Chương 95: Mắc bẫy
“Đó là toàn bộ những gì tôi biết.”

Hàn Duệ ném lọ thuốc qua cho cô ta rồi rời đi. Hiện đã chắc chắn được kẻ đứng phía sau là người trong Hàn gia. Anh cần báo lại tin này cho Hàn Thiên biết.

Tần Uyển Nhi vơ vội lọ thuốc rồi bỏ một viên vô miệng nuốt xuống. Qua một lúc cảm giác khó chịu ấy mới biến mất.

Reng…

“Alo, anh hai.”

“Được em sẽ tới ngay.”

Đã là xế chiều, tuyết hôm nay đã ngừng rơi, không khí xung quanh cũng vơi bớt đi cảm giác lạnh lẽo.

Tất cả đều đã có mặt tại nhà cô.

Vương Bảo An từ lúc về cho tới giờ vẫn luôn bận bịu với đống giấy giờ và laptop. Mọi người xung quanh đều rất khó hiểu nhưng cũng không làm phiền cô.

Mãi cho đến 6 giờ tối, khóe môi Vương Bảo An mới cong lên một nụ cười tươi tắn.

“Tra ra rồi.”

“Mọi người xem.”

“Trước đây vì phát hiện ra một số lỗi nhỏ trong bản dự án, em đã sửa lại. Nhưng trong bản dự án bị phát tán ra chính là bản chưa qua chỉnh sửa.”

Vương Bảo An gửi file qua máy cho bọn họ.

Hàn Thiên đọc lướt một lượt rồi nói khẽ vào tai cô: “Vợ anh rất giỏi.”

“Ai vợ anh chứ?” Cô hích tay một cái vào người anh, nói nhỏ.

“Không phải em đã gọi mẹ anh là mẹ rồi sao?”

Hàn Duệ liếc nhìn hai người họ rồi cười cười lắc đầu: “Chị Bảo An tức là ngay từ đầu bọn họ đã giăng sẵn một cái bẫy để chúng ta nhảy vào?”

“Ừm. Bên Hoàng Thống chắn chắn có liên quan. Dự án này chỉ có một vài người cùng nhau phụ trách, bên đó cũng đã được gửi một bản để xem qua.”

“Nếu là người trong tập đoàn chúng ta làm thì bản bị lộ ra sẽ là bản đã được hoàn thiện này.”

Châu Hân Hân cố đề nén tức giận: “Vậy người để lộ chính là đám người Hoàng Thống.”

“Ừm. Chỉ là không tìm ra được bằng chứng, lần này chúng ta hoàn toàn đã bị lừa rồi.”

Châu Hân Hân bóp nát tờ giấy trong tay, nghiến răng nói: “Lão già đó hợp tác với Châu thị từng ấy năm qua, lợi nhuận thu về không hề ít. Lần này lại dám cấu kết với kẻ khác quay ngược trở lại cắn chúng ta, đúng là quá bỉ ổi.”

Lí Kiệt trầm mặc nghĩ ngợi một lát, anh nói: “Nếu là do Hoàng Thống cho người tung bản dự án này ra ngoài thì chắc chắn sẽ để lại bằng chứng. Nhị thiếu phiền anh giúp tôi tra ra id tài khoản của kẻ đã phát tán chi tiết bản dự án.”

Ngón tay thon dài của Hàn Duệ lướt trên bàn phím. Qua một hồi sắc mặt của anh liền trở nên nghiêm trọng.

Trên màn hình laptop hiển thị dòng chứ: Cảnh báo! Có virus xâm nhập.

Trình Nhất Hoan thấy tình hình, amh nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình.

Thấy biểu cảm này của hai người họ ai cũng đều căng thẳng không thôi.

Cho đến khi tiếng bàn phím không còn vang lên nữa, Hàn Duệ mới thở phào một hơi.

“Hàn Duệ, thế nào rồi?”

“Chị Bảo An, xin lỗi không thể tra ra được.”

Quả là ra đã tính sẵn từ trước, tất cả bằng chứng đều được xử lí sạch sẽ. Kẻ đó còn đoán được trước việc bọn họ sẽ tra tài khoản id nên đã tung tin ra ngoài nên đã cố tình cài virus. Thật quá nham hiểm.

Hàn Thiên vẫn đang mải mê vờn nghịch đuôi tóc của cô, anh nhàn nhạt nói: “Cái bẫy này đào ra để Châu thị và Lí thị đồng loạt nhảy vào, xem ra việc phải bồi thường không thể tránh khỏi. Chưa hết bọn chúng còn muốn tất cả đối tác của các người từng người từng người một đều đồng loạt rút vốn.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Chỉ còn có thể cố gắng cầm cự. Hàn thị sẽ đổ vốn giúp các người nhưng cũng không được lâu.”

Châu Hân Hân mím môi: “Tôi hiểu rồi.”

Hàn Duệ lúc này đang trầm mặc nhìn vào màn hình: “Anh hai, e là sau Châu thị tiếp theo sẽ tới Hàn thị.”

“Ừm.”

Vương Bảo An lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao?”1

Kẻ kia chỉ dùng một chút mánh khóe đã có thể khiến Châu thị và Lí thị rơi vào ranh giới phá sản. Rốt cuộc hắn có bản lĩnh lớn thế nào chứ? Ngay cả Hàn thị tập đoàn lớn đứng đầu cả nước hắn cũng dám động tới.

Hàn Thiên ngoài mặt vẫn thản thiên xoa đầu cô như không để tâm lắm nhưng đích thị trong lòng cũng hơi vướng bận. Nếu là người đó thì quả thật rất rắc rối.

“Chồng của em có bản lĩnh lớn thế nào em còn không biết? Ngoan chuyện này cứ để anh giải quyết.”

Qua biểu cảm nghiêm túc của Hàn Duệ cũng có thể đoán ra được vài phần. Vậy mà người đàn ông này còn nghĩ sẽ lừa được cô? Vương Bảo An nhìn vào ánh mắt anh một hồi rồi thở dài: “Đúng anh rất giỏi, em tin anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.”

Lí Kiệt cười cười: “Hàn tổng, Bảo An vẫn chưa được anh cưới hỏi xưng chồng có phải hơi sớm không?”

Đây cũng chỉ là lời nói đùa vu vơ để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này. Lí Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều, anh cũng nhận ra được tình cảm sâu đậm giữa hai người họ. Anh không thể nào chen vô thay thế Hàn Thiên được. Vì vậy hà cớ gì cứ phải ôm u sầu? Cứ buông bỏ sẽ là cách tốt nhất.1

Hàn Thiên cũng nhướng mày khóe môi cong lên: “Không phiền Lí tổng bận tâm, tôi tự có chuẩn bị. Mong là khi ấy anh có thể đến chung vui.”

Vương Bảo An huých tay vào người Hàn Thiên một cái: “Anh nói gì vậy?”

“Lễ cưới quan trọng của em gái tôi làm sao có thể không đến?”

Nói chuyện thêm vài ba câu thì bọn họ cũng ra về, nhà cô nhỏ nhắn không thể để bọn họ ở lại qua đêm được.

Hàn Duệ cũng gọi Hàn Thiên ra ngoài nói chuyện riêng. Trình Nhất Hoan viện cớ ở lại.

Đối với người tên Trình Nhất Hoan này cô chưa từng nói chuyện. Thấy anh ta thường xuyên bám dính lấy Hàn Duệ nên cho rằng đây là bạn của Hàn Duệ. Bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Trình Nhất Hoan lên tiếng trước: “Chào chị dâu. Đã gặp mặt mấy ngày nhưng vẫn chưa có cơ hội chào hỏi chính thức.”

Bảo An cười gượng: “Anh gọi tôi là Bảo An được rồi không cần phải gọi chị dâu đâu.”

“Chị dâu đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo. Có lẽ chị không biết tôi. Vậy xin tự giới thiệu, tôi tên Trình Nhất Hoan là anh em của Hàn Thiên.”

“Anh là bạn của Hàn Thiên?”

“Ừm. Có chuyện gì sao?”

“À không có gì.”

“Tên Hàn Thiên đó giấu cũng thật kĩ, chị dâu nhỏ xinh đẹp thế này mà chẳng chịu ra mắt anh em.”