Chương 129: Sự thật(2)
Mấy ngày sau đó, Hàn Thiên tạm sống ẩn dật. Tin tức đại thiếu gia của một gia tộc lớn không may gặp tai nạn qua đời.

Ngồi xem những dòng tin tức kia anh tức đến bật cười.

Anh cũng liên lạc với một người quen cũ nhờ giúp đỡ. Người này rất đáng tin tưởng, ông ta tuyệt đối sẽ không bán đứng anh.

Hàn Thiên hẹn gặp mặt ông ta tại một nơi vắng người.

Đến đúng giờ hẹn, một chiếc xe Bugatti phóng tới đậu ven đường. Một tên vệ sĩ cao to ngồi phía sau mở cửa xe bước xuống. Hắn hơi cúi người làm động tác cung kính.

Tiếp sau đó là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, mặc bộ vest đen, đeo gọng kính bạc đi xuống tiến lại gần phía anh. Theo sau là ba người vệ sĩ khác.1

“Chú Mạn.” Hàn Thiên đưa tay ra phía trước bắt tay chào hỏi.

“Ừm. Toàn bộ những gì cháu nhờ ta điều tra đều ở đây.” Mạn Kính Hồ đưa cho anh một tệp tài liệu dài cộp, kèm theo một chiếc thẻ nhớ.”

“Cảm ơn chú, lần này làm phiền chú rồi. Coi như cháu nợ chú một ân huệ. Sau này có việc gì cần cứ gọi cho cháu.”

Vì Mạn Kính Hồ có rất nhiều mối quan hệ nên việc điều tra với ông chỉ là một việc đơn giản. Vì thế anh mới phải nhờ đến ông.

Mạn Kính Hồ phất tay: “Trước đây ba của cháu đã giúp ta quá nhiều. Cái mạng già này cũng là do ông ấy cứu. Làm một chút chuyện vặt vãnh cho con trai của ân nhân thì có tính là gì?”

Mạn Kính Hồ này là anh em kết nghĩa thời còn trẻ của ba anh. Có lần ông ta bị một đám giang hồ vây bắt, may mắn gặp được ba anh ra tay cứu giúp. Kể từ đó hai người kết giao, ân tình sâu đậm.

Khi còn bé Hàn Thiên rất hay gặp mặt Mạn Kính Hồ, ba anh thường xuyên mời ông đến nhà dùng bữa.

Mấy năm sau đó thì Mạn Kính Hồ cũng ít lui đến nhưng không phải vì ông và ba anh xảy ra xích mích, thù hằn gì. Mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Nghe nói ông đã sớm mở rộng hoạt động ở thế giới ngầm và địa bàn kinh doanh ra tận Châu Âu. Công việc bận rộn nên không có thời gian đến thăm ba anh như trước.

Hàn Thiên còn nhớ là lần cuối cùng gặp ông là năm anh mười sáu tuổi. Cho đến giờ đã hơn chục năm.

Mạn Kính Hồ quan sát từ trên xuống dưới của anh một lượt rồi nói: “Thằng bé này mới đó mà đã trưởng thành như thế này rồi. Ta nhớ lần cuối gặp cháu mới chỉ cao gần bằng ta. Nay xem ra cao hơn ta hẳn một cái đầu rồi.”

“Mấy năm không gặp chú cũng không khác xưa là bao, vẫn rất phong độ.”

Mạn Kính Hồ bật cười: “Lão Hàn khỏe chứ?”

“Ba cháu vẫn khỏe, đã cùng mẹ cháu về nghỉ hưu, có thời gian rảnh chú đến chơi với ông ấy.”

“Ừm, nhất định lần này sẽ tới thăm hai người họ. Mấy năm qua bận bịu công việc đến giờ cũng sắp về nghỉ dưỡng lão rồi.”

“Còn một việc cháu muốn nhờ chú.”

“Nói đi.”

“Khi tới gặp hai người họ, chú đừng đề cập đến chuyện đã gặp cháu. Cháu còn một số kế hoạch phải làm cho xong. Xong việc sẽ tự về gặp hai người họ chịu phạt.”

Mạn Kính Hồ nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, tin tức về vụ tai nạn xảy đến với đại thiếu gia nhà họ Hàn ông đương nhiên đã biết.

Ông thở dài nói: “Thôi được, nhưng phải làm cho gọn. Hai ông bà không chịu được đả kích đâu.”

“Vâng cháu biết rồi.”

Trò chuyện thêm vài ba câu, Mạn Kính Hồ nhận được điện thoại rồi đi gấp. Còn Hàn Thiên đem tập tài liệu về nhà từ từ nghiên cứu.1

Mấy ngày này, anh đều được Trương Hùng chăm sóc, vì tiền và thẻ đều đã bị lấy đi. Anh cũng không thể xuất đầu lộ diện nên từ một đại thiếu gia trở thành kẻ không tiền, không quyền.

Để giảm bớt gánh nặng anh đã nhờ cậu ấy dạy nấu ăn. Lần đầu thì khủng khiếp đến nỗi Trương Hùng ném anh ra khỏi bếp và khắc một bản gỗ to treo trước cửa: Cấm Hàn Thiên.

Anh vẫn không từ bỏ mà theo sau đòi cậu ta dạy cho bằng được. Trương Hùng nghe muốn nhức đầu cuối cùng quyết định sẽ dạy anh thêm lần nữa. Lần này cậu đứng sát bên cạnh chỉ anh từng bước một không rời mắt. May mắn là lần này căn bếp vẫn nguyên vẹn, thức ăn tuy món mặn, món nhạt nhưng xem ra cũng đã có khởi sắc. Hàn Thiên cũng rất kiên nhẫn, chỉ qua vài ngày đã tiến bộ vượt bậc, thức ăn bấy giờ mới miễn cưỡng ăn được.1

Hàn Thiên rất vui mừng, trước đây đều là cô nấu cho anh ăn. Sau này anh cũng muốn phụ cô một tay, để cô nếm thử tay nghề của mình. Càng nghĩ như vậy nỗi nhớ cô càng tăng cao. Anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả để trở về nhào vào lòng cô.

(Trở về thực tại.)

“Toàn bộ mọi chuyện là như vậy, anh thực sự không phải đang lừa dối mọi người.”

Vương Bảo An trầm ngâm thì ra bấy lâu nay cô khóc thương cho một người lạ mặt. Nhưng cô cũng nợ người kia một lời cảm ơn, Trương Hạo là một người trung thành. Cách xử trí rất hợp lí khi phải chọn lựa giữa một bên là em trai, một bên là người đã có ân với mình. Anh đã chọn để bản thân hi sinh.

Sự tình đã rõ, Hàn Duệ chỉ im lặng không nói gì. Phút chốc cả căn phòng đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Reng…reng…reng…tiếng chuông điện thoại của Vương Bảo An vang lên vừa hay phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Là Trình Nhất Hoan gọi tới.

“Alo.”

“Bảo An, Hàn Duệ có ở đấy không?”

Mới sáng sớm Trình Nhất Hoan có việc liền qua tìm Hàn Duệ. Nào ngờ chạy khắp căn biệt thự không thấy, lên tới tập đoàn cũng không thấy bóng dáng. Anh liền check camera.

Trong màn hình hiển thị đoạn video Hàn Duệ nghe điện thoại của ai đó rồi rời đi rất vội vã. Nghi ngờ cuộc gọi ấy là Hàn Trí Minh gọi tới, sợ Hàn Duệ sẽ gặp nguy hiểm nên anh càng khẩn trương. Anh có gọi cho Hàn Duệ nhưng cả trăm cuộc không một lần hồi âm.

“Em ấy đang ở đây, có chuyện gì sao?”

Vừa nghe vậy Trình Nhất Hoan mới thở phào: “Bảo An chuyển máy cho cậu ấy được không?”

Hàn Duệ mệt mỏi cầm lấy chiếc máy: “Tôi đây, có chuyện gì?”

Trình Nhất Hoan rất muốn văng tục nhưng vẫn là cói gắng kiềm chế: “Tại sao không nghe máy? Đi cũng không nói một tiếng cho tôi biết?”

Vốn đã mang bực tức trong người chưa tìm được chỗ xả, nay lại bị hỏi như chất vấn, anh nói: “Tại sao phải nói với anh? Anh với tôi có quan hệ thân thiết đến mức tôi làm chuyện gì cũng phải báo lại cho anh?”1

Trình Nhất Hoan ngây người, đúng quan hệ gì chứ? Hầu hết toàn là anh bám lấy người ta không rời, là tự anh ngộ nhận.

“Tôi…”

“Không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp đây.”

Không để Trình Nhất Hoan nói thêm lời nào, Hàn Duệ đã cúp máy rồi trả lại cho cô.