Hạ Sơ Nhi gương mặt trắng bệch.

Tuy cô đã đoán sơ sơ qua nguyên nhân tai nạn có thể bởi vì mình, nhưng hiện tại nghe chính anh nói, cô vẫn có chút kinh hoảng cùng tội lỗi.

-"Anh..anh nói gì vậy? Anh đối với em đương nhiên tốt lắm." Chỉ là em không yêu anh mà thôi.

-"Vậy thì tại sao em lừa dối tôi??" Dư Huy bắt đầu có chút khống chế không được tâm tình, ngực đau như bị ai đâm chọc, đau bởi vết thương lồng ngực nơi thể xác, đau cả vết thương bị phản bội đang rỉ máu nơi linh hồn.

-"Tại sao? Tại sao em lừa dối tôi..A..hh"

Dư Huy thân người chỉ có thể nhẹ cử động, hiện tại anh gập thân người lại, vết thương cứ thế mà chảy máu.

Sơ Nhi hoảng hốt, định tiến đến nhấn chương gọi bác sĩ.

-"không ..được ...gọi" như phát hiện hành động của Sơ Nhi là làm gì, Dư Huy khí nhọc gằn từng tiếng.

-"Huy à, em.. em xin lỗi" Sơ Nhi oà khóc, là thật sự khóc, bởi vì vết máu đã thấm ra ngoài băng gạc nở rộ những vòng tròn như những đoá hoa màu đỏ.

-"...xin lỗi? Tôi cần em xin lỗi sao?" Dư Huy cười lạnh.

-"Huy à, mắt của anh cho dù về sau lại không còn cơ hội nhìn thấy, anh cũng phải cố gắng lên." Sơ Nhi nức nở.

-"...Cô..cô nói cái gì?" Dư Huy bắt được từ quan trọng.

Không còn cơ hội nhìn thấy?

Nghĩa là anh bị ...mù vĩnh viễn?

Như ..thế nào..có..thể.

-"Cô..nói dối" Dư Huy nhẹ thở một hơi.

-"Dư Huy à,..anh??" chẳng lẽ anh chưa biết? Sơ Nhi giọng run run.

-"Cút..cô cút ra ngoài cho tôi" Dư Huy đột nhiên gầm lên.

-"Dư Huy, anh muốn gì? anh lại đuổi em đi lần nữa? Em không đi Em là bạn gái anh, những lúc thế này em sẽ ở bên anh" Sơ Nhi trong lòng mừng thầm, còn một chút, chỉ thiếu một chút. Giọng vô cùng kiên định.

-"Haha.. bạn gái? Từ lúc cô để người kia hôn cô, cô đã phản bội tình cảm của chúng ta rồi.."

-"Chúng ta chia tay đi." Dư Huy trầm tĩnh lạnh nhạt nói.

Thành công...

Sơ Nhi môi nhếch lên một chút độ cong.

-"anh.. sao anh có thể nói với em như vậy? Chia tay thì chia tay, anh sống thật tốt vào" Sơ Nhi giọng không thể tin cùng kinh ngạc nghẹn ngào thốt lên, sau đó như là không chịu nổi đả kích, khóc lên rồi xông ra ngoài.

Dư Huy nghe cô khóc tâm đau như cắt. Nhưng lý trí anh lại không cho phép anh tha thứ cho cô. Anh nhịn xuống ý muốn kêu cô lại.

Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt màu nâu ngày đó làn đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh yêu cô vương nước mắt.

Thế nhưng, cô đã phản bội anh!!!!

-" AAAAAAAAAAAAA .." Dư Huy kích động gầm lên.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Anh khó nhọc nâng hai tay lên, chạm vào lớp băng gạc trên gương mặt, sờ soạng, sau đó giật mạnh xuống.

Không...

Không.. thấy... gì cả....

Toàn là một màn đêm tĩnh mịch..

Dư Huy đau khổ  đến không thở nổi, hai tay run run không ngừng sờ soạn hai mắt..

Không có bất kỳ thứ gì che đậy nữa?

Nhưng anh.. vẫn không thấy gì..

-"Ah.." Dư Huy cười, nước mắt tràn ra.. giàn giụa cả gương mặt anh.