Chương 84: Đâu mới là sự thật
Tần Uyển Nhi cho dù có to gan lớn mật cỡ nào cũng sẽ không dám một mình mạo hiểm. Huống hồ lần này động đến Vương Bảo An cũng tương đương với việc công khai đối đầu trực diện với Hàn Thiên.

Người như cô ta tuy không thể xem là quá thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Cô ta có thể lựa chọn cách đẩy người khác ra chết thay như mọi lần vậy tại sao lần này lại…

Điều đó chẳng phải càng khẳng định một chuyện có thế lực ngầm nào đó đang chống lưng cho cô ta?

Và mục đích cuối cùng bọn chúng nhắm đến liệu có phải là mạng của Vương Bảo An? Hay lại chính là Hàn Thiên?

Nếu thật sự lần này bọn chúng nhắm đến Hàn Thiên thì chuyện vừa mới xảy ra với Vương Bảo An chính là lời cảnh cáo và cũng là hành động tuyên chiến với anh chăng?

Hàn Duệ trầm ngâm xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện mặc kệ Trình Nhất Hoan lải nhải bên cạnh.

Đi đến kết luận sau cùng kẻ có khả năng gây ra toàn bộ chuyện chỉ có thể người đó. Một người hận Hàn Thiên đến thấu xương.

Sắc mặt Hàn Duệ càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Nếu toàn bộ suy nghĩ của anh là thật thì anh cần phải có sự chuẩn bị trước để nghênh đón kẻ đó.

Đã hai ngày trôi qua, ngày nào Vương Bảo An cũng đều ngồi bên cạnh giường bệnh của Lí Kiệt. Hàn Thiên cũng giao lại tập đoàn cho Hàn Khải và Tưởng Lam quản lí để có thời gian ở bên cô. Anh đã nghe Hàn Duệ nói lại và anh sợ sẽ lại có kẻ âm thầm ở phía sau dở trò làm hại đến cô.

Lí Kiệt vẫn đang hôn mê, tập đoàn hiện tại do Vương Bảo An gánh vác. Cô đã nhờ trợ lí Dư đem toàn bộ tài liệu đến bệnh viện để xử lí.

Châu Hân Hân cũng đã được nghe báo lại, cô ta cũng sẽ đáp chuyến bay vào 1 giờ chiều nay.

Còn về Tần Uyển Nhi vẫn bạt vô âm tín, cô ta như bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Châu Hân Hân hốt hoảng chạy thẳng đến bệnh viện: “Bảo An, Bảo An.”

“Hân Hân cậu về rồi?”

Ánh mắt Châu Hân Hân lạnh lẽo quét qua người Hàn Thiên. Vương Bảo An đương nhiên cũng nhận ra.

“Hàn tổng tới đây làm gì?” Thái độ lần này Châu Hân Hân đành cho Hàn Thiên còn gay gắt hơn trước, ý hận rất sâu.

“Hân Hân.” Vương Bảo An lay nhẹ tay cô.

“Hàn tổng chúng tôi còn có chuyện để bàn riêng, phiền anh ra ngoài một lát.”

Hàn Thiên cũng không để cô bị khó xử, anh ra ngoài đóng cửa lại.

Châu Hân Hân nắm chặt tay cô, cả hai ngồi bên giường bệnh.

“Tại sao lại ra nông nỗi này?”

“Xin lỗi Hân Hân tất cả đều do mình.”

“Cậu đừng tự nhận lỗi về mình nữa. Mình đã cho người đi điều tra chính là con ả tiện nhân Tần Uyển Nhi đã gây ra chuyện này.” Châu Hân Hân tức giận rít qua khẽ răng.

“Tần Uyển Nhi? Là cô ta?”

“Hàn tổng không nói gì cho cậu biết sao?”

Thấy Vương Bảo An vẫn còn rất ngơ ngác một chút cũng không biết, Châu Hân Hân liền cười mỉa: “Cũng phải cô ta chính là nhân tình cũ của anh ta mà. Anh ta làm sao có thể nói cho cậu biết.”

“Mình nghĩ anh ấy có lí do riêng thôi.”

“Bảo An cậu đừng ngây thơ tin vào anh ta nữa.Cậu có biết lần trước chính anh ta là người đã âm thầm đánh một đòn vào trụ sở của Châu thị?”

“Anh ta chỉ là đang cùng Tần Uyển Nhi diễn một màn kịch để lừa cậu. Anh ta chính là đang lợi dụng cậu thôi.”1

Trong suy nghĩ của Châu Hân Hân, Hàn Thiên đích thị đang lợi dụng lòng tin của Vương Bảo An sau đó tìm cách thôn tính Châu thị nhà cô ta.

“Cậu…cậu nói cái gì? Người đánh vào trụ sở chính của Châu gia là Hàn Thiên?” Vương Bảo An khó có thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Lúc đầu bản thân mình cũng rất khó tin nhưng mọi bằng chứng đều chỉ đích danh chính người nhà họ Hàn đã làm.” Châu Hân Hân thở dài: Bảo An cậu hãy tỉnh lại đừng để anh ta mê muội nữa.”

Vương Bảo An không rõ cảm xúc đamg tồn tại trong lòng hiện tại là gì. Chỉ biết là rất khó chịu, tim rất đau. Hàn Thiên thực sự đã làm ra điều đó? Anh chỉ là đang lợi dụng cô sao?

Cô đứng dậy từng bước từng bước ra khỏi phòng.

“Bảo An.” Hàn Thiên lập tức chạy đến đỡ cô.

Vương Bảo An lạnh lùng rút tay ra khỏi người anh, ánh mắt trống rỗng. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay cộng thêm cả những gì Châu Hân Hân vừa nói như một đả kích đánh cho cô không thể trụ vững.

Hàn Thiên nhận ra có điềm không ổn, anh gắt gao giữ cô lại:”Bảo An em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Nhưng nhận lại chỉ là gương mặt lạnh lùng: “Bỏ ra.”

Vương Bảo An như đang bị kẹt ở giữ hai bức tường cứng ngắc một bên là bạn thân một bên là tình yêu. Cô biết lựa chọn như nào đây? Cô biết phải tin ai?

Cô cứ thế đi ra khỏi bệnh viện mặc kệ Hàn Thiên ở phía sau.

Hàn Thiên lập tức gọi điện cho Trí Anh để anh ta bảo vệ cô. Còn bản thân phải tìm hiểu nguyên nhân. Mới mấy phút trước chẳng phải đang rất bình thương sao? Vậy vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ Châu Hân Hân.

“Châu Hân Hân rốt cuộc cô đã nói những gì với em ấy?”

Châu Hân Hân vô cùng dửng dưng:”Tôi nói những gì? Tôi chỉ nói sự thật cho cậu ấy biết.”

“Sự thật?”

Châu Hân Hân nhìn Hàn Thiên cười mỉa: “Chẳng phải Hàn tổng đều biết rất rõ? Cớ gì mà phải làm bộ làm tịch?”

“Có gì thì nói thẳng đi đừng úp úp mở mở.”

Châu Hân Hán ném một sấp tài liệu lên bàn:”Tự Hàn tổng xem đi.”.

 

Bên trong là những chứng cứ mà người nhà họ Châu thu thập được. Mọi chứng cứ đều chỉ dích danh người nhà họ Hàn gây ra.