Chương 85: Đâu mới là sự thật (2)
Hàn Thiên đọc lướt một lượt anh tức đến bật cười. Đây là những gì anh đã làm sao? Tại sao bản thân anh không biết?

“Châu tổng đây là những gì các người đã thu thập được?”

“Không sai.”

“Những chuyện này tôi không làm.”

Châu Hân Hân nhìn anh với ánh mắt coi thường:”Hàn tổng sự thật đã bày ra trước mắt anh còn muốn phủ nhận?”

“Hàn Thiên tôi trước nay làm những chuyện gì có cần phải che giấu? Huống hồ Châu thị các cô chỉ là một con kiến nhỏ bé có đáng để tôi cần phải bày trò tiểu nhân?” Hàn Thiên đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn.

Châu Hân Hân bị những lời này của anh chọc giận:”Ý anh là Châu gia chúng tôi vu oan cho anh?” Tuy là khi mới đọc sấp tài liệu này Châu Hân Hân vẫn bán tính bán nghi. Cách làm việc của Hàn Thiên cô ta cũng biết đôi chút anh là người tàn nhẫn mọi chuyện anh làm đều làm một cách công khai chưa tìm che giấu.

Nhưng với những định kiến dành cho anh trước đó thì Châu Hân Hân thà tin là có hơn là không. Và cô ta đã mặc định chuyện này là do Hàn Thiên gây ra.

“Châu tổng tôi sẽ tìm ra chứng cứ minh oan cho mình. Nhưng tôi nói cho cô biết trước lúc đó cô còn dám tìm Bảo An để nói những lời này. Thì tôi sẽ biến những điều kia thành sự thật và làm một cách công khai. Cô là người thông minh nên tự biết cân nhắc.”

“Anh đang đe dọa tôi?”

“Vậy cô cứ thử để biết có phải đe dọa không?”

Hai người đấu chọi gay gắt. Trước lúc đi Hàn Thiên để lại một câu nói:”Bảo An em ấy đã chịu quá nhiều đả kích rồi, nếu cô thực sự coi em ấy là bạn thì tốt nhất đừng để em ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa.”

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hàn Thiên liên tục gọi điện cho cô nhưng lần nào cũng đều không được.

Vương Bảo An đã sớm tắt nguồn điện thoại. Giờ phút này cô chỉ muốn một mình, cô rất sợ phải đối diện với thực tại.

Hàn Thiên không gọi được cho cô, anh rất lo lắng. Hiện tại anh không biết phải giải thích làm sao cho cô tin. Anh gọi qua cho Trí Anh:”Em ấy sao rồi?”

“Lão đại, chị dâu đã về nhà tâm trạng không được tốt cho lắm.”

“Cứ tiếp tục theo sát em ấy, đừng để ai cớ cơ hội tiếp cận em ấy.”

“Vâng.”

Hàn Thiên bóp chặt chiếc điện thoại trong tay:”Bảo An em yên tâm đi anh sẽ chứng minh cho em thấy chuyện này không phải anh làm.”

Vương Bảo An sau khi về đến nhà, cô tự nhốt mình trong phòng. Tất cả các cửa đều bị khóa chặt. Cô ngồi trên giường bó gối đờ đẫn nhìn vào góc phòng không biết đang suy nghĩ gì. Mắt đã sưng đỏ lại có chút ran rát vì khóc quá nhiều.

Tiểu Mun thuy thoảng lại ngóc đầu dậy nhìn cô.

Qua một lúc lâu sau như đã thông suốt tất cả mọi chuyện, Vương Bảo An mở laptop gửi tin nhắn qua cho Châu Hân Hân.

“Gửi mình file chứng cứ cậu đã thu thập được.”

Không tới hai phút sau, file tài liệu ấy được gửi qua.

Vương Bảo An từ từ nghiên cứu mọi thứ đích thị hướng vào người họ Hàn là không sai. Nhưng không một bằng chứng nào ghi cụ thể liên quan đến Hàn Thiên.

Vương Bảo An nghiên cứu một hồi cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.

Đã ba ngày trôi qua, Hàn Thiên vẫn luôn kiên trì đứng trước cửa nhà cô. Nhưng Vương Bảo An chẳng lần nào chịu mở cửa. Cô cũng đã cho người tới thay toàn bộ khóa thành dạng mật mã và vân tay nên rất khó phá.

Tưởng Lam và Hàn Duệ cũng gọi tới vài lần nhưng cô chỉ chào hỏi mấy câu rồi ngắt máy. Cả hai cũng không biết phải làm thế nào để giúp Hàn Thiên, càng lo lắng hơn cho tình trạng của cô hiện tại. Dường như đã bắt đầu xuất hiên triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Lí Kiệt cũng đã tỉnh lại, nghe Châu Hân Hân nói lai mà cô cũng cảm thấy mừng. Nhưng cô chỉ chọn những lúc Châu Hân Hân không có ở đó mới đến thăm anh. Sau khi đút cháo nói chuyện được vài ba câu cô liền trở về nhà.

Hàn Thiên gầy đi trông thấy, anh rất bận vừa phải tìm ra chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch vừa phải đấu chọi với thế lực ngầm kia. Tưởng Lam vô cùng xót con bà cũng khuyên anh nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi nhưng anh chỉ né tránh rồi cười cho qua.

Hiện giờ người có thể khuyên nhủ được anh chỉ có duy nhất Vương Bảo An. Nhưng để gặp được cô thì rất khó.

Tần Uyển Nhi đã được đưa ra nước ngoài. Cô ta rất vui vẻ đi mua sắm vui chơi khắp nơi. Chưa quên cả thói chăng hoa cặp kè với những chàng trai trẻ. Bởi cô ta cho rằng mọi chuyện đều đã được người đó lo liệu, cô ta đã an toàn và sẽ không một ai có thể tìm được cô ta.

Cô ta vẫn luôn đinh ninh rằng kẻ kia sẽ đón cả gia đình cô ta qua đây. Nhưng cô ta nào biết bản thân chỉ là một con cờ đã bị lừa sạch tất cả? Gia đình cô ta hiện đang ngồi khóc lóc ăn cơm tù qua ngày.

Hàn Duệ đã liên lạc với người của các chi nhánh bên nước ngoài. Tần Uyển Nhi nhất định phải gặp báo ứng.