Dù không biết đã bị mắc kẹt trong ngọn núi bao lâu, nhưng Akiko lại luôn thấy buồn ngủ vô cùng. Cứ sau mỗi cửa ải, ma lực bị hao tổn không ít. Trận đấu với con rồng hai đầu này là kiệt quệ nhất, cô đứng không vững, hai mắt díp chặt lại, cơ thể mệt mỏi vô cùng.

Cô muốn ngủ.

Nhưng không phải bây giờ.

-Dậy đi, sao tôi lúc nào cũng phải đánh thức cô vậy hả?

Leo nhăn nhó lay đôi vai mềm nhũn của cô đang dựa vào người anh. Thú thực là anh cũng rất muốn đánh một giấc, nhưng thời gian không cho phép. Nếu ở trong ngọn núi này quá lâu mà không trở ra, anh và cô sớm muộn cũng biến thành linh thần cai quản ngọn núi, mãi mãi không thể trở ra được.

Và dù không thể khái niệm thời gian một cách chính xác, nhưng sự kiệt sức và đói ngủ cho anh biết thời gian bên trong ngọn núi trôi nhanh hơn, và anh cần tìm bảo bối cành nhanh càng tốt, dù không biết phải lựa chọn thế nào.
Tuy nhiên vẫn phải đánh thức "con sâu ngủ" này đã.

-Dậy đi, sắp đến đích rồi!-Anh hét vào tai cô.

-Sao anh biết là sắp đến?-Cô nói mà không buồn mở mắt.

-Linh cảm thôi.-Anh đỡ lưng cho cô ngồi thẳng dậy còn mình thì nằm oặt ra.

-Tôi đói quá, mắt mờ rồi nè!-Cô xoa bụng, bao tử thì cào cấu liên hồi. Giờ chả còn đầu óc để mà minh tưởng nữa, hễ nhắm mắt là đồ ăn xuất hiện, bảo sao ngủ cho nổi.

-Tôi cũng giống cô thôi, ban đầu chỉ định đi tìm thằng nhóc trộm cây trượng, ngờ đâu đi tìm bảo bối luôn, chả chuẩn bị hành lí gì cả.-Anh uể oải ngồi dậy, phủ bụi lân tinh trên người-tàn dư của vụ nổ banh cu lông của con rồng xấu xí. Ấy thế mà chả thấy xương xẩu, thịt thà, máu me bay ra mới hay chứ.( ghê thế mà hay nỗi gì)

-Tôi chán cái nơi này lắm rồi!

Cô cầm cục đá dưới đất và ném mạnh vào tường. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhạt dần trong không khí rồi im bặt. Nhưng chỉ mấy giây sau, dưới mặt đất rung chuyển và tiếng dội ầm ầm trong lòng núi vang lên át cả tiếng kêu sửng sốt của cô.

-Cô vừa làm gì thế?-Anh đứng bật dậy như lò xo, mặt đất dưới chân rung chuyển như muốn nứt ra.

-Tôi có làm gì đâu, viên đá bé xíu thì giết ai được huống chi!-Cô vội vã thanh minh nhưng trong lòng lại dấy lên sự hoài nghi. Có thể cú ném ban nãy đã tình cờ chạm vào một công tắc bí mật nào đó, nhưng cô không chắc.

-Này, cẩn thận đấ...!

Anh chồm tới định kéo tay cô khi phát hiện những vết nứt dưới chân, nhưng quá muộn, mặt đất nứt toang thành một khe lớn và cả hai rơi xuống gần như cùng lúc, tiếng động rền vang như ngọn núi đang nổi cơn thịnh nộ và sẵn sàng nuốt chửng những kẻ dám đánh thức giấc ngủ của mình.

-Bá...m lấ...

Anh cố vươn tay đến cô nhưng những mẩu đất đá rơi xuống như mưa, rơi trúng đầu và tay đau điếng, cô cố hét cái gì đó nhưng rồi cũng bị tiếng động đất át đi mất.

Cả hai cứ rơi, rơi mãi mà không biết điểm dừng. Không biết còn cái gì nguy hiểm đang chờ trước mắt. Chỉ thấy hai mắt nặng trĩu như đeo chì, tay chân nhức mỏi, cơ thể thiếu sinh khí trầm trọng. Nếu được lựa chọn, cô và anh chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Khi hai mắt chuẩn bị nhắm nghiền, anh đột nhiên cảm thấy tốc độ rơi đang chậm lại, một nguồn ma lực nào đó bơm đầy cơ thể, đến nỗi có thể cảm nhận sự dạt dào đến từng lỗ chân lông. Cảm giác sảng khoái không khác gì lúc đang trầm mình dưới hồ Thuần Khiết.

Như một phản xạ, anh quay sang cô và bắt gặp nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi đỏ hồng. Cô đang cười.

-Tự dưng tôi thấy người khoẻ hẳn ra.-Cô nói bằng giọng phấn khởi, khác hẳn thanh âm khàn đục và mệt nhọc của vài phút trước.

-Tôi cũng vậy.-Anh gật đầu và dang tay nắm lấy tay cô.

-Phía dưới có cái gì đó!-Cô reo lên, không hiểu sao lại cảm thấy phấn khích và mừng rỡ.

-Tôi thấy rồi! Đó là nơi bắt nguồn ma lực đã cung cấp cho chúng ta, một hồ nước thánh khác chăng?

Giọng anh đầy nghi vấn, đốm sáng khi nãy chỉ nhỏ như một con đom đóm, giờ nó to bằng cái nắm tay và cứ lan rộng ra mãi. Cả hai nhíu mắt lại, chuẩn bị đáp đất. Lúc đó, anh còn khẽ vòng tay qua vai cô siết chặt vào lòng, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Cứ tưởng khi tiếp đất sẽ vô cùng đau đớn, nhưng không, cả người nhẹ bẫng như lông hồng, chân chạm đất mà không gây ra một tiếng động nào. Cả hai mở bừng mắt, kinh ngạc không thốt nên lời.

-Tôi đang mơ chăng?-Cô túm chặt lấy tay áo anh, mơ màng dụi mắt vào đấy.

-Có thể là mơ, có thể là thật.-Anh đáp đại khái, mọi thứ xung quanh rất thật, nhưng dễ khiến con người hoài nghi.

Một căn hầm rộng lớn, bốn bức tường không còn lởm chởm đá nhọn mà được dát vàng nhẵn bóng, dưới chân lót những tấm đá thạch anh tím long lanh. Trần nhà cũng được dát vàng nhưng được chạm khắc hình năm con linh thú đầy dũng mãnh, chính giữa treo một chiếc đèn chùm nhiều tầng làm bằng pha lê lộng lẫy. Hai bên là một dãy cột trụ cách đều tăm tắm, ánh lên màu ngọc trai sang trọng. Khoảng cách giữa những chiếc cột là một khối hộp thuỷ tinh trong suốt chứa bảo bối. Nguồn ma lực toát ra từng món một rất mạnh nhưng không hề bị trộn lẫn, chứng tỏ chúng mang những đặc tính siêu phàm riêng biệt của từng hệ.

-Chúng ta đến nơi rồi ư?- Anh thốt lên đầy kinh ngạc và mừng rỡ, được tận mắt chứng kiến những món bảo bối quý giá, thật là một vinh hạnh lớn. Từ trước tới nay, trừ các vị thần, chỉ có Nữ vương đệ nhị, anh và cô được chứng kiến "kho báu" này.

-Tuyệt thật!-Cô đi loanh quanh nhìn ngắm, đôi mắt long lanh thèm muốn.

-Ái chà chà, không ngờ hai người cũng mò được tới tận đây.

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cả hai quay phắt lại. Một chiếc ghế vàng nạm kim cương từ từ nhô lên mặt đá thạch anh. Người ngồi trên chiếc ghế là cậu bé đã trộm cây huyền trượng của cô ngay cái hôm vừa từ phòng luyện hệ ra.

Khác với bộ dạng rách rưới lần trước, cậu ta trông sáng sủa và đẹp đẽ với một bộ quần áo cầu kì được dát vàng và thêu bằng chỉ bạc, với hoạ tiết độc đáo được trang trí công phu bằng những viên kim cương lấp lánh. Viền áo choàng làm từ lông của cáo trắng, hình phượng hoàng thêu tinh tế xuyên suốt chiều dài áo choàng. Đầu đội vương miện làm bằng vàng và nạm kim cương, tay còn cầm cây huyền trượng ánh màu bạch kim, một hòn ngọc lớn toả nhiều màu sắc đặt trên đỉnh cây trượng, đế dưới giữ hòn ngọc thì nạm đủ năm viên kim cương với năm màu khác nhau, tượng trưng cho mỗi hệ. Dù hình dáng có thay đổi một chút nhưng cô vẫn nhận ra cây trượng của mình.

-Cậu là...-Anh không tin vào mắt mình nữa, trông cậu ta trông hệt như một vị hoàng đế cai quản ngọn núi.

-Ta là Phượng Hoàng lửa, chủ nhân canh giữ núi thiêng từ hàng ngàn năm nay thay các vị thần linh.-Cậu đáp bằng chất giọng trong trẻo nhưng lại toát lên khí chất quyền uy như một bậc đế vương.

Cùng lúc đó, bốn người nữa xuất hiện, ăn mặc sang trọng lộng lẫy đứng hai bên Phượng Hoàng như thần cận.
Phía bên trái là hai cô gái, sắc đẹp tuyệt trần. Cô có mái tóc dài và xanh mướt như đại dương kia là Rồng, cô kia có mái tóc ngắn hơn màu xanh lá là Đại Bàng. Phía bên phải là hai chàng trai đẹp như tạc tượng, một người khoác trên mình tấm áo choàng màu vàng sậm là Sư Tử, người kia có mái tóc dài màu bạch kim tao nhã hiền lành là Ngựa. Tất cả đều đại diện cho năm con linh thú.

Anh và cô sững sờ một lúc lâu để chiêm ngưỡng và há hốc mồm ngạc nhiên. Quả là trải nghiệm tuyệt vời.

End chap 18