Khi thấy tên thiếu gia họ Đới thật sự có mang theo ngưu hình khiên, Lý Đằng Phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không phải anh ta lo sợ gì, chỉ là lười phải bỏ ra một chút khí lực nếu tên thiếu gia họ Đới không đem theo vật kia.
- Chúng ta đồng thời trao đổi, ngươi thấy thế nào?
Lý Đằng Phong mỉm cười rạng rỡ trông rất thiện chí, khác thái độ hắc ám lúc nãy một trời một vực.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong ngoài mặt làm vậy chỉ là để đánh lừa đối phương, còn trong thâm tâm mình, anh ta đang suy nghĩ nên giết tên thiếu gia họ Đới như thế nào để trên thuận ý trời, dưới hợp lòng mình.
Đến nước này, Lý Đằng Phong đã không thể tha cho tên thiếu gia họ Đới nữa rồi, tên này đã biểu thị rõ ràng ý đồ giết người cướp của nên Lý Đằng Phong chẳng khờ dại buông tha cho hắn một mạng, bởi vì nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân.
- Được thôi!
Tên thiếu gia họ Đới ngay tức khắc đồng ý, bởi vì điều kiện quá dễ dàng, chỉ cần hắn lấy lại được tờ giấy ủy quyền tài sản sẽ lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bao vây lấy Lý Đằng Phong.
Sau đó, cả hai người Lý Đằng Phong và tên thiếu gia họ Đới từ từ tiến lại gần nhau, mặc dù cuộc trao đổi này rất nhanh sẽ lộ ra bản chất cướp bóc nhưng cách hành xử của hai người này lại rất đĩnh đạc, rất bản lĩnh.
Trên gương mặt mỗi người đều lộ ý cười thân thiện nhưng trong lòng mỗi người đều có mưu tính riêng, chỉ là còn phải chờ xem ai cao tay hơn mới biết được đại cục rơi vào tay người nào.
- Theo như ước định.
- Theo như ước định.

Đến khi Lý Đằng Phong giáp mặt tên thiếu gia họ Đới, cả hai đều cùng lúc nói ra, đều cùng lúc một tay đưa ra thứ đối phương cần, một tay chuẩn bị đón nhận thứ mình cần.
Bất ngờ, mắt Lý Đằng Phong lóe lên một cái, sau đó anh ta tức tốc chộp lấy ngưu hình khiên về tay mình, tay còn lại nhanh chóng khống chế tên thiếu gia họ Đới, đồng thời phóng ra hơn một chục mũi tên không khí về phía đám nam nhân đang đứng trời trồng cách đây không xa.
- A....
Giống như có hẹn trước, cả một đám nam nhân tráng kiện cùng lúc kêu la một tiếng, cùng lúc ngã xuống đất bỏ mạng, trên trán mỗi tên đều có một lỗ thủng nhỏ thông ra tận sau gáy đang không ngừng phún máu tươi.
Tất cả mọi chuyện diễn ra chưa đầy năm giây khiến bất cứ ai cũng không kịp định hình lại, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
- Ngươi...!ngươi...!ngươi là kẻ...!kẻ bội tín!
Tên thiếu gia họ Đới run giọng mắng lớn, gương mặt hắn trở nên tái mét, đôi mắt hiện đầy sự kinh hãi, hắn cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Lý Đằng Phong nhưng nhận lại chỉ là sự vô ích.
Giờ đây, tên thiếu gia họ Đới đã thật sự hối hận, hắn hối hận khi đã không mang theo nhiều người nhưng nghĩ lại hắn cảm thấy với bản lĩnh của Lý Đằng Phong, có đem theo bao nhiêu người cũng không đủ để anh ta giết.
Vì vậy, tên thiếu gia họ Đới đã hối hận khi để lòng tham của mình, để sự đố kị của mình, để sự kêu ngạo của mình che mờ đi lý trí của bản thân, rồi tự đẩy bản thân vào chỗ chết do chính mình tạo ra.

Đúng hơn, ngay từ đầu tên thiếu gia họ Đới đừng nên trêu chọc Lý Đằng Phong, có lẽ giờ đây, tên này đâu phải rơi vào cảnh sinh mạng mong manh như ngọn đèn dầu treo trước gió.
Bằng vào tên thiếu gia họ Đới, cho dù có mười tên như vậy cũng đừng hòng mơ mộng đến chuyện thoát khỏi sự khống chế của Lý Đằng Phong.

Nếu tên này bị Lý Đằng Phong bắt giữ khi anh ta vẫn còn là người thường thì hắn cũng khó lòng mà phản vệ, huống chi bây giờ Lý Đằng Phong đã là tu sĩ Luyện khí tầng tám nguyên lực và tầng sáu linh hồn lực.
- Muốn lấy được chữ tín của ta thì cái giá đâu có rẻ như vậy.
Lý Đằng Phong âm hàn nói ra, giọng nói như băng sương khiến tên thiếu gia họ Đới lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nguyên tắc làm người của Lý Đằng Phong luôn là như vậy, anh ta chỉ nhân nghĩa, trung tín với bằng hữu, thân nhân, thuộc hạ, những người tốt với mình và những người không có ác tâm với mình, còn với kẻ thù Lý Đằng Phong sẽ không bao giờ mở lòng cho dù chỉ là một chút.
Bởi vì, nơi đây đâu phải là trong phim ảnh kiếm hiệp ở Địa Cầu mà bắt buộc đối đãi với kẻ thù cũng phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
Ngoài ra, ở đây cũng đâu có kẻ thù nào khác xuất hiện nên Lý Đằng Phong đâu cần phải giữ chữ tín để cho sau này còn có cái dựa vào mà dễ bề thương lượng.
- Nể tình ngươi chưa có động thủ đến mức lòng ngươi ai oán nên ta cho ngươi chết toàn thây.

Nói rồi, Lý Đằng Phong dồn một chút khí lực vào tay phải rồi chặt mạnh vào yết hầu tên thiếu gia họ Đới.
- Ót!
Tên thiếu gia họ Đới phát ra một chút âm thanh trầm đục trong cổ họng, ngay lập tức máu tươi từ trong khoang miệng hắn tràn ra ngoài làm đỏ thẩm cả cái cằm.

Sau đó, tên này ngã khụy xuống đất, nằm sõng soài trên đất rồi vong mạng, từ ngoài nhìn vào rất khó để biết hắn đã chết như thế nào, trừ khi có cao thủ xuất hiện.
Vốn tên thiếu gia họ Đới dự định van xin, cầu khẩn Lý Đằng Phong tha cho mình một mạng nhưng hắn chưa kịp mở lời đã bị Lý Đằng Phong nhanh tay tiễn trước một đoạn.
Nhìn lại mấy cái xác, Lý Đằng Phong cũng lười thu dọn, anh ta quyết định leo lên xe ngựa rồi cao chạy xa bay luôn.
Vèo!
Trong lúc Lý Đằng Phong chuẩn bị leo lên xe, bỗng một tiếng động lạ vang lên làm anh ta phải vội vàng phóng lên thành xe ngựa rồi đu trên đó như một con khỉ con.
Ngay sau đó, chỗ Lý Đằng Phong vừa đứng lúc nãy đã bất ngờ xuất hiện một lỗ hổng dưới đất, nếu không phải anh ta nhanh chân, có lẽ giờ đây đã phải hít mùi đất rồi.
- Tổ sư cha cái tên mắc dịch nào dám đánh lén ta.
Lý Đằng Phong nhảy xuống đất, hiên ngang đứng thẳng mắng thật to, mắng nghệ như làm thơ, chửi hay như ca xướng, sau đó anh ta tiện tay chỉnh trang lại y phục của mình.
- Khá khen cho cái tên Luyện Khí kì nhà ngươi, rõ ràng có thể tránh được một chiêu của ta.
Đột nhiên, một giọng nói của nam nhân từ đâu phát ra, đồng thời cánh rừng sau lưng chiếc xe ngựa xuất hiện một tên nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi mặc trường bào màu xanh lục, tóc dài chấm lưng, thân thể nhu thuận như nữ nhân đang ngự không bay đến.
Nhìn qua, Lý Đằng Phong liền nhận ra tên nam nhân đang bay đến chính là kẻ đã tranh giá với mình tối hôm qua, lúc đó anh ta đã từng nghĩ đến tên này là đối tượng rất nguy hiểm không nên dây vào.


Không ngờ, Lý Đằng Phong còn chưa kịp động chạm đến tên nam nhân trường bào màu lục này, hắn đã tự tìm đến để gây sự với anh ta rồi.
- Tu sĩ Trúc Cơ.
Mắt Lý Đằng Phong co rúc lại rồi nói nhỏ, tên nam nhân trường bào lục không phải người thường mà là một tu sĩ, là tu sĩ Trúc Cơ hẳn hoi.

Bởi vì chỉ có tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ trở lên mới có thể bay như chim được, nên Lý Đằng Phong phỏng đoán tên này ít nhất cũng là một tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ.
- Để tiến lên được như tu vị bây giờ, có lẽ tiểu tử ngươi đã trải qua không ít khổ cực.

Cho nên chỉ cần ngươi đưa cho ta ngưu hình khiên, ta sẽ tha cho ngươi một mạng để không phí hoài công sức tu luyện.
Tên nam nhân trường bào lục lăng không đứng, dỗ ngọt nói ra, ngoài mặt luôn mỉm cười khiến cho người khác có cảm giác an tâm hơn rất nhiều..