Nếu con muốn cưới Phấn nhi thì hãy làm theo những gì ta nói, còn không đồng ý thì xem như trước giờ ta chưa từng nói gì với con, cũng xem như không có ngày hôm nay.
Liên Túc Hậu thừa thế trấn áp triệt để Tô Nhạc, hắn không thể để tên này có cơ hội suy nghĩ thấu đáo, bằng không công sức bấy lâu nay của hắn sẽ đổ sông đổ biển.
Sau đó, Tô Nhạc trầm tư một lúc lâu, hắn thật sự đang rất rối bời, nếu muốn cưới được Liên Bạch Phấn thì hắn phải giết phụ thân của mình, còn nếu bảo vệ phụ thân thì hắn sẽ không thể nào kéo Liên Bạch Phấn vào vòng tay của mình.
Mặc dù Tô Nhạc không phải là kẻ hiền lành, ngoan ngoãn gì, ăn chơi trác táng là đằng khác nhưng đối vơi Liên Bạch Phấn, Tô Nhạc thật lòng yêu mến, vì vậy hắn phải làm mọi cách để giữ được Liên Bạch Phấn trong tay của mình thật chắc chắn.
Suy nghĩ lại những gì Liên Túc Hậu đã nói qua, Tô Nhạc cảm thấy những chuyện Liên Túc Hậu đề cập đến điều gần như rất có lí.

Nếu làm theo lời của Liên Túc Hậu, Tô Nhạc không những có được Liên Bạch Phấn mà còn nắm giữ cả Xà châu rộng lớn, thế là vẹn cả đôi đường.
- Con nguyện nghe theo sự sắp xếp của Liên bá bá.
Tô Nhạc cắn răng nói ra, hắn biết sau khi việc này đã được định ước, bản thân sẽ không thể quay đầu.
- Tốt! Ha ha ha...
Liên Túc Hậu nói ra đúng một chữ rồi cười sảng khoái.
Đến đây, xem như Liên Túc Hậu đã nắm được một nửa cơ hội có thể trừ khử Bắc Xà Vương, Tô Ngữ Nhân, ngày mà Liên Túc Hậu thâu tóm được Xà châu đã không còn xa.

Chỉ cần Liên Túc Hậu điều khiển được Xà châu, sớm muộn gì hắn cũng có thể thâu tóm được Bình châu, chính thức trở thành thế lực lớn nhất Nam Long quốc, khi đó Liên Túc Hậu sẽ có thể thuận lợi triệt hạ các thế lực khác rồi yên tâm ngồi lên ngai vàng kia của tên Hoàng Đế.
Sau đó, Liên Túc Hậu truyền đạt lại kế sách của mình cho Tô Nhạc, từng đường đi nước bước đều vạch ra sẵn, chỉ còn chờ đợi Tô Nhạc binh biến thành công.
***
Mặt trời lúc này đã hạ xuống rất thấp, xem qua vị trí hiện tại của nó có thể phóng đoán thời gian vào khoảng ba, bốn giờ chiều.

Bên dưới bầu trời, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi tạo nên một thảm xanh khiến bất kì ai cũng cảm thấy mát mắt.
Gần đó, có một con đường đá tương đối rộng, thực ra cũng không phải hoàn toàn là đá, chính xác là con đường đất có vài chỗ lỏm chỏm đá nhỏ.
Cạch, cạch, cạch,...
Cộp, cộp, cộp,...
Đột nhiên có một chiếc xe ngựa từ đâu chạy đến, nhìn qua bên ngoài có thể thấy trên xe có một người nam nhân gần ba mươi tuổi đang ngồi điều khiển, người này mặc một bộ sam y đen rách nát không ra hình dạng, làn da của hắn cũng ngâm ngâm không thua gì bộ y phục của mình.
Hí...
Con ngựa nâu bỗng nhiên kêu lên hoảng loạn rồi rẽ sang một bên lề đường, cú rẽ gấp đã làm chiếc xe lê bánh một đoạn rồi dừng lại chắn ngang con đường.
- Ui da, vị huynh đệ này, ngươi có biết điều khiển xe hay không vậy?
Một âm thanh miễn cưỡng vang lên từ bên trong cổ xe ngựa, nghe kĩ đó là một giọng nói của nam nhân.
Đưa mắt vào bên trong xe có thể thấy rõ có một người nam nhân đang ngồi trong đó, người này ăn bận xộc xệch với bộ trường bào xanh trắng cũ kĩ, xen lẫn một vài chỗ rách rưới, y khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Điều đặc biệt là người thiếu niên này có dáng ngồi rất dị thường, mắt thường dễ dàng thấy y đang ngồi quẹo ngang, cơ thể dính chặt lên thành xe, cả gương mặt cũng không tránh khỏi áp sát lên đó, đôi môi cứ như thế trao cho mấy mảnh gỗ trên xe một nụ hôn nồng nhiệt.
- Huynh đệ phải làm sao đây, chúng ta đã bị một đám lạ mặt chặn đường rồi.

Tên mã phu hoảng hốt nói vọng về phía sau, còn ánh mắt hắn không dám rời khỏi đám người lạ mặt phía trước, điểm sơ qua có hơn mười tên nam nhân.
Nghe vậy, người thiếu niên mới khôi phục lại bộ dáng bình thường, giờ đây có thể nhận ra người này chính là Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong không nhanh không chậm bò ra phía trước, anh ta lú cái đầu ra quan sát tình hình một lược.
- Cuối cùng cũng đến rồi.

Lý Đằng Phong xoa xoa cái miệng sắp ăn trầu đến nơi của mình rồi nói nhỏ một câu.
Trước sự chứng kiến của đám nam nhân đang chặn đường, Lý Đằng Phong vội đánh ngất đi tên mã phu rồi anh ta mới thong thả bước xuống đất.
- Đới thiếu gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Lý Đằng Phong thong dong đứng một góc, nét cười mỉm hiện rõ trên khuông mặt, nói ra.
Lúc đầu, Lý Đằng Phong cứ tưởng rằng, tên thiếu gia họ Đới vì nóng giận sẽ chặng đánh mình ở nơi cách Linh Tuyền thành không xa nhưng anh ta không ngờ tên này cũng không ngu ngốc đến như vậy.
Rõ ràng tên thiếu gia họ Đới không những không ngu ngốc mà còn biết chọn lựa chỗ vắng vẻ để hành sự, thứ nhất tránh cho người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đới gia, thứ hai tránh cho có vị đại hiệp nào đó xuất hiện cứu lấy Lý Đằng Phong.
Mặc dù trong mắt người đời, Đới gia cũng không có bao nhiều phần tốt đẹp trong mắt họ, tuy nhiên những chuyện xấu Đới gia đã từng làm đều được thực hiện trong bóng tối, chưa bá đạo đến nổi hành sự trước mặt bàn dân thiên hạ.

Vì vậy trên danh nghĩa Đới gia vẫn là một gia tộc tốt, một gia tộc không hiếp đáp dân lành.
- Hôm qua, ta thấy tiểu tử ngươi mạnh miệng lắm mà, sao giờ đây lại ỉu xìu như người sắp chết vậy? Có phải sợ quá đến nổi mất hết hồn vía luôn không?
Tên thiếu gia họ Đới đứng chấp tay sau lưng nói ra, dáng vẻ của hắn cao cao tại thượng không xem người khác ra gì.
- Có sao? Sao ta lại không nhớ gì hết?
Lý Đằng Phong lấy tay trái sờ sờ cái cằm, biểu hiện đang rất suy tư.
- Đừng có giả vờ, nhanh đưa tờ giấy ủy quyền tài sản cho ta, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi!
Tên thiếu gia họ Đới rất nhanh đã mất bình tĩnh, nóng giận quát lớn.

- Tưởng lão tử sợ ngươi chắc! Muốn lấy lại tờ giấy này thì hãy lấy vật đấu giá mà ngươi đã nuốt vào tối hôm qua đem ra trao đổi.

Bằng không, ta sẽ xé nát tờ giấy này, lúc đó người cũng đừng hòng lấy lại, cho dù chỉ là một thỏi.
Lý Đằng Phong híp mắt nhìn tên thiếu gia họ Đới, biểu thị tên này là một kẻ ngốc, sau đó anh ta lấy một tờ giấy trắng chi chít mực đỏ từ trong trường bào ra, cầm trên tay hòng phá hủy.
Thật ra, Lý Đằng Phong không hề muốn trao đổi, anh ta chỉ muốn kiểm tra xem tên thiếu gia họ Đới có mang theo cái khiên hình đầu trâu hay không, nếu không, Lý Đằng Phong sẽ bắt tên này dẫn đến chỗ cất giấu để còn có thể mượn về nhà vĩnh viễn.
Không phải còn một chút vấn đề đó, Lý Đằng Phong đã không rảnh đi già mồm với mấy tên cặn bã đang đứng trước mặt mình nãy giờ.

Chỉ bằng vào hơn chục tên thường nhân này, Lý Đằng Phong đã xử gọn từ lâu rồi, đâu có chờ đến bây giờ.
- Đừng làm vậy! Ta có mang theo thứ ngươi cần.
Tên thiếu gia họ Đới hoảng hốt hét lớn, đồng thời hắn cũng nhanh chóng lấy món đồ có hình dạng giống đầu trâu từ trong người ra.
Tuy nhiên tên thiếu gia họ Đới chỉ kiêng dè Lý Đằng Phong vì anh ta đang nắm chuôi dao, chỉ cần hắn lấy lại được tờ giấy ủy quyền tài sản sẽ lập tức trở mặt, thủ tiêu Lý Đằng Phong..