Chương 115
Sau bữa cơm thì Vương Bảo An cũng về lại tập đoàn để làm việc.

Cô cầm theo một sấp tài liệu đến phòng Châu Hân Hân.

Cốc…cốc…cốc…

“Châu tổng.”

“Vào đi.”

“Bảo An, có chuyện gì sao?”

“Có một số tài liệu cần cậu phê duyệt.”

RBàn về công việc một hồi, cuối cùng Vương Bảo An cũng chuyển hướng qua chuyện của Hàn Mẫn Nhu.

“Phải rồi, khi nãy con bé Mẫn Nhu có hẹn gặp mình nói muốn xin vào Châu thị làm thực tập. Cậu thấy sao?”

“Chuyện này tùy cậu quyết định đi.” Châu Hân Hân hơi khựng lại.

“Nhưng cô bé này cũng thật là.”

“Sao vậy?”

“Hôm trước trong bữa ăn mình có để ý thấy con bé hình như có cảm tình với anh Kiệt.”

“Thật sao? Nhưng mới gặp lần đầu mà?”

Châu Hân Hân nhún vai: “Đó cũng chỉ là suy đoán của mình nhưng cũng phải chắc đến 90%”

Nếu để ngẫm lại thì khả năng này là rất lớn, nếu không thì vì lí do gì mà một tiểu thư như Hàn Mẫn Nhu lại hạ mình đến tập đoàn của gia tộc khác làm thực tập sinh chứ?

“Vậy mình sẽ sắp xếp cho con bé làm thư kí riêng của mình.”

“Ừm.”

Vương Bảo An và Hàn Thiên vẫn giữ thói quen thường xuyên liên lạc như thế vào mỗi buổi tối. Cả hai dù tạm thời xa cách nhưng vẫn rất ngọt ngào. Anh cũng đã lén lút lo liệu mọi chuyện, chuẩn bị tất cả cho tiệc cưới. Chọn ngày đẹp và địa điểm tổ chức.

Về phía Hàn Trí Minh vẫn luôn ở trong tối giở thủ đoạn hèn nhát. Hắn cứ như một quả bom âm ỉ, không biết bao giờ sẽ phát nổ. Ngoài ra, mọi chuyện đều ổn, không có gì đáng lo ngại.

Cũng chỉ còn mấy tuần nữa là tết, không khí cũng náo nức, nhộn nhịp hơn hẳn.

Sáng hôm sau, Hàn Mẫn Nhu đã dạy từ rất sớm để trang điểm. Cô lướt qua tủ đồ vài vòng mà vẫn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý. Khi nhìn lại đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút sáng, cô đành lấy bừa một bộ mặc vào rồi lái xe đến Châu thị.

Cốc…cốc…cốc…

“Sếp Vương.”

“Vào đi.”

“Từ hôm nay em sẽ là thư kí riêng của chị, chỗ làm việc của em ở ngoài đó. Có biệc gì không rõ thì cứ hỏi chị.”

“Ừm. Cảm ơn Vương tổng, em sẽ đi làm việc ngay.”

Vương Bảo An sắp xếp cho Hàn Mẫn Nhu ở vị trí gần phòng việc của mình để tiện theo dõi. Dù sao cũng là em họ của Hàn Thiên, cần phải chú ý nhiều hơn.

Hàn Mẫn Nhu rất ưng ý với vị trí làm việc này bởi phòng làm việc của Lí Kiệt nằm ở phía đối diện.

“Mẫn Nhu, em vô đây.” Vương Bảo An sọan tin nhắn gửi qua cho Hàn Mẫn Nhu.

“Chị Bảo…Vương tổng cho gọi.”

“Ừm, giúp chị đem tập tài liệu này qua cho Lí tổng.”

Hàn Mẫn Nhu dành cả buổi chỉ để tìm lí do gặp Lí Kiệt, nay lại có cơ hội này, trong lòng vui sướng, thiếu điều reo hò. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh như không có gì.

“Vâng.”

Cạch…

Vương Bảo An muốn mượn việc này để thăm dò, xem ra dự đoán của Châu Hân Hân là chuẩn xác. Hàn Mẫn Nhu đích thị đã có tình cảm với Lí Kiệt.

Cốc…cốc…cốc…

“Vào đi.”

Lí Kiệt đang xem lại tập tài liệu về dự án mới.

“Lí tổng, Vương tổng nhờ tôi đem qua cho anh.”

“Ừm, cô để đấy đi.” Lí Kiệt vẫn mải mê xem tài liệu, đến một cái liếc mắt nhìn Hàn Mẫn Nhu cũng không có.

Hàn Mẫn Nhu khó khăn lắm mới có cơ hội này vậy mà người ta ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Trong lòng đương nhiên rất không vui. Cô vẫn đứng đó chưa chịu ra.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

Đã mấy phút trôi qua vậy mà người kia vẫn chưa có ý định rời đi, lúc này Lí Kiệt mới ngẩng đầu lên.

“Cô cứ…”

“Là em sao?”

“Anh nhận ra em?” Hàn Mẫn Nhu thái độ lập tức thay đổi.

“Là em họ của Hàn tổng? Chúng ta đã gặp một lần. Nhưng sao em lại ở đây?”

“Em đã xin tới Châu thị làm việc. Hiện đang là thực tập sinh và là thư kí riêng của chị Bảo An. Thời gian tới mong anh chiếu cố nhiều hơn.

“Ừm, vậy có việc gì chưa hiểu thì cứ tới hỏi anh.”

“Vâng, vậy em xin phép ra ngoài làm việc.”

“Ừm.”

Chỉ là một màn chào hỏi thông thường mà đã khiến Hàn Mẫn Nhu vui mừng không thôi. Cô trở lại vị trí làm việc nhưng ánh mắt vẫn hướng về phòng Lí Kiệt.

Vương Bảo An đứng ở một góc âm thầm quan sát, cô bật cười lắc đầu: “Con bé này.”

Mấy ngày sau đó, Hàn Mẫn Nhu thường xuyên tới phòng làm việc của Lí Kiệt, nghĩ đủ mọi lí do, bày đủ mọi trò để mời anh đi ăn cơm, hay đơn giản là được ở gần anh.

“Lí tổng, anh có rảnh không? Trong tài liệu có vài chỗ em chưa hiểu, có thể mời anh cùng đi ăn cơm rồi giải thích cho em không?”

Lí Kiệt nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ ăn trưa: “Vậy cũng được.”

Đám nhân viên thấy cô vừa đến đã thân thiết với cả Vương tổng và Lí tổng của họ thì liền tò mò về gia thế của cô. Nhất là nhân viên nữ, một vài người xem cô như cái gai trong mắt vì suốt ngày bám dính lấy Lí tổng của họ.