đấu đá với đám người trong hào môn khiến cho Thời Tranh mệt muốn chết, khi vừa bước ra khỏi nhà chính An gia, Thời Tranh lập tức bày ra vẻ mặt như là vừa mới thoát khỏi nơi đáng sợ nào đó vậy.
"Người nhà của anh có vẻ rất thích cắn xé lẫn nhau, có mấy lần tôi suýt bị hố rồi đó, cũng may là tôi nhanh trí."
An Minh Triết đặt Thời Tranh ngồi lên trên đùi mình rồi dựa cằm trên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng tiếp xúc quá nhiều với bọn họ.

Những thứ dơ bẩn chỉ cần một mình anh giải quyết là được rồi, còn việc của em là yên tâm dưỡng thai cho tốt."
Thời Tranh xí một cái nhưng trên gương mặt lại nhanh chóng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Buông thả bản thân một lần chắc cũng không sao đâu.
Ngày hôm sau, áo cưới mà An Minh Triết cho người đặt may ở các thương hiệu nổi tiếng đã được gửi đến nhà riêng của hai người.

Mười bộ áo cưới xếp thành hai hàng thẳng tắp, áo cưới bất luận là về kiểu dáng hay chất liệu đều là những chất liệu tốt nhất, hơn nữa lại được may thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết.

An Minh Triết nhìn dàn áo cưới trắng noãn gương mặt lộ ra vẻ hài lòng.
"Em yêu, em mau tới thử đi."
Thời Tranh hết nhìn An Minh Triết lại nhìn đến những bộ váy cưới hoa lệ trong lòng vẫn còn có chút mông lung.

Cô đưa tay chạm vào làn váy của một trong số những chiếc áo cưới, vừa nhìn là biết chiếc váy được làm bằng loại lụa chất lượng cao, hơn nữa bên trên làn váy còn được đính những mảnh kim ***** *** trên.


Thời Tranh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi xoay qua hỏi An Minh Triết: "Những chiếc váy này chắc chắn rất mắc, dù sao cũng chỉ mặc có một lần không cần thiết phải may chiếc váy xa hoa như thế này."
"Mặc một lần thì sao? Chính là vì chỉ mặc một lần trong đời cho nên anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất.

Tiếc là thời gian có chút gấp gáp nếu không thì phải làm lớn hơn nữa."
"Nhưng mà như vậy rất lãng phí."
An Minh Triết búng trán Thời Tranh, khóe miệng hơi cong lên: "Không lãng phí, em xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất." Nói rồi anh chọn một bộ mình ưng ý cho Thời Tranh mặc thử.
Thời Tranh nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương.

Chán váy cưới dài chạm đất, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn ra sau đầu lộ ra chiếc cổ thiên nga ưu nhã, xương quai xanh lõm xuống thành hình chữ v vừa gợi cảm lại vừa tinh tế., xinh đẹp.

Chiếc áo cưới ôm trọn lấy thân hình cân đối lại gợi cảm của cô, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng với đường cong tinh tế.
Nhìn Thời Tranh trong bộ váy cưới, nhân viên thử đồ cho cô không khỏi xuýt xoa, khen ngợi: "An phu nhân có thân hình thật đẹp, An tổng đúng thật là có mắt nhìn."
Thời Tranh không nói gì chỉ khẽ cười mỉm, đối với việc cố ý lấy lòng hay là thật lòng khen ngợi của nhân viên thử áo cưới giúp cô không để trong lòng.
Làm gì có người phụ nữ nào mặc áo cưới lại không đẹp chứ?

Nhân viên nhấc đuổi váy lên giúp Thời Tranh dễ dàng di chuyển, khi cửa phòng mở ra, thì người ngồi trên ghế salon ở phòng khách không khỏi ngồi thẳng dậy, ánh mắt của những người có mặt ở đó không hẹn mà cùng nhìn sang.
Đối với ánh mắt tán thưởng tới từ bốn phía này, Thời Tranh lựa chọn triệt để làm lơ.

Cô bình tĩnh bước đến chỗ An Minh Triết ngồi nào ngờ vừa mới đi được hai bước anh đã chạy đến trước mặt mình, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô, đáy mắt lấp lánh ý cười, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

"Em đẹp lắm.

Bộ áo cưới này rất phù hợp với em."
...***...
(*) Do tác giả không nhớ những chương trước đã đặt tên thành phố mà nam nữ chính sinh sống là gì nên để tạm là A nha :((.