Edit: Mít

Beta: Hoàng Lan

"A Nhân, đừng loạn nữa."

Bạch Nhân đang định mở miệng, nhưng vừa há ra đã bị anh chặn môi lại, nụ hôn này kéo dài rất lâu, cũng cực kỳ nhẫn nại.

Bạch Nhân cảm nhận được hơi thở ướŧ áŧ của anh, môi anh áp vào cô, cạy mở hàm răng đang đóng chặt, làm cho cô không có đường lui, cuối cùng cũng thuận theo triền miên với anh.

Nửa tháng nay Trần Hoài Kiêu ăn không ngon ngủ không yên, giống như người bị bệnh lâu ngày.

Chỉ có lúc này, trái tim đang bị trói chặt của anh mới có thể thư giãn một chút. Chỉ khi ôm cô vào lòng, Trần Hoài Kiêu mới cảm thấy thế giới này có thứ đáng giá để anh lưu luyến.

Bạch Nhân bị anh hôn đến mức choáng váng đầu óc, người mềm nhũn nhưng cánh tay vẫn cố chấp chặn phía trước, cố gắng ngăn cản hành động của anh.

Nếu như cô không chặn lại, chắc chắn anh đã bế cô lên rồi.

"Trần Hoài Kiêu, dừng lại."

Trần Hoài Kiêu vẫn cứ hôn cô, như thể người nghiện, ánh mắt như vực sâu giống như muốn nuốt chửng lấy cô.

Bạch Nhân ngăn cản anh, nói: “Tôi muốn ly hôn với anh.”

Một giây sau, Trần Hoài Kiêu không hề khách khí cắn môi cô, nghiến một cái: “Ly cái rắm.”

Bạch Nhân có thể cảm giác được người đàn ông này đã nhịn rất lâu rồi, chỉ đành kiên nhẫn chờ anh trút hết xong, hôn đến mức môi cô sưng lên, anh mới bình tĩnh lại trong chốc lát.

Bạch Nhân nhìn anh, nói: "Trần Hoài Kiêu, tôi nghĩ kỹ rồi."

"Em muốn rời khỏi anh?"

"Đúng."

Trần Hoài Kiêu ngồi lại vị trí của mình, chỉnh lại quần áo còn xốc xếch: “Bởi vì Tần Dao?”

"Đúng."

Cô nhìn người đàn ông trước mặt này, sợ nếu bây giờ không đi thì sau này không thể đi được nữa.

Ai nghiêm túc, người đó thua thảm.

“Bạch Nhân, anh lặp lại một lần nữa, em là vợ anh, từ giây phút anh quyết định cưới em, em chính là người vợ duy nhất của anh, dù cho ai trở về đều không thay đổi được sự thật đã được định sẵn này.”

“Trần Hoài Kiêu, anh dám nói anh chưa từng thích cô ấy không?”

Trần Hoài Kiêu im lặng trong chốc lát, thành thật trả lời: “Trong lúc anh khó khăn nhất, cô ấy ở bên cạnh anh, nhưng đây chỉ là chuyện từ khi còn bé.”

Tay Bạch Nhân nắm chặt thành nắm đấm: “Trần Hoài Kiêu, tôi không quan tâm. Bây giờ hai chúng ta đều đạt được những thứ mà mình muốn, giờ là thời điểm thích hợp để tách ra.”

Trần Hoài Kiêu nhìn vào đôi mắt đen của cô, thật sự lạnh lùng.

Từ trước tới giờ cô chính là người như vậy, vô tình lạnh lẽo.

“Dù cho anh có bất kỳ người phụ nữ nào, em cũng đều không quan tâm, đúng không?”

“Đúng, chưa bao giờ quan tâm.”

Trái tim Trần Hoài Kiêu lạnh ngắt, trong trò chơi hôn nhân này, ai phải lòng trước thì đó là người thua cuộc.

Ngay từ lúc vừa bắt đầu, anh đã thua hoàn toàn.

Bạch Nhân đẩy cửa xe, chuẩn bị rời đi. Trần Hoài Kiêu cố gắng giữ tay cô lại, nhưng không được, bàn tay anh rơi vào khoảng không.

Bạch Nhân đi được hai bước, quay đầu lại nói với anh: “Đúng rồi, thứ hai cục dân chính mở cửa.”

Sắc mặt Trần Hoài Kiêu lạnh lẽo: “Thứ hai anh không có thời gian.”

“Vậy thì thứ ba.”

“Tuần sau anh rất bận.”

"Vậy thì tuần sau nữa."

"Cả tháng này đều bận."

Bạch Nhân cau mày, nhẫn nại hỏi: "Vậy xin hỏi Trần tổng, khi nào thì anh rảnh?"

Trần Hoài Kiêu chậm rãi nhấc mắt lên, nhìn cô rồi gằn từng chữ một: “Ngày nào anh chết.”

*

Trong thời gian đó, Bạch Nhân tập trung toàn bộ tâm sức và suy nghĩ cho sự nghiệp của mình.

Cô nhận một bộ phim mới, tên là “Năm thứ ba sau khi anh rời đi”.

Đây là một bộ phim rất được người hâm mộ mong đợi, cũng là một bộ phim ngôn tình huyền huyễn được nhiều nhà đầu tư coi trọng.

Vai nam chính Trình Niên từng là nhà vô địch thế giới bộ môn trượt tuyết trên núi cao, tạo nên rất nhiều kỳ tích về bộ môn trượt tuyết. Sau đó, trong một trận thi đấu trượt tuyết, anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, và rời bỏ thế giới này.

Còn bạn gái của anh là Cố Tình đã tự tự vào năm thứ ba sau khi anh qua đời.

Nhưng không ngờ, sau khi tự sát Cố Tình cũng không chết mà xuyên không tới trước thời điểm mà Trình Niên gặp tai nạn.

Năm đó, Trình Niên vẫn chưa phải nhà vô địch thế giới, thời gian nổi bật nhất, chói mắt nhất cũng chưa tới, thậm chí anh còn chưa quen Cố Tình.

Cố Tình trở lại thời gian khi anh còn trẻ, lại tiếp tục tìm hiểu vào yêu anh lần nữa. Nhưng cô biết rõ, nếu như Trình Niên tiếp tục trượt tuyết, nhất định sẽ gặp tai nạn, cho nên cô cật lực ngăn cản, thậm chí còn ngáng đường anh để anh không thể tham gia trò chơi mạo hiểm trượt tuyết trên núi cao này.

Vì cứu vớt tính mạng của anh, Cố Tình làm tất cả các biện pháp, làm cho Trình Niên mất đi hứng thú với bộ môn trượt tuyết, phá hoại quá trình huấn luyện của anh, áp dụng đủ ba mươi sáu kế tầng tầng lớp lớp.

Trong quá trình này, hai người cũng cãi nhau, cũng gây hấn, trải qua biết bao lần mâu thuẫn, tình yêu gặp phải thử thách trước nay chưa từng có.

Nhưng trong quá trình này, bởi vì tình yêu, họ đều trải qua hết nguy cơ này đến thử thách khác.

Việc phải chọn giữa lý tưởng và tình yêu chính là một chọn lựa vô cùng tàn khốc đối với bất cứ một người nào.

Cuối cùng, trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh tư tưởng, nam chính Trình Niên vẫn lựa chọn ở bên Cố Tình, thoát khỏi tai nạn bất ngờ đó.

Còn Cố Tình, sau khi trải qua một cuộc đời hạnh phúc viên mãn với Trình Niên, khi tỉnh mộng, cô lại trở lại vách đá trên núi cao.

Nơi đó chính là nơi Trình Niên trượt tuyết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng là nơi Cố Tình chuẩn bị tự sát.

Đó chính là năm thứ ba sau khi Trình Niên qua đời.

Sau khi Cố Tình tỉnh lại, nhìn núi băng tuyết dựng đứng, lệ rơi đầy mặt.

Cô không biết giấc mộng được trải qua cuộc sống hạnh phúc viên mãn với người mình yêu kia... Có phải là Trình Niên thành toàn cho cô hay không.

Hay là muốn nói cho cô, nếu như có một cơ hội, phải chọn lựa giữa chết vì giấc mộng... Hay sống vì tình yêu, anh vẫn sẽ chọn cái sau, cũng hi vọng Cố Tình có thể dũng cảm hơn một chút, lựa chọn vì tình yêu mà tiếp tục sống.

“Năm thứ ba sau khi anh rời đi” kết thúc ở hình ảnh ngắt quãng khi Cố Tình tỉnh lại, tạo nên một không gian mở cho khán giả tự tưởng tượng về cái kết cho chính bản thân mình.

Sau khi Bạch Nhân đọc xong kịch bản này, cô đã thổn thức rất lâu, cực kỳ yêu thích câu chuyện này.

Tuy không phải là một kết thúc tốt đẹp như thông thường, ngược lại còn có hơi hướng kết thúc buồn, nhưng ý tưởng của câu truyện này vô cùng mới mẻ, nếu như dựa theo kịch bản để đánh giá, chắc chắn sẽ đạt được rating cao.

Cô không hề do dự ký đồng nhận bộ phim này.

Chỉ là bộ phim này không có nhiều đầu tư, cho nên mảng thù lao không được cao, Tôn Lê Lê định thương lượng lại giúp cô nhưng Bạch Nhân lại ngăn cản.

Một diễn viên gặp được một kịch bản tốt đã không phải là chuyện dễ dàng gì, đừng nói thù lao thấp, nếu như có thể tạo nên một bộ phim tên tuổi, cho dù là không có thù lao cô cũng đồng ý quay.

Sự thoải mái của Bạch Nhân làm cho bộ phim này tiến triển thuận lợi.

Ứng của viên cho vị trí nam chính cũng nhanh chóng được chọn ra, là một tiểu sinh rất nổi tiếng những năm gần đây, Lục Kỳ Nhiên.

Lục Kỳ Nhiên là một ngôi sao nam hàng đầu hiện nay, anh ta có rất nhiều tài nguyên tốt, người hâm mộ cũng vô cùng yêu thích anh ta.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu để đạo diễn chọn lựa anh ta bởi vì anh ta biết trượt tuyết.

Trượt tuyết trên núi cao là một bộ môn thể thao mạo hiểm, nếu như chọn một diễn viên nam không biết một chút kỹ thuật trượt tuyết nào, e là không thể hoàn thành tốt được vai này.

Khi bắt đầu học từ con số không, dù cho có cố gắng học cấp tốc thì môn thể thao này cũng quá nguy hiểm.

Kỹ thuật của người mới không thuần thục, rất khó để thuyết phục khán giả... Đây chính là nhà vô địch thế giới mà.

Trước đây, Lục Kỳ Nhiên đam mê bộ môn trượt tuyết trên núi cao, không chỉ có kỹ năng thuần thục, anh ta còn có thể làm được các động tác khó.

Anh ta là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai chính trong bộ phim này.

Tuy nhiên, ngay khi đoàn phim đánh tiếng chuẩn bị khởi quay, studio của Lục Kỳ Nhiên đột ngột truyền đến tin tức muốn trì hoãn thời gian khởi quay.

Sau khi Tôn Lê Lê nói chuyện với đoàn làm phim cả buổi trưa, tức tối trở lại văn phòng, nói với Bạch Nhân: “Mình đã hỏi rõ rồi, lý do hoãn khởi quay là do bên phía Lục Kỳ Nhiên muốn đổi vai nữ chính.”

“Tại sao?” Bạch Nhân không nhớ mình đã từng đắc tội với Lục Kỳ Nhiên, cô còn chưa từng tiếp xúc với nam diễn viên này.

Tôn Lê Lê mở máy tính ra, sau khi gõ cạch cạch một hồi, trầm giọng nói: “Studio của Lục Kỳ Nhiên mới thành lập, nghe nói là có tập đoàn nhà họ Trần rót vốn.”

“Tập đoàn nhà họ Trần, Trần Hoài Kiêu?”

"Đương nhiên không phải Trần Hoài Kiêu." Tôn Lê Lê dựa vào thành ghế, lạnh nhạt nói: “Nhà họ Trần là gia tộc giàu có, quyền uy bậc nhất Bắc Thành, nhưng sản nghiệp của Trần Hoài Kiêu chủ yếu trong lĩnh vực giải trí, những anh em khác đều có sự nghiệp trong giới tài chính và thể thao điện tử... Mà gốc rễ của tất cả bọn họ đều lệ thuộc vào tập đoàn nhà họ Trần trong tay ông cụ Trần,”

Bạch Nhân hiểu vì sao Trần Kinh Dã luôn luôn kêu gào quyền thừa kế, quyền thừa kế. Ông cụ Trần trăm tuổi, cuối cùng cũng muốn chọn một người để tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Trần.”

Còn Trần Hoài Kiêu chính là đứa cháu ông ấy đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Cho nên bỗng nhiên Lục Kỳ Nhiên không muốn hợp tác với Bạch Nhân thực chất là do ông cụ Trần đứng sau.

Ông cụ Trần muốn phong sát cô, cho dù là Trần Hoài Kiêu thì cũng khó lòng chống lại ông ấy.

Cuối cùng Bạch Nhân cũng hiểu rõ, trước đây cô cố tình đòi ông cụ Trần nói rõ chân tướng, thì sẽ đổi lấy cái gì.

Cho dù vậy, Bạch Nhân cũng không hối hận.

Nếu như không có chuyện kia, cô vĩnh viễn không biết ông cụ Trần coi cô là một quân cờ, lại còn mang trong lòng sự biết ơn và muốn báo đáp ông ta.

Đúng vậy, trên đời này đâu có chuyện vô duyên vô cớ yêu thương và thiện ý, đặc biệt là đối với một bá chủ trong giới tài phiệt như ông cụ Trần.

“Vậy ý của đoàn phim như thế nào.” Cô nhìn về phía Tôn Lê Lê: “Bọn họ chọn mình, hay là chọn Lục Kỳ Nhiên.”

“Vừa rồi mình đã nói chuyện điện thoại với đạo diễn Hứa.” Tôn Lê Lê cắn răng nói: “Bọn họ cảm thấy, nữ diễn viên ưu tú trong giới thì dễ tìm, nhưng để kiếm được một diễn viên nam biết trượt tuyết... lại vô cùng khó khăn, cho nên đương nhiên họ nghiêng về lựa chọn Lục Kỳ Nhiên.”

Bộ phim “Năm thứ ba sau khi anh rời đi” này, phân cảnh nam chính Trình Niên trượt tuyết chiếm tương đối lớn, mặc dù có thế thân, nhưng không thể toàn bộ các cảnh đều dùng thế thân, có không ít phân đoạn... Cần nam chính tự mình ra trận.

Kỹ thuật và sự chuyên nghiệp của nam chính... quá quan trọng.

Đương nhiên Bạch Nhân hiểu rõ sự lo lắng của đoàn phim, nhưng cô không muốn dễ dàng buông bỏ, “Năm thứ ba sau khi anh rời đi” là bộ phim cô cực kỳ coi trọng, cô thực sự rất muốn diễn Cố Tình.

“Thời gian khởi quay chậm nhất là khi nào?”

"Tối thiểu là đầu tháng sau, nhất định phải chọn xong trước khi khởi quay.”

Bạch Nhân tính toàn một chút, còn khoảng mười ngày: “Thời gian... có chút eo hẹp, nhưng cũng vẫn kịp.”

Tôn Lê Lê thấy cô đã có kế hoạch, không hiểu hỏi: “Bộ phim này căn bản đã định sẵn Lục Kỳ Nhiên là nam chính không thể thay đổi, cậu... cậu định làm gì?”

“Trên đời này không có điều gì là chắc chắn cả.” Bạch Nhân quơ quơ kịch bản trong tay, đè giọng nói: “Điều mình muốn, nhất định phải dùng hết sức để lấy được.”

Tôn Lê Lê nhìn bóng lưng quật cường của cô khi rời đi, khẽ thở dài một hơi.

Nếu như đúng là do tập đoàn nhà họ Trần ra tay, e rằng ngay cả Trần Hoài Kiêu... cũng khó lòng bảo vệ được cô.

*

Sau mười ngày, Bạch Nhân đi tới địa điểm thử vai nữ chính bộ phim “Năm thứ ba sau khi anh rời đi” trên lầu ba.

Thấy Bạch Nhân đến, đạo diễn Hứa hơi kinh ngạc, có chút lúng túng, vì anh ta đang thử vai nữ chính cho bộ phim này.

Bạch Nhân mặc một chiếc áo khoác đen dáng dài đi tới, mang theo hơi lạnh của mùa xuân, bỏ kính râm xuống: “Đạo diễn Hứa, đã lâu không gặp.”

Đạo diễn Hứa vội vàng đứng lên chào đón: "Bạch Nhân à, sao cô đến cũng không báo một tiếng.”

“Tôi tới xem buổi thử vai nữ chính một chút.”

"Chuyện này..." Sự lúng túng trên mặt đạo diễn Hứa còn chưa kịp thu lại: “Bạch Nhân… Cô biết đấy, tôi cũng muốn chọn cô, hiệu quả mấy lần thử vai của cô đều vô cùng tốt. Nhưng mà... cô cũng biết đấy, để tìm ra được một diễn viên nam biết trượt tuyết như Lục Kỳ Nhiên thật sự rất khó, thái độ của anh ta cũng vô cùng kiên định, không muốn hợp tác với cô, tôi cũng thật sự không còn cách nào.”

“Tôi hiểu, đạo diễn, nhưng nếu như không có diễn viên nam nổi tiếng trong giới, có lẽ anh nên tới đại học Truyền thông xem qua một chút, tôi tin anh sẽ tìm được rất nhiều diễn viên nam dự bị yêu thích trượt tuyết và trượt tuyết rất tốt.”

Trong số mấy diễn viên nữ tới thử vai, có người hừ nhẹ một tiếng, dường như nghĩ rằng Bạch Nhân quá kiêu ngạo và tự tin.

“Dự bị chung quy vẫn là dự bị, nhưng Lục Kỳ Nhiên lại là diễn viên đẳng cấp hàng đầu, sao có thể so sánh được.”

Bạch Nhân quay đầu lại, nhìn thấy người vừa nói chuyện là Thang Thiến Thiến, cũng được coi là một nữ diễn viên khá nổi danh.

Mà trong số những diễn viên tới thử vai, cô ta còn mặc váy trắng giống Tần Dao, cô gật đầu mỉm cười nhìn cô ta.

Nếu như ông cụ Trần thật sự muốn nâng đỡ Tần Dao, như vậy cái vị trí nữ chính Cố Tình này, chắc chắn sẽ rơi vào tay Tần Dao.

Buổi thử vai này... có chăng cũng chỉ là quy trình mà thôi.

Bạch Nhân đi tới trước mặt đạo diễn Hứa, trầm giọng nói: “Đạo diễn, tôi là một người mới không thể so sánh với người ăn khách, nhưng ai mà chả từng là người mới, tôi tin tưởng bộ phim này rất ăn khách, thậm chí chỉ chiếu một lần là có thể nổi danh.”

“Bạch Nhân, cô nói lời này mà được à?” Thang Thiến Thiến không khách khí nói: “Cô vì muốn bảo vệ vị trí nữ chính của mà, mà ép đạo diễn đổi nam chính, còn muốn đề bạt người mới. Bây giờ không giống ngày xưa đâu, cô nghĩ cô vẫn còn là Bạch Nhân được truyền thông Xán Tinh coi trọng à.”

Đạo diễn Hứa cùng nói theo: “Đúng vậy, Bạch Nhân, yêu cầu của cô thật sự rất khó đối với tôi, vốn dĩ tôi rất thưởng thức cô, trừ phi cô cho tôi một lý do thuyết phục để từ bỏ Lục Kỳ Nhiên, bằng không tôi thật sự không có cách nào nói chuyện với nhà đầu tư.”

Bạch Nhân cầm lên kịch bản, tiện tay lật một trang, nhìn chằm chằm vào đạo diễn Hứa, bình tĩnh nói: “Cảnh một: Ngoại cảnh, núi Minh Phong, ba giờ chiều. Cố Tình đi tới ngọn núi mà Trình Niên trượt tuyết gặp tai nạn, ngồi trên mặt tuyết lạnh lẽo, tầm mắt phóng ra xa nhìn gió tuyết trắng trời, trong đôi mắt cô cũng không còn lệ, chỉ còn quyết tâm.”

"Cố Tình: Trình Niên, đây là năm thứ ba sau khi anh rời đi, mỗi năm em sẽ đều đồng hành với anh, nhưng năm nay, em muốn vĩnh viễn đi cùng với anh.”

Đạo diễn Hứa kinh ngạc nhìn cô, không thể tin được, cô lại học thuộc toàn bộ kịch bản.

Anh ta tiện tay lật thêm một tờ: “Cảnh ba: Cảnh trong nhà, trong phòng ngủ, lúc sáu giờ tối.”

Bạch Nhân đáp trôi chảy: "Cố Tình và Trình Niên lần lượt đi vào phòng, Trình Niên tức đến nổ phổi xoay người, nắm chặt bờ vai cô, Cố Tình tránh khỏi anh.”

“Trình Niên: Anh thật sự không hiểu, tại sao em muốn anh từ bỏ giấc mơ, trước đây em vẫn luôn ủng hộ anh.”

“Cố Tình: Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ chết!”

“Trình Niên: Cố Tình, em không tin anh có thể phá kỷ lục thế giới?”

“Cố Tình cười lạnh: Cái gì em cũng không quan tâm, vô địch thế giới, kỷ lục thế giới... Điều duy nhất em quan tâm chỉ có anh, chỉ mong anh có thể sống tốt.”

...

Đạo diễn Hứa đóng kịch bản lại, toàn bộ phòng thử vai đều yên tĩnh lại.

Những nữ diễn viên xung quanh đều nhìn Bạch Nhân bằng ánh mắt không thể tin được.

Đây là diễn viên ma quỷ gì vậy, lại... lại ghi nhớ kịch bản, hơn nữa cô ấy còn thuộc lòng từng chữ một!

Quả thực... rất đáng sợ!

Buổi tối hôm đó, chủ đề #Nữ vương trong giới giải trí# leo lên hot search thứ bảy.

Vì đoạn video Bạch Nhân đọc thuộc lòng kịch bản được một trợ lý đạo diễn mới nhận việc tung lên, trong nháy mắt bùng nổ trên mạng.

“Mẹ nó, giới giải trí đã thành như vậy rồi cơ à? Diễn viên bắt đầu đọc thuộc kịch bản?”

“Chỉ có Bạch Nhân thôi, những người khác... khó nói lắm.”

“Cách đây một thời gian, cũng có diễn viên ăn khách diễn trò, đọc lời thoại: 1234, nhưng lại không nhớ thoại.”

"Bạch Nhân không hổ là tấm gương sáng trong ngành, nữ vương hàng đầu trong giới giải trí.”

"Đây mới thực sự là diễn viên."

"Nữ chính của “Năm thứ ba sau khi anh rời đi” không phải của Bạch Nhân thì còn thuộc về ai được chứ!"

"Nếu như đoàn phim không chọn Bạch Nhân, tôi nghĩ không có một diễn viên nào có thể chuyên nghiệp được như cô ấy.”

...

Một làn sóng dư luận vừa nổi lên trên mạng, bên phía đoàn làm phim thật sự không thể không căn nhắc lại quyết định đổi Bạch Nhân.

Quả thực, phân đoạn này của cô ấy quá chuyên nghiệp.

Bất cứ diễn viên nào đảm nhận vị trí này đều sẽ bị đưa ra so sánh với Bạch Nhân.

Thời gian khởi quay lại bị lùi lại mười ngày, đoàn phim mắt đầu cân nhắc lại việc lựa chọn nam chính.

Lúc ông cụ Trần nhận được điện thoại từ nhà sản xuất, ngón tay già nua của ông nắm chặt chén trà bằng ngọc.

Con nhóc Bạch...thật không hổ là người mà ông một tay dẫn dắt.

"Nữ chính tuyệt đối không phải là cô ta.” Một lúc lâu sau, ông cụ nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: “Ai cũng được nhưng không phải là cô ta.”

“Nhưng thưa ngài.” Nhà sản xuất khó khăn nói: “Bây giờ trên mạng...”

“Anh có tin không, chỉ một câu nói của tôi có thể dừng luôn dự án này lại.”

Chung quy khi nhà sản xuất lựa chọn giữa đắc tội fan và đắc đội nhà đầu tư, thì đương nhiên họ sẽ lựa chọn vế trước, cuối cùng xác định nam nữ chính của bộ phim “Năm thứ ba sau khi anh rời đi” là Lục Kỳ Nhiên và Tần Dao.

Tôn Lê Lê tức đến nổ phổi cãi vã với nhà sản xuất, vẫn cố gắng tranh thủ cho Bạch Nhân.

Mà lúc này, Bạch Nhân ngồi trong phòng thử vai, rất bình tĩnh.

Thực ra kết quả này không hề bất ngờ.

Ông cụ Trần là một người cố chấp, sao có chuyện sẽ chịu thua, cô chỉ có một mình chống lại ông ta, làm sao có khả năng thắng được.

Thế giới giải trí không phải cứ nỗ lực là có thể thành công, cô đã cố gắng hết sức, nhưng thực sự không lấy được thì chỉ có thể coi như bỏ đi thôi.

“Quên đi, Lê Lê, chúng ta đi thôi.”

Tôn Lê Lê nhìn đạo diễn và nhà sản xuất, thở phì phò nói: "Sau này, các anh đừng hòng hợp tác với nghệ sĩ truyền thông Xán Tinh! Hừ!”

Hai người đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc gặp Tần Dao tới thử hoá trang.

Tần Dao nhìn Bạch Nhân mỉm cười, đó là nụ cười tiêu chuẩn của người chiến thắng.

Bạch Nhân không thèm nhìn cô ta, nhìn thẳng rời đi.

Đúng lúc này, phó đạo diễn chạy tới, hổn hển nói với đạo diễn Hứa và nhà sản xuất: “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”

“Tìm được cái gì?”

"Nam chính, có người đồng ý diễn nam chính! Hơn nữa còn biết trượt tuyết, anh ấy trượt siêu đỉnh, còn nhận được giải thưởng thế giới.”

“Nam chính đã quyết định là Lục Kỳ Nhiên.”

“Không không không, Lục Kỳ Nhiên tuyệt đối không so được với người kia! Chỉ cần anh ấy diễn nam chính, bộ phim của chúng ta chắc chắn bùng nổ!”

Bạch Nhân cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn phó đạo diễn, tò mò diễn viên nam mà anh ta nhắc tới là ai.

Người nào ăn gan hùm mật gấu trong giới dám nhảy ra chống lại ông cụ Trần.

Phó đạo diễn còn chưa kịp uống nước đã bị đạo diễn Hứa giật cái cốc lại: “Rốt cục anh đang nói tới ai?”

"Trần Hoài Kiêu."

"Cái gì!!!"

Những người xung quanh đều không tin vào tai mình, bao gồm cả Tần Dao, trên mặt đều hiện rõ sự khiếp sợ không gì tả nổi.

Trần Hoài Kiêu muốn làm nam chính “Năm thứ ba sau khi anh rời đi”!

Trần Hoài Kiêu thật sự muốn đóng phim???

Phó đạo diễn gật đầu liên tục, sau đó dùng một ánh mắt quái gở nhìn Bạch Nhân: “Anh ấy nói, anh ấy chỉ đóng phim với cô Bạch Nhân.”