Lộng lẫy, sang trọng, quý phái, đó là những vẻ đẹp vô cùng đặc trưng của các loài linh thú. Khi chúng tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ trở thành người. Một con người đẹp đẽ và cao quý, không hề tầm thường hay thấp kém khi đứng cạnh bất kì ai.

Akiko và Leo trong một thoáng cũng thấy xấu hổ với diện mạo của mình. Đầu tóc thì rối và bết, quần áo nhăn nhúm và lôi thôi. Ngay từ đầu nó cũng chỉ là một bộ trang phục bình thường, thiết kế đơn giản để tiện di chuyển. Thế nhưng nó lại biến người mặc trông như một con quạ.

-Anh có thể kiếm giúp tôi một bộ váy trong lâu đài không?-Cô thì thầm vào tai anh.-Như cái váy hôm kí hiệp ước ấy!

-Thôi đi, chúng ta không phải người mẫu.-Anh cáu, trán nhăn tít lại.

-E hèm, hai vị xin hãy tập trung!-Rồng nhắc nhở, giọng cô ta thánh thót và êm ái như một khúc nhạc ngân vang trong thánh đường. Chiếc váy màu xanh thướt tha lấp lánh ngọc trai và đá quý lướt theo gót đôi guốc bằng pha lê. Trên tay cầm một cây đàn làm từ đá quý và kim cương.

-Chúng tôi muốn biết lí do hai vị cất công đến tận đây.-Cô nàng Đại Bàng lên tiếng. Trông nàng ta dũng mãnh và quyền uy với những món trang sức trên vành tai và bắp tay. Bộ y phục mạ vàng làm cô oai hùng như một chiến binh với thanh kiếm dài giắt bên hông, vỏ bao làm bằng vàng nạm ngọc được điêu khắc tinh xảo.

-Tôi đến đòi lại đồ!-Cô nói, đủ to để mọi người nghe thấy.-Cây trượng trên tay Phượng Hoàng là do tôi luyện ra trong lúc tìm hệ.

-Là "Ngài" Phượng Hoàng, xin giữ phép tắc một chút.-Sư Tử lên tiếng nhắc nhở cách xưng hô với một tiếng gầm nhỏ trong cổ họng. Anh ta có mái tóc màu vàng sậm như bờm sư tử, đặc biệt là đôi mắt to màu nâu sậm đầy sắc sảo. Thân hình cao lớn và cơ bắp cuồn cuộn được giấu dưới lớp áo choàng dày nhưng đủ để lộ vẻ oai phong hùng dũng. Bên hông giắt một cây búa bạch kim, với hòn ngọc lớn màu đỏ ở cuối cán búa.

-Vâng, ngài.-Cô lặp lại.-Tôi cần lấy lại đồ đã bị lấy cắp và xin một vài món bảo bối.

-Thật là một lời đề nghị khiếm nhã-Ngựa Trắng thốt lên khinh miệt, kể cả khi giọng điệu pha chút giễu cợt, trông anh ta vẫn toát lên vẻ đẹp lãng tử hào hoa. Mái tóc bạch kim càng tôn lên nước da trắng như tuyết. Ngũ quan hài hoà, sau lưng đeo cung vàng và mũi tên bạc, với đầu tên làm từ kim cương sắc nhọn.

-Ai mới là người khiếm nhã trước chứ!-Cô bĩu môi, ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của Leo.

-Xin các ngài thứ lỗi vì cách xử sự thiếu chừng mực-Anh đặt tay lên ngực và cúi đầu lịch sự-Chúng tôi chỉ muốn biết vì lí nào ngài phải đến tận nhà tôi và lấy đi cây trượng như thế?

Phượng Hoàng thôi chống tay lên cằm, ngồi thẳng dậy, đôi môi mỏng xinh xắn khẽ cong lên.

-Ta bị mất cây trượng mà không hề biết tại sao, và khi lần tìm nguồn sức mạnh của nó, ta đã rất bất ngờ. Một cô gái với trình độ trung bình khá mà đã lôi kéo được cây trượng của ta thì quả thật không tầm thường.

-Vậy ra tôi không hề tạo ra nó?-Cô sững sờ, nhịp thở bắt đầu đứt quãng. Cảm thấy đôi chút thất vọng.

Phượng Hoàng gật đầu.

-Vậy tại sao ngài không đường đường chính chính nói sự thật và lấy lại đồ của mình công khai, sao phải giả làm một cậu bé nghèo khổ và mò vào phòng con gái ăn trộm?-Cô lao về phía Phượng Hoàng, lập tức bốn người hộ vệ lao ra chắn đỡ, anh vội kéo tay cô lại.

-Vì ta muốn thế, ta muốn được xem mặt những kẻ có khả năng xoay chuyển vận mệnh của vương quốc rộng lớn này.-Phượng Hoàng cất giọng đều đều, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế.

-Với cả, ta muốn thử lòng các ngươi. Lúc ta phô ra 1/4 ma lực, ngươi đã có sự nghi ngờ nhưng không hề đuổi ta đi.-Phượng hướng ánh nhìn về phía Leo-Chứng tỏ các ngươi cũng là người tử tế.

-Cảm ơn ngài đã có lời khen, nhưng tại sao trong lúc Akiko luyện hệ lại xuất hiện cây trượng của ngài?-Anh hỏi, nét mặt vẫn rất trang nghiêm.

-Theo ta đoán, có thể do cô ta có một sức hút nào đó, hoặc chỉ là một sự vô tình, nhưng chuyện này không hề bình thường chút nào.-Cậu ta lại chống tay lên thàng ghế, mắt nhìn xa xăm.

-Thôi kệ, các ngươi đang vội mà phải không, ta cho phép lấy hai món bảo bối bất kì, nhớ cân nhắc cho kĩ đấy.-Cậu ta phất tay tỏ ý cho phép và cứ nhìn ngắm thoải mái.

-Cảm ơn ngài Phượng Hoàng.-Leo cúi người hành lễ, cô vẫn đứng trơ như tượng, phớt lờ cả cái nhìn ẩn ý của anh khi anh cố tình nhắc nhở làm theo.

-Chúng tôi có thể lấy hai món, và món nào cũng được phải không?-Cô hỏi lại, giọng nói không tỏ ý nghi ngờ mà đang cần một câu tả lời chắc chắn. Anh trừng mắt nhìn nhưng cô cố tình lờ đi.

-Đúng vậy, hai món bất kì.-Cậu lặp lại.

-Có gì đảm bảo ngài sẽ giữ lời chứ?-Cô hỏi thách thức, trong đầu loé lên ý tưởng về một bản hợp đồng.

Trước khi anh định lên tiếng quát đã nghe tiếng gầm gừ của Sư Tử.

-Lời nói của "Ngài" luôn luôn có giá trị, không bao giờ Ngài nuốt lời.

Anh ở bên cạnh than trời than đất vì cô đã quá liều lĩnh, còn dám thách cả một ngài Phượng Hoàng tu luyện ngàn năm. Đến anh còn chả dám.

-Được rồi!-Cô mỉm cười ranh mãnh.-Vậy món thứ nhất, tôi xin được chọn cây huyền trượng của ngài.

Cô chỉ tay về phía cây trượng của Phượng Hoàng, tất cả mọi người đều sửng sốt, một tiếng gầm không hề che giấu cơn thịnh nộ của Sư Tử vang lên.

-To gan, ngươi có quyền gì mà dám mạo phạm đến bảo bối của Ngài chứ!-Đại Bàng nạt nộ, đôi mắt của cô ta trông cứ như muốn toé lửa để thiêu cháy Akiko.

-Không phải tôi được cho phép là lấy bất cứ thứ gì sao?-Cô bình thản nói, không buồn liếc gương mặt đang biến thái... à nhầm, biến dạng của Leo bên cạnh.

-Nhưng yêu cầu của cô là không thể chấp nhận.-Ngựa cũng bất bình thốt lên, sắc mặt anh ta không còn ung dung như trước chứng tỏ cô đã tạo "hiệu ứng" rất tốt.

-Sao không, Ngài đã nói là "hai món bất kì" mà không hề gia hạn phạm vi, cây trượng đó cũng là bảo bối mà.-Cô nói bằng giọng tự tin dõng dạc, bọn họ giờ mới vỡ ra tại sao cô lại hỏi Ngài chắc chắn như thế.

-Cô có thể đổi cây đàn của tôi hoặc bất kì ai, đừng phạm đến bảo bối của ngài!-Rồng nãy giờ im lặng cũng buộc phải lên tiếng, giọng nói thánh thót mê hoặc của cô thật dễ khiến người khác xiêu lòng.

-Phượng Hoàng, Ngài nghĩ sao?-Cô lờ đi lời đề nghị của Rồng.

-Cô có thể đổi!-Rồng lặp lại, gương mặt thanh tú đầy vẻ chờ đợi.

-Tôi không biết chơi đàn, không biết cách cầm kiếm, cây búa lại quá nặng, và tôi cũng chả giỏi bắn cung, vì mắt tôi lé-Mắt cô không hề bị lé- Cho nên cây trượng đối với tôi là phù hợp nhất.

Bốn người bọn họ lặng thinh không nói gì, Leo đứng bên cạnh cũng đang giận tím người, cô càng ngày càng to gan lớn mật.

-Được thôi-Sau một hồi im lặng Phượng Hoàng mới lên tiếng- Mọi người lại bị sốc tập hai.

-Nhưng với điều kiện, phải sử dụng bảo bối của ta vào việc có ích, phải luyện tập chăm chỉ để đuổi kịp ma lực của nó và khi công việc hoàn tất, hãy trả lại nó cho ta.

-Ok à... Vâng, thưa Ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!-Cô vui sướng cúi gập người cảm ơn và quay qua cười toe toét với anh.

-Akiko, lại đây!-Ngài ngoắc tay gọi cô.

-Vâng!

Cô vui vẻ chạy tới, Cậu yêu cầu cô tiến gần đến mình, tay nhẹ nhàng giữ càm cô và hôn lên môi cô.

Ngài Phượng Hoàng đang hôn Akiko.

Leo muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng trái lại, bốn linh thú kia vẫn tỉnh bơ.

Cô cảm nhận môi mình bỏng rát, lưỡi tê dại như vừa bị cứa rách, đó không phải một nụ hôn bình thường. Cậu đang truyền ma lực cho cô. Cả người cô đau buốt, nguồn ma lực mới còn đang dần thích ứng với cơ thể mới và dung lượng ma lực cố định. Quá trình đó gây một cơn đau trong cô và nó quá lớn, đến nỗi cô ngay lập tức ngất đi.

End chap 19