Chương 96: Hàn Trí Minh
Hàn Duệ trầm mặc đứng dựa người vào cây cột.

Hàn Thiên rút điếu thuốc định hút nhưng rồi lại bỏ xuống: “Cô ta chịu khai rồi?”

“Ừm, anh hai đích thị là kẻ đó. Anh ta quay lại rồi.”

Hàn Duệ mở đoạn thu âm cuộc nói chuyện giữa anh và Tần Uyển Nhi cho Hàn Thiên nghe.

“Lần đó anh ta bỏ đi mang theo oán hận thề sẽ quay lại trả thù. Lần này thì tính chung một lượt đi.” Ánh mắt Hàn Thiên lóe lên một tia sát khí.

Kẻ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi là Hàn Minh Trí – người anh họ của Hàn Thiên và Hàn Duệ. Một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn. Lần này hắn trở lại sẽ làm rung chuyển toàn bộ thị trường và giới kinh doanh và mục đích chính là trả thù.

“Còn một chuyện nữa, em nghi là người trợ giúp cho hắn chính là We – một hacker toàn năng, khiến cho nhiều kẻ phải dè chừng.”

Qua vài lần chạm trán, Hàn Duệ cùng Trình Nhất Hoan phải cùng phối hợp mới có thể đánh lui được hắn. Vì vậy anh cũng đã chắc đến bảy phần kẻ đó chính là We.

“Xem ra lần này anh phải đích thân về trụ sở một chuyến. Ở lại thay anh xử lí chuyện của tập đoàn.”

“Anh đi bao lâu?” Vừa nghĩ đến việc phải vùi đầu vào đống tài liệu Hàn Duệ đã cảm thấy rất không ổn.

“Tầm một tuần.”

“Bao giờ đi?”

“Ba ngày nữa.”

“Bảo về Bảo An cho tốt. Tên khốn Hàn Minh Trí chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để trả thù. Nếu để em ấy xảy ra bất trắc gì anh tìm em tính sổ đầu tiên.”

“Nếu trường hợp đó xảy ra, em sợ người đầu tiên tìm em tính sổ là mẹ kìa.” Hàn Duệ liếc Hàn Thiên một cái rồi khẽ nhếch khóe môi nói.

Hàn Thiên khoanh tay trước ngực dựa người vào bức từng phía sau, mắt hướng nhìn bầu trời đêm. Không biết đến bao giờ sóng gió mới qua đi, nhìn cô luôn ở giữa ranh giới hiểm nguy anh không an lòng.

Mãi một lúc sau khi Hàn Duệ nhìn ngó xung quanh, hình như thiếu vắng bóng hình tên nào đó.

“Trình Nhất Hoan, anh ta đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với Bảo An.” Hàn Thiên thôi nhìn ngắm bầu trời, cười như không cười nói: “Dính chặt quá không tốt.”

“Ai dính anh ta?”

Hàn Thiên mang theo ý cười không nói thêm gì, quay người đi vào trong.

Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của hai người kia.

“Hàn Thiên anh ấy như vậy thật sao?” Vương Bảo An trông có vẻ rất hào hứng.

“Ừm, hắn có vô vàn tật xấu đếm không xuể. Nhưng Bảo An tên Hàn Thiên đó tồi tệ như thế hay là em suy nghĩ lại đi. Anh có một vài người bạn rất ưu tú…”1

Còn chưa kịp nói hết câu Trình Nhất Hoan đã cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh.

Hàn Thiên mang theo bộ mặt u ám, đen như đít nồi đứng sau anh ta.

Hàn Duệ và Vương Bảo An ở một bên xem trò vui.

“Trình Nhất Hoan, có vẻ cậu rất rảnh rỗi nhỉ. Ba cậu mới gọi cho tôi cách đây không lâu…”

“Hàn Thiên, tôi chỉ đùa chút thôi…”

“Vậy sao? Tôi cũng chỉ nói cho ba cậu biết một chút về tình hình hiện tại của cậu.” Hàn Thiên đi đến ngồi sát bên cạnh cô.

“Hàn Thiên chúng ta có còn là anh em tốt?”

Một câu trả lời phũ phàng đập thẳng vào vẻ mặt đáng thương của Trình Nhất Hoan: “Tôi không quen cậu.”

“Cậu…được lắm chúng ta đoạn tuyệt đi.”

Hàn Duệ cũng chỉ biết bật cười rồi lắc đầu kéo tên Trình Nhất Hoan kia về.

Sau khi tất cả mọi người đều đã về hết, Hàn Thiên ra khóa cửa rồi chạy lại ôm cô.

“Bảo An, khi nãy hai người đã nói những gì?”

“Không có nói gì hết.”

“Sao anh lại thấy em cười rất vui. Mau nói anh biết.”

“Còn lâu.”

Hàn Thiên đè cô xuống ghế cù lét: “Bảo An em nói không.”

Vương Bảo An giãy dụa tìm cách thoát ra, miệng vẫn rất cứng: “Không nói, không nói chính là không nói.”

Tiếng cười vang vọng khắp của căn nhà nhỏ. Vào thời điểm dường như tất cả mọi áp lực đều đè nặng, căng thẳng đến tuột độ thì rất cần những giây phút vui vẻ thế này để xóa đi hết những mệt mỏi, stress.

“Hàn Thiên tha cho em đi, em chịu thua.”

“Vậy em nói không?”

“Không nói.”

Cả hai vờn nhau một hồi mới chịu dừng lại. Hàn Thiên đi đến bên bàn rót nước cho cô.

Sau khi uống cạn ly nước chừng khoảng năm phút, Vương Bảo An cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt. Mặt mũi cô cũng bắt đầu đỏ lên.

“Em sao vậy?”

“Tự im cảm thấy rất nóng.” Ngoài trời tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng cơ thể lại nóng đến khó chịu, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.

Hàn Thiên cũng nhận ra có điều không ổn, hình lại bên cạnh bàn có một tờ giấy nhỏ, anh đi tới giựt ra.

Bên trong ghi dòng chữ: Tôi chỉ có thể giúp cậu được tới đây thôi. Nhớ phải biết ơn ông đây.1

Chẳng cần phải đoán cũng biết, chủ mưu gây ra vụ này không ai khác chính là tên Trình Nhất Hoan kia.

Trình Nhất Hoan vừa lái xe vừa huýt sáo tâm tình rất vui vẻ.

“Chẳng phải mới nãy còn bày ra bộ dạng đáng thương?” Hàn Duệ vừa nhìn vào màn hình lap top vừa hỏi.

“Hàn Duệ tôi nói cậu nghe tôi vừa làm được một chuyện tốt.” Trình Nhất Hoan vui vẻ khoe chiến công. Khi nãy anh ta nhằm lúc Vương Bảo An không để ý đã lén bỏ thuốc kí** d** vào trong chiếc bình nước.

“Anh lại đi hại ai nữa vậy?”

Trình Nhất Hoan kể lại cho Hàn Duệ nghe về chuyện mình vừa làm.

“Cái gì? Anh dám… Trình Nhất Hoan tôi khuyên anh nên trốn đi đừng để anh trai à không chị dâu tôi tìm thấy anh.”