Ba ngày sau.

Dư gia.

RRRR..RRRR..RRRRRR

-"alo?"

-" Bác là mẹ của Dư Huy, đây là số điện thoại Hạ gia phải không?"

-" vâng, con chào bác ạ"

-"Sơ Nhi đấy à, con đang ở đâu? Dư Huy nó xảy ra vấn đề, con đến ngay được không?" Giọng Dư mẹ gấp gáp truyền đến.

-"dạ không..con là..sao cơ? Dư Huy anh ấy làm sao ạ?"

-"một lời không thể nói hết, con đến bệnh viện ngay được không?"

-"vâng ạ"

Cúp máy, Diệu Vy thẫn thờ, sau đó đột nhiên giật mình, đặt điện thoại lại vị trí bàn, Diệu Vy bước chân nhanh vào phòng Sơ Nhi.

-"chị à, Mẹ Dư Huy tiền bối vừa gọi điện, nói tình trạng Dư Huy tiền bối có vấn đề, mong chị đến bệnh viện một chuyến"

Diệu Vy nhìn Sơ Nhi ngồi trước bàn trang điểm đưa tay chải masscara lông mi vội vàng thông báo.

Nào ngờ, chị cô lại chẳng mảy may để tâm, tiếp tục công việc trên tay mình.

Sau khi hoàn thành mới nghiêng mặt bên trái, rồi lại nghiêng mặt bên phải nhìn xem đã đạt chưa, sau đó mới nhẹ nói một câu:

-"không đi" một bên nói, một bên cầm lấy cây son đỏ, chuẩn bị vẽ lên môi.

-"chị?" Diệu Vy kinh ngạc.

-"sắp tới chị có hẹn cùng Lộ Phi đi xem phim, không rảnh" Tô xong son môi, hài lòng nhìn mình trong gương, thu dọn đồ trang điểm cho vào hộc tủ.

Xong đâu vào đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy túi xách sau đó xoay người nhìn Diệu Vy nói.

-"Lộ Phi?? Ý chị là gì? Dư Huy tiền bối là người yêu của chị, hiện tại anh ấy bị như vậy chị lại đi hẹn hò cùng nam nhân khác?" Diệu Vy tức giận chất vấn.

-"Chị cùng Dư Huy đã chia tay rồi" Sơ Nhi nhìn Diệu Vy không quá cảm xúc nói.

-"cho nên, anh ta như thế nào.. lại liên quan gì đến chị?" môi đỏ lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Cô tiến tới gần Diệu Vy, gần như chạm vào nhau, mở miệng nhỏ giọng bên tai cô.

-"nhưng mà em nha...không phải yêu anh ta sao? Vậy em đi đi..hahaha" Sơ Nhi đưa tay vuốt ve gương mặt của Diệu Vy, cười to, sau đó đi ra ngoài.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em yêu anh ta thôi. Chị không hề yêu anh ta. Quen anh ta chẳng qua không cam tâm em trải qua ngày tốt hơn chị mà thôi. Sơ Nhi châm chọc nghĩ.

Tính ra cũng hơi tiếc, gương mặt đó, tài năng đó, gia cảnh đó, nếu không phải bị mù không chừng cô có thể cứ vậy làm vợ anh ta đi.

Chẳng qua, đời sao? Không có nếu.

Sơ Nhi đã quên vì đâu mà Dư Huy mất đi đôi mắt.

Sơ Nhi bước đi, để lại trong phòng Diệu Vy sững sờ..

Chị và anh đã chia tay?

Như vậy,.. ngay trong lúc anh cần chị bên cạnh nhất?

Sao chị lại có thể như vậy?

---------------------------------