Chương 116: Ngày giáp tết
Thời điểm giao mùa từ đông sang xuân. Tiết trời ấm áp, những tia nắng nhẹ chiếu rọi trên nền trời.

Cũng chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là tết nguyên đán. Mọi người đều tất bật chuẩn bị. Nhân viên trong toàn tập đoàn đều cố gắng dồn tất cả công việc để hoàn thành cho xong trước ngày ba mươi để kịp mua vé về quê ăn tết, xung họp cùng gia đình.

Hàn Thiên cũng đã thu xếp công việc ổn định, dự tính sẽ về trước ngày hai mươi tám.

Anh và dù dù sao cũng đã xa cách gần một tháng, bao nhiêu nhớ nhung để sắp được giải tỏa.

Vương Bảo An đương nhiên cũng rất nhớ anh, vừa nghe nói chỉ vài ngày nữa anh sẽ về thì cô cảm thấy rất vui. Tâm trạng vì thế cũng tốt hơn hẳn. Hằng ngày luôn mang nét mặt vui vẻ, tinh thần tràn đầy năng lượng đến tập đoàn.

“Sếp Vương.”

“Vương tổng chào cô.”

“Mọi người vất vả rồi.”

Nhân viên vì thế cũng không quá áp lực mặc dù khối lượng công việc có phần nặng nề.

Mối quan hệ của Hàn Mẫn Nhu và Lí Kiệt cũng tiến triển khá tốt. Ít nhiều gì thì anh cũng đã quen dần với việc hằng ngày bị cô gái này chạy theo sau.

Châu Hân Hân thấy vậy thì cũng mừng thầm, mong người anh trai này của mình có thể mở lòng đón nhận Hàn Mẫn Nhu, buông bỏ đi tình cảm dành cho Vương Bảo An.

Tập đoàn Châu thị cho nhân viên nghỉ sớm, để mọi người có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Ngày hai tám cả tập đoàn đã vắng tanh chỉ còn lại mấy người bảo vệ.

Hàn Thiên nói anh sẽ về trong hôm nay, máy bay sẽ hạ cánh vào lúc bảy giờ tối. Vì thế mới sáng sớm Vương Bảo An đã kéo theo Hàn Duệ và trình Nhất Hoan đi mua nguyên liệu nấu ăn. Cô quyết định sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đón anh trở về.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại Hàn gia, chỉ mời một vài người bạn như Lí Kiệt và Châu Hân Hân cùng tới.

Reng…

“Alo, Thiên Thiên.”

“Mèo nhỏ, sắp được gặp em rồi. Nhớ em quá đi.”

Vương Bảo An xùy một tiếng: “Chẳng phải chỉ còn mấy tiếng nữa thôi sao?”. 𝐓hách‎ 𝘵hánh‎ 𝘵ì𝗺‎ được‎ {‎ 𝐓r𝑼‎ 𝗺𝘵ru𝘆ện﹒𝒗n‎ }

Hàn Thiên vừa xếp đồ vào vali vừa ôn nhu nhìn vào điện thoại.

“Mấy tiếng này thật quá lâu.”

“Ba mẹ có về không?”

“Ba mẹ nói ba mươi sẽ về.”

Cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Vương Bảo An cả sáng chạy ngược, chạy xuôi mệt muốn rã rời. Cô nằm xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Ba giờ chiều, Vương Bảo An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô tính thời gian rồi xuống nhà nấu bữa tối.

Vì Hàn Thiên nói anh sẽ đi trực thăng riêng để về nên không cần phải ra sân bay đón anh.

Trong bếp lúc này cũng chỉ còn một vài người giúp việc.

“Cô Vương.”

“Chào dì, chào bác Từ.”

“Có thể cho con mượn gian bếp này một lát không?”

“Cô Vương, hay cô cứ lên thực đơn đi, phần còn lại cứ giao lại cho chúng tôi là được.”

“Không cần đâu, tôi tự làm được. Tôi muốn tự tay nấu bữa tối cho anh ấy.” Vương Bảo An xua tay nói.

Mấy người giúp việc cũng không nói gì thêm, họ ra ngoài trong khách làm việc của họ. Một mình cô trong gian bếp rộng lớn, đầy đủ mọi dụng cụ tiện nghi trổ tài nấu nướng.

Đã mấy tiếng trôi qua, mùi thức ăn thơn lừng tỏa ra tứ phía. Vương Bảo An lần lượt dọn các món ăn ra bàn. Khi xong thì cũng gần bảy giờ tối.

Phía bên ngoài vừa hay Lí Kiệt và Châu Hân Hân cũng đã tới. Hàn Mẫn Nhu không biết đi đâu về cũng đã có mặt. Hàn Duệ và trình Nhất Hoan cũng từ tròng thí nghiệm trở lên.

Tất cả mọi người đều đã đông đủ chỉ còn chờ nhân vật chính.

“Way thơm quá, chị Bảo An toàn bộ ra do chị nấu hả?”

Nhìn bàn ăn đầy đủ các món, bày trí được mắt Hàn Mẫn Nhu không khỏi kinh ngạc.

”Khi nãy anh Hàn Thiên có gọi cho em nói cũng sắp về tới rồi.”

“Ừm.”

Trong lúc chờ đợi mọi người ngồi bên ngoài trong khách nói chuyện rôm rả. Trí Anh và Cường Hào cũng được xem như thành viên trong gia đình nên cô cũng gọi họ tới cùng tham gia.

Thời gian trôi qua mà chẳng một ai để ý, chỉ duy có Vương Bảo An vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn về phía đồng hồ.

Đã hơn bảy giờ ba mươi nhưng anh vẫn chưa về. Chẳng phải đã nói chuyến bay sẽ hạ cánh lúc bảy giờ tối sao?

Hàn Duệ thấy cô như vậy liền lên tiếng: “Anh ấy chắc sắp về rồi, chị đừng lo.”

“Ừm.”

Mí mắt của vương Bảo An bỗng giật giật, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Không biết vì sao cô lại cảm thấy lo lắng đến vậy.

Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi soạn một tin nhắn gửi đi.

“Thiên Thiên.”

“Anh sắp tới nơi chưa?”

“Thiên Thiên.”

Không thấy tiếng chuông báo phản hồi, nếu là bình thường dù bận cỡ nào anh cũng sẽ lập tức trả lời tin nhắn của cô. Nhưng lần này…lần này…trực giác mách bảo có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Reng…reng…reng…là điện thoại của Hàn Duệ. Anh nhíu mày nhìn vào màn hình rồi đứng dậy ra ngoài.

Vương Bảo An nhìn theo anh, cô lấy lí do rồi cũng theo ra ngoài.

“Alo.”

“Chuyện gì?”

“Mày nói cái gì?” Cảm thấy hơi lớn tiếng, Hàn Duệ khẽ siết chặt tay rồi giảm âm.

“Trực thăng phát nổ?”

Cạch…

Vương Bảo An vừa hay nghe thấy, chiếc điện thoại trên tay rơi bịch xuống đất.

Hàn Duệ giật mình xoay người lại: “Chị…chị Bảo An.”