Edit: Chuối Táo Quạ

Beta: Hoàng Lan

Quả nhiên, phần chương trình này vừa lên sóng, tranh chấp giữa Bạch Nhân và Tần Dao lập tức trở thành mánh khóe để e-kip chương trình tuyên truyền, hấp dẫn được không ít người xem.

Khán giả luôn luôn đồng tình với kẻ yếu, nhao nhao tỏ vẻ đau lòng với người ra vẻ yếu đuối đáng thương như Tần Dao.

“Tôi cảm thấy Bạch Nhân nói hơi nặng lời.”

“Đúng vậy, Tần Dao đáng thương ghê.”

“Đừng nói là… Bạch Nhân ghen tị nhé.”

“Bạch Nhân cũng tới tham gia chương trình, lại còn so đo chuyện bản quyền với người mới, có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.”

“Người trong khu bình luận mê muội ghê, sai chính là sai. Tần Dao Tần Dao lấn quyền là thật, rốt cuộc ai mới là người bị hại vậy?”

“Đúng thế, lại còn là sinh viên giỏi ngành Luật nữa chứ, chẳng có chút ý thức gì về bản quyền, xứng đáng bị ghét.”

“Fans của Bạch Nhân điên thật đấy, điên y hệt chủ của mấy người đó luôn.”

“Từ trước đến giờ, Bạch Nhân luôn luôn ngang bướng, các người không phải không biết, trước đây thì xa lánh Tống An Thị, chuyện của Tô An Ninh, các người quên hết rồi à?”

“Thôi đừng nhắc đến của cục cưng Ninh nhà mấy người nữa, người đó đã khóc ròng sau song sắt nhà tù rồi.”

“Bé cưng Tần Dao cách xa Bạch Nhân ra, nhớ kỹ cảnh cáo khóc ra nước mắt sau song sắt kia.”

“Không phải chứ, mấy người thật sự không biết à? Ngày xưa, Tần Dao và Trần Hoài Kiêu của truyền thông Xán Tinh… từng có dính líu đấy!”

“Ơ! Bạch Nhân là nghệ sĩ của truyền thông Xán Tinh đúng không?”

“Đúng vậy, Trần Hoài Kiêu nói anh ấy kết hôn rồi, nói không chừng bà Trần chính là Tần Dao đó.”

“Vậy chẳng phải Bạch Nhân đã làm mất lòng bà chủ rồi sao.”

“Cô ta toi đời rồi.”

….

Fans của Bạch Nhân và mấy kẻ bôi xấu cãi nhau loạn xạ ở trên mạng, chuyện này lên hot search rất nhiều ngày.

Sau đó, giám khảo Mộc Thi Ý đã thu nhận Tần Dao cũng đứng ra phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ thành viên của đội mình là Tần Dao, hi vọng mọi người trên mạng bao dung người mới hơn một chút, người mới không hiểu chuyện là việc có thể tha thứ được.

“Là người đi trước, chúng ta có thể dẫn dắt bọn họ, nhưng đừng gây khó dễ cho bọn họ. Đương nhiên, tôi hiểu Bạch Nhân, dẫu sao “Trường Tụ Vũ” cũng là tâm huyết của cô ấy. Như này đi, nể mặt mũi của tôi, hai người đều lùi một bước, bắt tay giảng hòa với nhau đi. @Tiểu tiên nữ Tần Dao của nhân gian @Tiểu Tiểu Bạch không bao giờ uống nước cam C nữa.”

Bài Weibo này vừa đăng lên, Tần Dao đã chia sẻ ngay lập tức.

@Tiểu tiên nữ Tần Dao của nhân gian: “Đều tại tôi không tốt, mọi người đừng trách chị Bạch Nhân, đều tại tôi, tôi không nên bắt chước vụng về mà múa điệu “Trường Tụ Vũ”.”

Các fans rất đau lòng, vội vàng an ủi: “Ôm ôm cục cưng Dao nè.”

“Chị múa đẹp lắm, vốn không phải bắt chước vụng về bừa bãi.”

“Biết sai rồi sửa mới là bé ngoan.”

Bạch Nhân xuống khỏi phim trường, lấy di động ra, nhìn thấy phần tin nhắn trên Weibo lại bùng nổ.

Các fans đều đang nhắn tin cho cô, bảo cô mau mau tỏ thái độ, bắt tay giảng hòa với Tiểu tiên nữ Tần Dao của nhân gian đi.

Bạch Nhân xem lời giảng hòa của giám khảo Mộc Thi Ý, lại xem bài Weibo mà Tần Dao chia sẻ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Một tiếng sau, Bạch Nhân lại lên hot search.

Lý do lên hot search là cô chia sẻ bài Weibo của Mộc Thi Ý.

“@Tiểu Tiểu Bạch không bao giờ uống nước cam C nữa: Pho tượng Bồ Tát to quá, tôi được mở mang tầm mắt rồi:)”

Tiếp theo, cô lại bình luận dưới bài Weibo của Tần Dao: “Nhận lỗi nhanh lắm, thế có trả phí bản quyền không?”

Hai bài Weibo này khiến Bạch Nhân leo thẳng lên trang đầu hot search luôn, rất xứng đáng trở thành nữ hoàng chủ đề.

“Bạch Nhân đúng là… đánh đến điên luôn rồi.”

“A a a, người phụ nữ này thật là! Tôi cạn lời luôn!”

“Chưa bao giờ gặp sao nữ nào cứng như này, giới giải trí sụt lở mất.”

“Cô ta kiêu ngạo quá, Tần Dao còn là bà chủ của cô ta đó nha!”

“Có chứng cứ nói Tần Dao là bà chủ của cô ấy không? Không có chứng cứ thì đừng nói bậy nói bạ nhé.”



Tất cả mọi người đều cho rằng, chuyện này ầm ĩ đến mức không thể giải quyết như thế, Bạch Nhân sẽ tuyên bố rời khỏi ban giám khảo của chương trình “Vũ Lực Tứ Xạ”.

Nhưng không ngờ rằng, cô không chỉ không tuyên bố rời khỏi cuộc thi, mà trái lại, còn dẫn dắt đội múa dưới tay mình đi thẳng một đường, thế như chẻ tre, giải quyết mấy nghệ sĩ múa có năng lực trong đội của Mộc Thi Ý, trở thành một trong những đội có hi vọng lọt vào vòng chung kết nhất.

Dùng năng lực thật sự… để vả mặt mọi người.

Giới giải trí không tin vào nước mắt.



Sau khi quay chương trình “Vũ Lực Tứ Xạ” xong, Tần Dao lén lút tìm được Bạch Nhân, mỉm cười nói với cô: “Chị Nhân, em biết chuyện của chị và anh Hoài Kiêu, hai người kết hôn rồi.”

Bạch Nhân nhìn cô gái trẻ có khuôn mặt xinh xắn ở trước mặt, nói bằng vẻ mặt vô cảm: “Anh ấy là anh gì của cô cơ?”

Tần Dao nhìn ra vẻ không vui trên mặt Bạch Nhân, cười ung dung: “Chị Nhân, chắc chắn là bởi vì anh Hoài Kiêu… nên chị mới không thích em như vậy. Nhưng em và anh ấy chỉ là quá khứ thôi, chị đừng để ý quá.”

“Tôi không quan tâm.”

Tần Dao nhìn vào ánh mắt cô, rõ ràng đang nói cô rất quan tâm rất quan tâm đấy.

Bạch Nhân nhìn sang chỗ khác, không muốn đối diện với cô ta.

Tần Dao từ tốn nói giống như người chiến thắng: “Em biết, hai người đến với nhau là bởi vì liên hôn, nhưng có thể nhận ra, chị cũng có tình cảm với anh Hoài Kiêu. Yên tâm, em sẽ không cướp anh Hoài Kiêu đâu. Lần này trở về, chỉ vì em muốn thực hiện giấc mơ của mình. Cho nên…”

Bạch Nhân nhìn cô ta, nói thẳng vào mặt cô ta không thèm kiêng nể gì: “Nói cứ như thể cô cướp được vậy.”

“Em rất thích tính cách thẳng thắn này của chị Nhân.” Tần Dao đi tới, kéo tay Bạch Nhân, nói bằng giọng điệu thiếu nữ như đang làm nũng: “Chị Nhân, em chỉ muốn thực hiện giấc mơ của mình, chị sẽ không cản đường em chứ?”

“Nếu cô có năng lực thật thì không ai có thể cản được đường của cô. Nếu như không có, một viên đá vụn cũng có thể trở thành chướng ngại vật của cô.”

“Cảm ơn đã chỉ dạy.”

Tần Dao cười rộ lên, ấm áp, khiến cho người ta có loại cảm giác tràn trề sức sống.

Chắc chắn Trần Hoài Kiêu cũng rất thích nụ cười ngây thơ trong sáng như này, không giống như cô, suốt ngày bày mưu tính kế, toàn là dối trá.

Bạch Nhân phát hiện, nhiều năm trước đây, mình bại bởi cái tên Tần Dao này.

Nhiều năm sau, hình như cô… vẫn hơi hơi bị lép vế.

Bạch Nhân lấy lại tinh thần trong nháy mắt.

Không thèm quan tâm, không thèm quan tâm thì sẽ không khổ sở.

Không thèm quan tâm thì sẽ không thua.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Bạch Nhân reo lên, cô trông thấy là cuộc gọi của Trần Hoài Kiêu. Cô hoàn toàn không muốn nghe, dứt khoát tắt đi.

Người đàn ông lại khư khư cố chấp, tắt lại gọi.

Bạch Nhân bị anh làm cho hơi phiền, ra sức tắt đi.

Nụ cười trên mặt Tần Dao ở phía đối diện phai nhạt đi, nói: “Là anh Hoài Kiêu gọi đến ạ? Chị nghe đi, không cần nghĩ cho em.”

“Ồ, tôi không nghĩ cho cô.” Bạch Nhân giơ giơ điện thoại lên, thoải mái nói: “Chỉ đơn giản là tôi không muốn nghe máy của tên đàn ông chó má này thôi.”

Trần Hoài Kiêu vẫn không thuận theo không buông tha mà gọi cho cô như cũ.

Bạch Nhân bật loa mức to nhất, mất kiên nhẫn bấm nghe điện thoại: “Có phiền không hả? Trần Hoài Kiêu, em đang quay chương trình, anh gọi cái gì?”

Ở đầu bên kia của điện thoại, Trần Hoài Kiêu nói bằng giọng trầm thấp bình tĩnh: “A Nhân, anh đang ở một cửa hàng trang sức.”

“Anh ở đâu cũng không cần báo cáo với em. Lần sau mà em tắt máy tức là đang bận, đừng cứ như đòi mạng thế, OK?”

“Có một viên cẩm thạch mới ra, là hàng Sri Lanka, chất ngọc rất tinh khiết, được đặt tên là Vực thẳm say đắm. Còn có một viên ngọc phỉ thúy, là hàng Columbia, xanh biếc xinh xắn, cũng rất đẹp, tên là Đôi mắt của rừng rậm.”

Bạch Nhân liếc nhìn Tần Dao ở trước mặt, càng mất kiên nhẫn hơn: “Trần Hoài Kiêu, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Chỉ hỏi một chút thôi. Em thích viên nào, anh bảo bọn họ làm thành dây chuyền đá quý, phối hợp với bộ váy dạ hội màu đen kia của em, sẽ đẹp lắm đấy.”

“Em không thích gì hết, ai thích thứ thô tục như đá quý này chứ.” Bạch Nhân hơi bực mình, tức giận nói: “Thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ trong sáng, chỉ thích mấy thứ có sức sống như hoa cỏ ở ven đường. Thôi thôi, anh chẳng hiểu em chút nào.”

“...”

Trần Hoài Kiêu trầm ngâm một lát, nói với nhân viên trong cửa hàng trang sức: “Lấy cả hai viên, “Vực thẳm say đắm” làm thành nhẫn, “Đôi mắt của rừng rậm” làm thành dây chuyền, phải phối hợp với vụn kim cương, nhưng không nên cho quá nhiều vụn kim cương.”

Bạch Nhân: “Trần Hoài Kiêu, em nói em không cần!”

Trần Hoài Kiêu: “Không cần cả hai viên á?”

“Không cần không cần không cần.”

“Bạch Nhân, anh không trêu chọc em mà!” Cuối cùng Trần Hoài Kiêu đã nổi cáu: “Em đối xử với anh bằng thái độ gì thế?”

“Anh không trêu chọc em, em tự khó chịu thôi, được không hả?”

Trần Hoài Kiêu tạm dừng một lát, tựa hồ vẫn đang cố gắng hết sức để nhịn xuống: “Vậy… A Nhân muốn như thế nào mới có thể vui được?”

Bạch Nhân giận dỗi nói: “Trừ khi anh mua cả cửa hàng trang sức luôn.”

“Cái này thì đơn giản.” Trần Hoài Kiêu nói với người bán hàng: “Tất cả đá quý trong cửa hàng cô, tôi lấy hết.”

“???”

Bạch Nhân tắt máy mà không hiểu ra sao, nhìn về phía Tần Dao: “Xin lỗi nhé, tình cảm của tôi và chồng tôi vẫn luôn không tốt lắm, đúng như lời cô nói, liên hôn thương mại, anh ấy không thích tôi cho lắm.”

Tần Dao nghe hết cả quá trình, dáng vẻ thản nhiên tự cao tự đại vừa nãy đã tan thành mây khói.

Thế này mà còn gọi là “không thích cho lắm” à?

Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ thấy Trần Hoài Kiêu nhẫn nhịn ai như vậy, kể cả năm đó…

Tần Dao nhìn Bạch Nhân ra khỏi trường quay, ngồi vào trong chiếc xe Bentley màu đen ở cửa.

Móng tay của cô ta đã đâm rất sâu vào trong thịt ở lòng bàn tay.

Cô ta vốn tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân vì mục đích thương mại không có tình cảm gì, Tần Dao nắm chắc mười phần mười có thể đè bẹp khí thế kiêu ngạo của người phụ nữ kia xuống. Nhưng lại không ngờ rằng…

Thái độ của Trần Hoài Kiêu với cô thật sự khiến Tần Dao phải giật mình.

Cho dù là quãng thời gian cô ta và anh thân thiết nhất hồi cấp ba, thì người đàn ông bạc tình lạnh lùng kia cũng chưa từng kiên nhẫn với cô ta như vậy.

Tần Dao có chút không vui.



Buổi chiều, Tần Dao đi tới biệt thự ở ven hồ, kính cẩn chờ ở bên cạnh ông cụ Trần đang đi câu cá.

“Gặp nó rồi à?” Giọng nói của ông cụ già nua nhưng mạnh mẽ.

Tần Dao gật đầu, nói: “Gặp rồi ạ, hơi khó giải quyết so với tưởng tượng.”

“Con nhóc họ Bạch kia là do một tay ông nuôi lớn, chịu khổ nên suy nghĩ cũng rất linh hoạt.” Ông cụ Trần quăng cần câu: “Cháu thuận buồm xuôi gió từ bé, đương nhiên không phải là đối thủ của nó.”

Tần Dao vội vàng nói: “Ông nội, bây giờ, tập đoàn nhà họ Tần đã khác xưa rồi. Cháu quay về… là đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ông.”

“Hạ quyết tâm cũng vô ích, phải có năng lực mới được.”

“Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Cố gắng hết sức cũng không được đâu.” Ông cụ Trần hời hợt nói: “Con nhóc họ Bạch kia có tính tình cố chấp “bám chặt vào núi xanh không thả”. Nếu cháu muốn cướp người của nó thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị nó cắn cho thương tích đầy mình.”

“Ông nội, cháu có lòng tin vào tình cảm ngày xưa của mình và anh Hoài Kiêu.” Tần Dao nói chắc nịch: “Hơn nữa, cháu cảm thấy Bạch Nhân cũng chẳng quan tâm tới anh ấy cho lắm. Rõ ràng là cô ta chỉ dựa vào anh Hoài Kiêu để leo lên trên thôi. Ông xem, từ khi cô ta ra mắt tới giờ, anh Hoài Kiêu nâng đỡ cô ta cỡ nào.”

Khóe miệng của ông cụ Trần nhếch lên đầy lạnh lùng: “Tần Dao, cháu có biết vì sao lúc trước ông bảo cháu đi, mà vì sao bây giờ lại bảo cháu về không?”

Tần Dao mờ mịt lắc đầu.

“Trong hôn nhân, tình cảm là thứ không thể chấp nhận nhất. Chỉ có liên kết về mặt lợi ích thì mới có thể lâu dài được. Ngày trước, ông đồng ý cho con nhóc họ Bạch kia và thằng ba liên hôn, chính là bởi vì hai người đó không có tình cảm với nhau, điều ràng buộc duy nhất chính là dính dáng đến lợi ích. Nhưng ông không ngờ được, sau khi kết hôn, thằng ba lại yêu thật lòng, cưng chiều con bé kia đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Thế mà lại dám điều tra…”

Ông cụ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tần Dao: “Hiện tại tập đoàn nhà họ Tần đã sắp phá sản, cháu muốn cứu vớt dòng họ, Trần Hoài Kiêu là đường ra duy nhất của cháu, ông có thể giúp cháu một phen. Nhưng cháu phải nhớ kĩ chuyện ông kiêng kỵ nhất, đừng giống như con nhóc họ Bạch kia… không biết linh hoạt như vậy.”

“Cháu hiểu ạ, cảm ơn ông đã đồng ý cho cháu quay về.”

“Ngày mai, ông gọi thằng ba về ăn cơm, cháu cũng qua đây đi.”

“Cảm ơn ông, cháu nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này.”

Vẻ mặt của ông cụ Trần hơi giãn ra, kéo dây câu cá lại: “Tới đây, mắc mồi câu cho ông.”

Tần Dao nhận lấy lưỡi câu, nhìn thấy hàng loạt con giun đang ngọ nguậy trong cái hộp nhỏ kia, cô ta bịt mồm, suýt nữa thì nôn ra.

“Oẹ… Xin lỗi, ông nội, cháu… cháu…”

“Thôi thôi.” Ông cụ Trần xua xua tay: “Chắc cháu chẳng làm nổi những việc này, đi đi.”

Tần Dao kìm nén sự ghê tởm, cầm túi xách, lễ phép cung kính rời đi.

Trần Kinh Dã vẫn luôn ngồi bên cạnh, lặng lẽ câu cá với ông nội, lúc này mới vui tươi hớn hở nói: “Trên thế giới này, sợ rằng chỉ có chị dâu Bạch của cháu mới có thể đào giun móc mồi câu cho ông thôi. Những người khác á… ai mà chịu nổi thứ này chứ?”

Ông cụ Trần hừ lạnh một tiếng: “Ông không tin không có nó thì không được.”

“Thật ra thì chị dâu Bạch và anh ba của cháu khá tốt, ông cần gì phải dùng gậy đánh uyên ương chứ?”

“Cháu không nghe thấy hôm đó anh ba của cháu nói, nói chỉ cần vợ chứ không cần tập đoàn nhà họ Trần à? Đây là lời mà Trần Hoài Kiêu nó nên nói sao?! Uống phí sự khổ tâm của ông.”

Nhắc tới điều này, lòng ông cụ tức anh ách: “Ông vốn nghĩ, con nhóc họ Bạch kia là người mà một tay ông dạy dỗ, có thể giúp đỡ anh ba cháu trong sự nghiệp. Không ngờ, anh ba cháu lại thành sợi dây mây cho nó leo lên trên, hừ.”

“Nhưng điều này cũng không thể trách chị dâu Bạch được, là anh ba không có bản lĩnh, cam tâm tình nguyện mà.” Trần Kinh Dã rất bênh Bạch Nhân: “Ông rước bà cô nhà họ Tần này về, như vậy đúng là khiến chị ấy khó chịu mà.”

“Ông chính là muốn để cho nó biết kết cục khi không nghe lời. Xem nó cứng đầu đến đâu, còn dám chống đối ông không.”

Trần Kinh Dã hiểu tác phòng chuyên quyền độc đoán của ông cụ Trần, mấy người con cháu trong nhà, cho dù là người có mưu mô mánh khóe như Trần Hoài Kiêu mà cũng không dám lấy cứng chọi đá với ông cụ.

Lần này, Bạch Nhân… toi thật rồi.

*

Rất nhanh sau đó, buổi tối có mấy tấm hình chụp trộm được tuôn ra.

Trong ảnh, Trần Hoài Kiêu mặc vest đi giày da đang cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nến với Tần Dao, người đang mặc váy dạ hội màu đen, dáng vẻ nhã nhặn.

Tấm ảnh này đã khẳng định chắc như đinh đóng cột chuyện Trần Hoài Kiêu và Tần Dao đang ở bên nhau là thật.

“A a a, đúng rồi, bà Trần chính là cô ấy!”

“Bọn họ ở chung một chỗ xứng đôi quá đi mất, Tần Dao nho nhã ghê.”

“Tôi sẽ đu Couple vợ chồng nhà sếp tổng nhé, ngọt xỉu luôn!”

“Lần này, Bạch Nhân sắp gặp họa lớn rồi, dám chọc vào bà chủ nhà mình, ai bảo cô ta không biết tự lượng sức mình như vậy chứ?”

“Đúng rồi, để xem cô ta còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ.”



Bạch Nhân chạm vào hot search, bấm mở tấm ảnh rồi phóng to lên nhìn.

Quả thật là hai người này đang ở cùng một bàn cơm. Trần Hoài Kiêu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt như người chết của mình, trong trẻo lạnh lùng tự kiềm chế, không lộ ra một chút xíu cảm xúc nào.

Tần Dao ngồi ở chỗ đối diện với anh trên bàn, liếc mắt đưa tình với anh.

Có lẽ chính vì ánh mắt này nên mới khiến cư dân mạng cắn nhằng nhằng.

Ánh mắt có tình như vậy, nói cô ta và Trần Hoài Kiêu không có gì thì chẳng ai tin nổi.

Bạch Nhân nhìn cách trang trí trong tấm ảnh, không sai, nơi đó là biệt thự ven hồ của ông cụ Trần.

Lần này Tần Dao quay về, chẳng lẽ là có liên quan tới ông cụ Trần ư?

Nếu không có ông cụ Trần bày mưu tính kế và ngầm cho phép thì dạng paparazzi thần thông quảng đại gì mới có thể ở gần nhà ông cụ chụp được ảnh Trần Hoài Kiêu và nữ nghệ sĩ ăn tối chung với nhau.

Thậm chí, có khi bức ảnh này là do ông cụ cố tình sắp xếp.

Phải biết rằng, ngày xưa, ảnh chụp cuộc sống cá nhân của Trần Hoài Kiêu rất ít khi bị tung ra ngoài.

Không có paparazzi của truyền thông nào lại dám chụp trộm anh, trừ khi không muốn lăn lộn trong giới nữa.

Chính vì lý do đó nên bức ảnh này mới hot một cách lạ lùng như vậy.

Sợ rằng chính bản thân anh còn không phát hiện ra.

Nghĩ đến điều này, Bạch Nhân kinh ngạc phát hiện ra, thế mà cô lại vô thức theo phản xạ bênh vực Trần Hoài Kiêu.

Lòng tin của cô với Trần Hoài Kiêu, lớn như vậy ư?

Bạch Nhân ra sức lắc đầu.

Bênh cái gì chứ, cùng ăn tối là thật, dẫu sao mối tình đầu vẫn là mối tình đầu, nhiều năm không gặp như vậy, hẹn gặp mặt ăn cơm, ôn chút chuyện tình cảm, chỉ là chuyện bình thường biết bao.

Bất kể là ở biệt thự ven hồ hay là ở chỗ khác thì đều chẳng khác gì nhau.

Bạch Nhân đặt điện thoại xuống, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, cô bị Trần Hoài Kiêu làm cho cảm động, thậm chí còn hơi hơi để ý tới.

Nhưng chút để ý này, bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Kể cả là lâu ngày sinh tình thì thế nào, nếu như anh còn nhớ mãi không quên mối tình đầu thì sao Bạch Nhân phải làm đồ quỷ đáng ghét.

Dù sao mục đích báo thù của cô đã đạt được rồi, bây giờ không cần phải chiếm vị trí này để làm kẻ thay thế, vô duyên vô cớ lại bị người ta ghét.

Trong lúc đang suy nghĩ, Bạch Nhân nhận được cuộc gọi của Lý Thuần Phong, người đã lâu không liên lạc.

“Hi, chị gái nhỏ ơi, dạo này thế nào?”

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu ta, thiếu niên sạch sẽ có gương mặt rạng rỡ như ánh mắt trời lại hiện lên trước mắt Bạch Nhân.

“Ăn ngon, ngủ ngon, sống rất tốt.”

Lý Thuần Phong vui tươi hớn hở nói: “Tin tức chồng chị và người phụ nữ khác cùng ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đã lên hot search luôn rồi. Tôi không tin chị còn có thể ăn ngon, ngủ ngon. Đừng nói là chị đang len lén lau nước mắt một mình nhé.”

Bạch Nhân bật cười: “Đúng rồi, tôi thảm lắm, bây giờ tôi đang ở nhà một mình len lén lau nước mắt đây, giống như người phụ nữ u ám luôn ru rú trong nhà ấy, hu hu hu.”

Lý Thuần Phong nghe thấy cô còn có thể nói đùa thì có vẻ không có chuyện gì thật. Giọng điệu của cậu ta lập tức trở nên nghiêm túc hơn một chút: “Hai người cãi nhau à?”

“Nhà cậu ở bờ biển hả? Quản cả Thái Bình Dương à.”

“Không phải, tôi nghĩ, xảy ra loại chuyện này, với tính tình của chị… chắc chắn là không nhịn nổi. Nếu như cần an ủi thì lúc nào tôi cũng có thể tiếp được.”

“Tôi không cần an ủi.” Bạch Nhân thản nhiên nói: “Có thời gian buồn bã vu vơ như này thì thà rằng tôi nhận thêm mấy việc để kiếm ít tiền còn hơn.”

“Người phụ nữ này, đúng là đủ vô tình. Hôn nhân đã tràn ngập nguy cơ rồi mà chị còn muốn kiếm tiền.”

“Vốn chính là kết hôn giả xen lẫn với lợi ích.” Bạch Nhân thờ ơ nói: “Chỉ cần đừng ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền của tôi thì đừng nói là một người Tần Dao, cho dù có thêm mấy người Trương Dao Lý Dao Vương Dao thì tôi cũng không quan tâm.”

“Được lắm, cầm lên được thì bỏ xuống được, xem ra chị không cần an ủi.”

“Cậu gọi điện thoại đến là định an ủi tôi á? Tôi còn tưởng là cậu tới cười nhạo tôi cơ đấy.”

Lý Thuần Phong tạm dừng một lát, nói bằng giọng trầm thấp: “Đương nhiên không chỉ là an ủi, mà còn muốn hỏi chị một câu, có muốn bỏ nhà ra đi không? Tôi có thể cung cấp chỗ ở miễn phí đó.”

“Cậu có à? Không phải người học tiến sĩ như cậu đang ở trường học sao?”

“Đúng rồi, tôi đang ở trường, cho nên, nhà tôi không phải đang còn trống à.” Lý Thuần Phong hờ hững nói: “Nếu như chị cần thì có thể vào đó ở.”

“Ồ, đây là cậu đang tìm khách thuê à?”

“Không thu tiền thuê nhà của chị, trông nhà, dắt chó đi dạo giúp tôi là được.”

“Còn có chó á?”

“Có một con chó Đức, rất quấn người.”

Bạch Nhân uể oải nói: “Tôi có yêu cầu rất cao về nhà ở.”

“Yên tâm đi, chắc chắn là tốt hơn chỗ chị đang ở.”

“Được rồi, tin cậu.”

Bạch Nhân tắt máy, đi tìm vali hành lý, bắt đầu thu dọn quần áo đồ trang sức của mình.

Quản gia Đường Tạp đang làm bánh ngọt, thấy Bạch Nhân xách hành lý xuống tầng thì sợ bay màu: “Mợ chủ, mợ làm gì thế?”

“Tôi phải đi rồi.” Bạch Nhân nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Mối tình đầu mà Trần Hoài Kiêu nhớ mãi không quên đã quay về. Người thay thế như tôi cũng nên về hưu rồi, là lúc say goodbye.”

Quản gia thấy thế thì vội vàng lấy di động, đang định gọi điện thoại cho Trần Hoài Kiêu.

Bạch Nhân đi tới, giật lấy di động của anh ấy: “Không được lén thông báo.”

“Mợ chủ, mợ đi rồi, tôi phải ăn nói thế nào với cậu chủ đây.”

“Anh không cần phải giải thích gì với anh ấy hết, có khi tôi đi lại đúng ý anh ấy đó.” Bạch Nhân nhét di động vào trong túi trước ngực trên chiếc tạp dề có họa tiết hoa nhỏ của anh ta: “Cùng với việc chờ người ta đuổi đi tôi đi, thì thà rằng tôi giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, kết thúc sạch sẽ.”

Đường Tạp gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải: “Tôi… tôi còn làm bánh bông lan chiffon và bánh quy gấu.”

Bạch Nhân ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt ở trên người Đường Tạp: “Giữ lại cho Trần Hoài Kiêu ăn đi.”

“Cậu chủ không thích ăn, đây là cố tình làm cho mợ.”

Bạch Nhân thở dài, lấy một tấm thẻ ra khỏi túi xách: “Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc mấy ngày nay. Mặc dù Trần Hoài Kiêu đã trả lương cho anh rồi, nhưng tpoi bắt anh làm trợ lý để sai vặt 24/24, số tiền này, coi như là tôi trả lương tăng ca cho anh đi.”

Hai mắt Đường Tạp đỏ lên, run rẩy nhận lấy thẻ ngân hàng, nhìn Bạch Nhân với vẻ luyến tiếc không thôi: “Mợ chủ, mợ hiểu lầm cậu chủ rồi, cậu ấy không phải loại người như mợ nói đâu, cậu ấy có ý với mợ đó.”

“Bây giờ trên mạng đã ầm ĩ cả rồi, đều nói Tần Dao mới là bà Trần. Nếu tôi còn không đi, tương lai tuồn ra cái gì, trái lại, tôi lại thành người thứ ba, danh tiếng thối hoắc. Anh biết đấy, tôi phải rất cố gắng rất cố gắng mới có thể từ trấn nhỏ nông thôn ở phía Nam đi đến vị trí ngày hôm nay, tôi không thể vứt bỏ nó.”

“Mợ chủ…” Đường Tạp cúi đầu, sau khi im lặng suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến khi Bạch Nhân xách hành lý ra khỏi cửa chính, anh ấy mới vội vàng đuổi theo, nói với cô: “Mợ chủ, mợ tìm được chỗ ở chưa?”

“Tìm được rồi, đừng lo.”

“Là căn nhà rất rộng à?”

“Lý Thuần Phong nói sẽ không thua kém gì biệt thự ven hồ đâu, tôi nghĩ, chắc là không tệ.”

“Vậy…” Đường Tạp dường như hạ quyết tâm, cởi tạp dề bằng vải hoa li ti ra, nói với cô: “Nếu căn nhà đó rất rộng, chắc là cũng cần có quản gia. Nếu mợ chủ cảm thấy vẫn quen dùng Đường Tạp, thì xin… xin dẫn tôi theo.”

Bạch Nhân ngẩn người: “Nhưng chỗ này phải làm sao đây?”

“Nếu đúng như lời mợ nói, cậu chủ muốn dẫn người phụ nữ khác về, tôi…” Đường Tạp lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi chỉ nhận mợ là chủ, tôi sẽ không chăm sóc những người khác.”

Bạch Nhân rất cảm động, cũng hơi xấu hổ: “Thật ra, thẻ tôi đưa cho anh không có bao nhiêu tiền, không nhiều như tiền lương Trần Hoài Kiêu trả cho anh.”

“Không phải chuyện tiền nong.” Đường Tạp bình tĩnh nhìn Bạch Nhân: “Ngày đầu tiên mợ chủ vào ở, cậu chủ đã dặn dò tôi, trách nhiệm của tôi là chăm sóc cho bà chủ gia đình này. Vì thế, tôi rời đi theo mợ cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ công việc của tôi.”

“Anh chắc chứ?”

“Rất chắc chắn.” Đường Tạp nói xong thì đi xuống hầm để xe lái chiếc xe Bentley màu đen của Trần Hoài Kiêu ra: “Mợ chủ, mời lên xe.”

Bạch Nhân nghĩ, nếu Trần Hoài Kiêu khó chịu thì lúc đó lại bảo Đường Tạp quay về là được.

Cô ngồi lên xe, biệt thự ven hồ của Trần Hoài Kiêu dần dần biến mất trong kính chiếu hậu.

Cô nhớ lại hôm ở trên vách núi, Trần Hoài Kiêu nói với cô: “Nhà họ Tô không phải nhà của em, nơi có tôi mới là nhà của em.”

Từ đó về sau, cô thật sự coi nơi này trở thành nhà của mình.

Bây giờ xem ra, cũng là vì cô ngây thơ.

Bạch Nhân đóng cửa kính xe lại, đeo kính râm, không buồn bã nữa.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi ngay từ đầu, hiện tại… đã đến lúc. Nhiều năm như vậy, cái gì cô cũng tranh, cái gì cô cũng giành, nhưng sẽ không giành giật trái tim đàn ông.

Là của cô thì chẳng ai có thể cướp được, không phải của cô thì cô cần gì phải để ý.

Một tiếng sau, xe Bentley chạy vào một khuôn viên sinh thái ở phía Nam thành phố, xe chạy thẳng một đường dọc theo con đường lát đá đi sâu vào trong khuôn viên.

Khu vực hồ rất rộng, trong hồ có uyên ương, vịt trời, thiên nga đen và các loài chim nuôi thả,... chỗ rào chắn ven hồ còn có mấy con nai con đang nhàn nhã đi dạo.

Trên con đường lát đá yên tĩnh xinh đẹp, ngoại trừ nhân viên bất động sản mặc đồng phục đang cung kính về phía cô thì không nhìn thấy bất kỳ người dân nào.

Bạch Nhân nhíu mày, hỏi Đường Tạp: “Anh có chắc là chỗ này không, sẽ không đi lạc chứ?”

Đường Tạp liếc nhìn bản đồ xe: “Đây là đường mà anh Lý gửi tới, sẽ không sai đâu, hệ thống nhắc nhở đích đến ở ngay phía trước thôi.”

Chiếc xe Bentley chạy ra khỏi con đường nhỏ được cây cối phủ xanh mướt, ngay sau đó, tầm nhìn phía trước bỗng trở nên thoáng đãng, một tòa nhà kiểu Pháp cỡ nhỏ bỗng hiện ra ở phía trước.

Cổng lớn của khu biệt thự mở rộng, tựa như đang hoan nghênh bọn họ đã đến.

Bạch Nhân xuống xe, nhìn tòa biệt thự cỡ nhỏ xinh đẹp này với vẻ không thể tin nổi.

Kiến trúc năm tầng kiểu châu u, trên quảng trường to như vậy có đài phun nước và bồ câu trắng, cũng có không ít người làm vườn đang cắt tỉa cây cối.

Lý Thuần Phong vẫn mặc một bộ quần áo thể thao có áo hoodies rộng rãi màu đỏ đen như cũ, đón ánh mặt trời, vẫy vẫy mũ lưỡi trai với cô.

“Chị gái nhỏ ơi, đỗ xe ở đây đi, tôi bảo tài xế lái vào cho chị.”

Bạch Nhân xuống xe, nhìn bốn phía xung quanh, kinh ngạc nói: “Lý Thuần Phong, cậu đừng nói căn nhà mà cậu để đó không dùng chính là căn biệt thự nhà vườn này nhé?”

“Ừ.” Lý Thuần Phong hời hợt nhún nhún vai: “Ba mẹ tôi để lại cho tôi trước khi ra nước ngoài, dù sao bình thường tôi cũng ở trường, căn nhà này bỏ không cũng tiếc.”

”Xin hỏi… ba mẹ cậu làm gì vậy?”

“Ba tôi là thợ thủ công.”

“Thợ thủ công á? Có thể để lại cho cậu tòa nhà lớn như vậy sao?”

“À.” Anh ta gãi gãi đầu: “Ba tôi chuyên làm đàn dương cầm, công ty ở nước ngoài, có dây chuyền sản xuất trên toàn thế giới. Có rất nhiều cây đàn nổi tiếng trên thế giới đều do nhà bọn tôi làm ra.”

Bạch Nhân hiểu rồi, hoá ra tên này… chính là con cháu nhà siêu giàu đang che giấu thân phận.

“Cậu khiêm tốn quá.” Bạch Nhân cười nói: “Quả nhiên là có vốn liếng, trong giới giải trí, muốn nhận đơn của ai thì nhận đơn của người đó, kể cả là siêu sao Thiên Vương cậu cũng có thể từ chối được.”

Lý Thuần Phong vội vàng nói: “Chị đừng hiểu lầm, nhà tôi không giàu như chị nghĩ đâu, còn thua xa… những người như Bill Gates.”

“…”

Đừng nói Bạch Nhân, ngay cả Đường Tạp cũng cạn lời luôn rồi.

“Nhà tôi thật sự rất nghèo, còn thua xa nhà giàu số một thế giới.” Cậu ta lại học được một câu làm màu siêu cấp.

*

Vào tòa nhà, Lý Thuần Phong phát hiện Đường Tạp vẫn luôn đi theo, tay còn xách một cái vali hành lý nhỏ màu đen bằng da. Cậu ta khó hiểu hỏi: “Bạch Nhân, người này… cũng muốn vào ở cùng chị à?”

“Ừ, anh ấy là quản gia của tôi.”

Lý Thuần Phong lộ ra vẻ mặt không vui: “Anh ta là quản gia của chị, hay là quản gia của Trần Hoài Kiêu?”

“Là của tôi.” Bạch Nhân giải thích: “Tôi dùng anh ấy quen rồi, không quen đổi người khác.”

Đường Tạp nói với Lý Thuần Phong bằng dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Tôi không chỉ muốn phụ trách sinh hoạt ẩm thực cuộc sống hàng ngày của cô Bạch, mà tôi còn muốn phụ trách an toàn của cô ấy.”

“Cô ấy ở đây rất an toàn.”

“Điều này tôi không dám chắc.”

“Anh…”

Bạch Nhân thấy hai người này sắp đánh nhau tới nơi rồi, vội vàng chuyển chủ đề: “Lý Thuần Phong, bình thường cậu vẫn hay ở lại trường à?”

“Ừ, tôi phải chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, bình thường rất bận, nhưng lúc rảnh, tôi cũng sẽ về. Chị yên tâm, sẽ không quấy rầy cuộc sống của chị đâu. Đương nhiên, nếu chị cảm thấy khó xử, tôi cũng có thể luôn luôn ở lại trường.”

“Cảm ơn cậu đã chứa chấp tôi.”

Lý Thuần Phong mỉm cười nhìn về phía cô: “Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi, chi bằng lấy thân báo đáp đi.”

“…”

Quản gia Đường Tạp khẽ ho một tiếng, nói: “Anh Lý này, xin anh tự trọng, hiện tại, cô Bạch vẫn là bà Trần đấy.”

“Tôi chỉ đùa chút thôi.” Lý Thuần Phong xua xua tay: “Được rồi, tôi phải về trường đây. Nhớ phải dắt chó đi dạo giúp tôi đấy, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Bạch Nhân tiễn Lý Thuần Phong ra cửa.

Lý Thuần Phong đi ra hiên cửa, đút một tay vào túi, sau khi đi xuống vài bậc cầu thang, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô: “Chị có biết chuyện tôi hối hận nhất là gì không?”

“Là gì?”

“Không thể gặp được chị sớm hơn một chút.”

Bạch Nhân không có gì để nói.

Anh ta gục xuống, cúi đầu cười: “Nếu tôi quen chị ngay từ đầu, trước khi chị lấy Trần Hoài Kiêu, tôi nhất định sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng săn sóc hơn anh ta.”

“Lý Thuần Phong…”

“Hơn nữa, tôi không có ánh trăng sáng.”



Buổi tối, Trần Hoài Kiêu về đến nhà, nhìn thấy căn phòng tối lửa tắt đèn.

Bạch Nhân mang hết mấy cái váy mà cô thích nhất đi, bàn trang điểm cũng rỗng tuếch, nước hoa, mỹ phẩm, dưỡng da, toàn bộ chai lọ vại bình đều không còn.

Tấm ảnh chụp chung vẫn luôn đặt trong phòng làm việc cũng bị úp ngược xuống…

Trần Hoài Kiêu bỗng nhiên cảm giác trái tim bị hút cạn, cả thế giới bị rút rỗng. Mất đi linh hồn, anh đi lang thang trong nhà giống như một cái xác không hồn.

Ngày anh lo sợ nhất đã đến.

Trần Hoài Kiêu lấy di động ra, vô thức muốn gọi điện thoại cho Bạch Nhân theo bản năng, nhưng vừa mới gọi đi thì đã bị anh tắt máy luôn, ném di động lên tường, màn hình vỡ tan tành.

*

12 giờ đêm, Đường Tạp nhận được cuộc gọi của Trần Hoài Kiêu.

Giọng nam đó bị đè nén tới mức trầm thấp vô cùng, có lẽ là sau khi kìm rồi lại nén, nhẫn rồi lại nhịn, đến tận bây giờ mới gọi tới đây.

“Đêm nay mợ chủ ở đâu?”

Đường Tạp khẽ hừ một tiếng: “Hừ, cậu làm cái gì, trong lòng cậu hiểu rõ.”

Giọng điệu của Trần Hoài Kiêu lạnh nhạt, nhưng lại có chứa lực uy hiếp: “Ai cho phép anh nói chuyện với tôi như vậy.”

Đường Tạp cậy lúc đang có gan, hăng hái nói một mạch: “Cậu rất có lỗi với mợ chủ, mợ ấy sẽ không bao giờ về nữa đâu, hừ!”

Nói xong, không đợi Trần Hoài Kiêu phản ứng lại, Đường Tạp đã dập máy, sợ tới mức trái tim nhỏ đập thình thịch thình thịch.

Trần Hoài Kiêu kinh ngạc buông di động đã vỡ màn hình của mình xuống, ấn vào Weibo mấy trăm năm không vào của mình, trông thấy tiêu đề #Trần Hoài Kiêu và Tần Dao cùng nhau ăn tối#, vẫn còn đang lù lù trên hot search của Weibo.

Dạo này, Trần Hoài Kiêu vẫn luôn bận rộn thúc đẩy chuyện hợp tác với kênh truyền thông IKU. Tần Dao trở về, anh không biết, mà cũng không thèm để ý.

Có điều, không ngờ lại gặp được cô ta ở biệt thự ven hồ, càng không nghĩ tới, ông cụ Trần sẽ có liên quan qua lại với cô ta.

Bởi vì phép lịch sự và lòng hiếu thảo, Trần Hoài Kiêu không xoay người đi luôn, mà ở lại ăn một bữa cơm gọi là “bữa tối dưới ánh nến” do ông cụ Trần sắp đặt. Trong quá trình đó, anh cũng chỉ lạnh nhạt trò chuyện ba bốn câu với Tần Dao, ăn cơm xong thì rời đi luôn.

Nhưng không ngờ rằng, thế mà lại có paparazzi chụp trộm được ảnh ăn cơm tối.

Trong tình huống bình thường, đây gần như là chuyện không thể xảy ra, an ninh khu ông cụ Trần sống nghiêm ngặt vô cùng, paparazzi ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đi chụp trộm anh.

Khả năng duy nhất, toàn bộ những chuyện này đều do Ông cụ Trần tự biên tự diễn, paparazzi cũng là do ông thu xếp. Đương nhiên, có thể âm ỉ phát triển trên hot search đến trình độ này, hiển nhiên cũng là do ông sắp đặt.

Ông cụ muốn khiến Bạch Nhân biết khó mà lui.

Đêm đó, Bạch Nhân cứ khư khư cố chấp với lý do vì sao mẹ anh mất, thật sự đã chạm vào điều tối kỵ của ông cụ.

Hơn nữa, tính Bạch Nhân bướng bỉnh như thế, mà Trần Hoài Kiêu lại quá thiên vị cô, chúng trở thành chuyện ông cụ Trần không thể chấp nhận được.

Từ trước đến nay, ông dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, muốn anh buông bỏ ham muốn cá nhân và tình cảm, bởi vì những thứ này… đều sẽ ảnh hưởng đến sự bình tĩnh và lý trí của người ra quyết định như anh.

Cho dù là năm đó mẹ mất, anh cũng không thể lộ ra bất kỳ cảm xúc bi thương gì ở trước mặt ông nội.

Hôn nhân của anh, đương nhiên lại càng phải nghe theo sự sắp đặt của ông nội.

Dĩ nhiên, Trần Hoài Kiêu cũng biểu rõ, ông nội tỉ mỉ bồi dưỡng Bạch Nhân nhiều năm như vậy, bỏ ra không ít tâm huyết, không phải chỉ vì thấy cô nhóc đó đáng thương.

Ông cụ còn có kỳ vọng lớn hơn nữa với Bạch Nhân.

Vì thế, cuối tuần nào Trần Hoài Kiêu cũng bị ông nội ép phải đến thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tiếp xúc nhiều hơn với con bé nhà bên, dẫn cô ra ngoài chơi.

Khi đó, dẫu sao Trần Hoài Kiêu vẫn còn hơi phản nghịch, thật ra ban đầu anh rất bài xích.

Mặc dù anh không bất mãn ra mặt với ông cụ nhưng khi dẫn Bạch Nhân ra ngoài chơi, anh gần như không để ý gì tới cô, chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Sau đó, trong lúc vô tình, anh nhìn thấy dáng vẻ khi Bạch Nhân nhảy múa thì mới càng hiểu rõ hơn, ông cụ đang bồi dưỡng Bạch Nhân dựa hoàn toàn theo gu thẩm mỹ của anh, điều này khiến Trần Hoài Kiêu rất khó có thể chấp nhận được.

Nhưng sau đó, khi tiếp xúc nhiều hơn, anh dần phát hiện ra, kỳ thật cô gái này chẳng biết cái gì.

Cô không hề biết mình chỉ là một quân cờ trong tay ông cụ, cô vô cùng biết ơn ông nội Trần ở sát vách, cũng coi ông trở thành ông nội ruột mà đối đãi.

Mà đối với Trần Hoài Kiêu, Bạch Nhân luôn luôn cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng, gọi anh là anh cực kì ngọt.

Khi anh im lặng, cô cũng không nói một câu nào, rất sợ khiến anh ghét, trong mắt trong tim đều là dùng mọi mánh khóe để đạt được mục đích, suy đoán và nghiền ngẫm suy nghĩ của anh.

Trần Hoài Kiêu biết cô ăn nhờ ở đậu từ bé, cũng từng bị bạn học ức hiếp xa lánh vì là học sinh tỉnh ngoài. Cuộc sống những năm đó rất khổ nên hơi hơi có kiểu tính tình nịnh nọt.

Cho nên, mặc dù anh không thích người khác đoán mò suy nghĩ của mình hay đón ý nói hùa theo sở thích của anh, nhưng lòng cũng thương hại cô nhóc này, không ghét nổi.

Thậm chí anh còn thật sự coi cô như em gái, cuối tuần nào cũng dẫn cô ra ngoài chơi, mua váy cho cô, mời cô ăn ngon…

Sau đó, không cần ông cụ gọi điện thúc giục, cuối tuần nào anh cũng tới thị trấn nhỏ. Mỗi chiều thứ sáu, sau khi học xong tiết cuối cùng, bản thân Trần Hoài Kiêu cũng sẽ về phòng ngủ, thu dọn cặp sách, leo lên xe máy, lại đến cửa hàng trang sức ở gần trường học để mua mấy thứ linh tinh mà con gái thích như dây buộc tóc hoặc là móc chìa khóa, sau đó đi tới thị trấn thăm cô.

Nhất là lần đầu tiên sau khi cô cùng anh vượt qua ngày giỗ của mẹ anh, cảm xúc của Trần Hoài Kiêu với Bạch Nhân càng ngày càng mãnh liệt…

Ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra được, từng ấy năm tích góp từng li từng tí, cuối cùng kéo anh lọt thỏm xuống, lõm sâu vào trong vũng lầy.

Về phần Bạch Nhân vẫn luôn nói mình là người thay thế gì gì đó.

Hồi cấp ba, có lẽ Trần Hoài Kiêu có chút chủ nghĩa lãng mạn. Anh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô bé mà mình quen ở trong nhà tang lễ, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn trong trí nhớ của mình hồi bé.

Sau đó, anh lại bị một câu “Anh, lâu rồi không gặp” của Tần Dao làm cho rung động.

Tần Dao từng là cọng rơm cứu mạng mà anh nắm chặt lấy, nếu như cô ta thật sự là cô bé năm đó.

Ở bên cô ta, chủ đề Trần Hoài Kiêu trò chuyện nhiều nhất là về mẹ, bởi vì cô ta và anh giống nhau, đều từng trải qua nỗi đau tột cùng khi mất mẹ từ rất nhỏ, vì thế sẽ có đồng tình.

Tần Dao đột nhiên rời đi, quả thật là đã khiến cho Trần Hoài Kiêu canh cánh trong lòng rất lâu.

Cái chết của mẹ là vết thương vĩnh viễn khó có thể lành được ở trong lòng Trần Hoài Kiêu. Tần Dao vừa đi, anh đã cảm thấy như thể quay trở lại hồi bé, nỗi tuyệt vọng và bất lực khi bị cả thế giới vứt bỏ lại nổi lên trong lòng.



Nhưng dẫu vậy, anh vẫn tuyệt đối không đến mức coi Bạch Nhân trở thành người thay thế của cô bé kia.

Bạch Nhân là Bạch Nhân, một Bạch Nhân có một không hai.

Sau khi vết thương trong lòng Trần Hoài Kiêu dần dần khép lại, thật ra thì tình cảm của anh với Tần Dao đã phai nhạt đi rất nhiều, gần như đã tan thành mây khói.

Anh có ràng buộc càng chặt chẽ hơn và tự nghiệm thấy một loại tình cảm khác hoàn toàn khác biệt.

Bạch Nhân và anh mất liên lạc hoàn toàn trong bốn năm, đấy cũng là bốn năm Trần Hoài Kiêu điên cuồng nhất. Anh bắt đầu tiếp xúc với đua xe mạo hiểm trên đường ngoằn ngoèo, tiếp xúc với nhảy dù và trượt tuyết trên núi cao, đã từng thử đủ kiểu thể thao mạo hiểm.

Nhưng vẫn không thể lấp đầy chỗ trống vô biên vô tận trong lòng mình.

Anh biết thừa đám cưới kia chính là một mắt xích trong chuỗi kế hoạch chặt chẽ không một kẽ hở của ông cụ Trần, Trần Hoài Kiêu thật sự không muốn tới.

Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn không thể thắng được tình cảm mãnh liệt ở chỗ sâu dưới đáy lòng.

Anh thà rằng bị giam cầm trong nơi nhỏ hẹp.



Trần Hoài Kiêu dùng di động vỡ màn hình để gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Bân. Thẩm Bân đang ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng sếp tổng gọi đến lúc đêm hôm khuya khoắt, anh ta không dám không nghe: “Ngài Kiêu à, có gì cần sai bảo vậy?”

“Mấy thứ vớ va vớ vẩn trên mạng kia, gỡ hết đi.”

“Ngài đang nói tới…”

“Tôi không muốn nhìn thấy tên của tôi và tên của Tần Dao đặt chung một chỗ nữa, ẩn toàn bộ các tiêu đề đi, xóa hết các chủ đề có liên quan, xử lý toàn bộ blogger gây rối.”

Thẩm Bân nghe thấy giọng điệu khó chịu của Trần Hoài Kiêu thì biết anh đang rất tức giận.

“Vậy, thưa ngài Kiêu, tôi làm ngay đây.”



Sáng sớm hôm sau, cư dân mạng kinh ngạc phát hiện, tiêu đề #Tình yêu của Trần Hoài Kiêu và Tần Dao# đã rớt khỏi hot search. Tài khoản của mấy blogger không ngừng đăng bài để đẩy bài lên lúc trước cũng đã biến mất khỏi thế giới mạng internet.

Thậm chí, khi lại tìm kiếm tên của hai người Trần Hoài Kiêu và Tần Dao, từng tên một thì vẫn có thể tìm được tin tức. Nhưng nếu đặt tên của hai người ở chung một chỗ thì lại xuất hiện nội dung cộc lốc “Nội dung này không được phép hiển thị”.

“Đây là có chuyện gì thế!”

“Chắc chắn là Trần Hoài Kiêu nhúng tay vào rồi, xóa sạch sành sanh trong một đêm luôn.”

“Chẳng lẽ toàn bộ chuyện lúc trước đều là hiểu lầm à?”

“Không không không, tôi lại cảm thấy càng chắc chắn hơn, càng là giấu đầu hở đuôi.”

“Cho nên… Trần Hoài Kiêu làm như vậy là vì muốn bảo vệ Tần Dao à?”

“Đương nhiên rồi, QY muốn vào giới giải trí để hoàn thành giấc mộng, nếu như quan hệ của cô ấy và CHX chắc như đinh đóng cột thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy đó.”

“A a a, CHX cưng chiều cô ấy quá đi.”



Thế giới trên mạng chính là như vậy, mọi người luôn luôn chỉ nhìn thấy thứ bọn họ muốn thấy.

Trong chương trình chọn thần tượng “Vũ Lực Tứ Xạ”, Tần Dao được nhà đầu tư nâng đỡ, trở thành quán quân mùa này.

Mà hai nghệ sĩ múa dưới trướng của Bạch Nhân có năng lực xuất sắc nhưng lại bị ghẻ lạnh đến độ không thể trở thành người được đề cử nhận giải nhất.

Bạch Nhân không biết là Trần Hoài Kiêu hay là ông cụ Trần ra tay, nhưng rất rõ ràng, cùng lắm thì năng lực nhảy múa của Tần Dao cũng chỉ được coi là ở mức trung bình, có thể lọt vào top 5 thì đã là miễn cưỡng, thế mà cuối cùng lại trở thành quán quân, là có người đang cương quyết nâng đỡ cô ta.

Mà kết quả cuối cùng cũng khiến cho rất nhiều fans của các nghệ sĩ múa giỏi cực kỳ không phục.

“Rõ ràng là có nhà đầu tư làm chỗ dựa mà.”

“Thương anh của chúng ta quá, bị một đứa có vốn tư bản như vậy chèn ép.”

“Ôi ôi, ai bảo người ta có bản lĩnh có thể ngủ CHX chứ.”

“Ngoan ngoãn làm vợ người giàu của cô đi, không có tài thì vào giới giải trí khuấy nước đục làm gì chứ.”



Khi Tần Dao phát biểu cảm nghĩ khi nhận được chức quán quân của “Vũ Lực Tứ Xạ”, cô ta cố tình nhắc tới người không liên quan là Bạch Nhân, rơi lệ đầy mặt, chân thành nói lời cảm ơn cô: “Tôi muốn cảm ơn chị Nhân đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình này, chính bởi vì có chị ấy nên tôi mới hạ quyết tâm muốn xông thẳng vào cúp quán quân, cũng là bởi vì chị ấy nên tôi mới sục sôi ý chí chiến đấu. Cảm ơn chị Nhân đã khiến cho tôi hoàn thành giấc mộng.”

Câu này có vài phần móc mỉa, cư dân mạng cũng rối rít đoán mò, “giúp đỡ” này không phải là “giúp đỡ”, có lẽ chính là chỉ việc Bạch Nhân gây khó dễ cho cô ta trong quá trình quay chương trình.

Bọn họ chờ đợi câu trả lời của Bạch Nhân.

Bạch Nhân cầm lấy microphone, trước khi nói chuyện, cô cười khẽ một tiếng, mặc dù mặt đẹp dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh bỉ không ai biết được. “Dù sao mơ thì phải tự mơ, tôi chưa từng nghe thấy ai nói nằm mơ mà còn phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác.”

Cô thốt ra những lời này càng khiến người ta đoán mò xem liệu chức quán quân chung cuộc của chương trình “Vũ Lực Tứ Xạ” có bị nhà đầu tư tạo áp lực hay không.

Các fans xôn xao đưa ra đủ loại giả thiết, bất bình thay cho idol đầy triển vọng của bọn họ, cũng có người bênh Tần Dao, nhưng hầu hết khán giả đều có mắt nhìn, dù sao trong lòng cũng có một cán cân thăng bằng.



Bạch Nhân an ủi sơ qua hai nghệ sĩ múa bị thua ở đội của mình một lát. Ra khỏi phòng phát sóng, chiếc Maybach màu đen đang đỗ ở con phố đối diện, thấy cô ra ngoài, tiếng còi vang lên inh ỏi.

Bạch Nhân đã non nửa tháng không gặp Trần Hoài Kiêu, hiểu được lần này chắc chắn không trốn nổi, vì thế cô dứt khoát ngồi lên xe.

Trần Hoài Kiêu ngồi ở ghế sau xe, bộ vest màu đen phác họa dáng người cao gầy cân xứng của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Sau khi Bạch Nhân ngồi lên xe, Thẩm Bân đang ở hàng phía trước lái ngay xe đi ra ngoài.

“Thẩm Bân, lâu lắm không gặp.” Cô chào hỏi Thẩm Bân trước, không để ý tới người đàn ông ở bên cạnh.

Thẩm Bân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Mấy hôm nay bà chủ sống tốt không? Ngài Kiêu ngài ấy thật sự rất muốn…”

“Câm miệng.” Cuối cùng Trần Hoài Kiêu đã mở miệng, giọng điệu cộc lốc có lực.

Bạch Nhân khoanh tay, nói bằng vẻ mặt vô cảm: “Tìm em có chuyện gì?”

“Thu dọn đồ đạc, về nhà với anh.”

“Em không về.”

Bầu không khí bên trong xe cứng đờ trong giây lát, Trần Hoài Kiêu hít sâu, dường như đang kiềm chế cảm xúc, lấy một cái hộp nhung màu đen ra, mở nắp, một sợi dây chuyền bằng ngọc bích hiện ra ở trước mắt cô.

Ngọc bích có tính chất trong suốt, màu sắc tươi đẹp mượt mà, dưới ánh mặt trời, kim cương vụn ở xung quanh lóe lên tia sáng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

“”Vực thẳm say đắm”, vẫn luôn đợi nó làm xong, mới mang tới đây cho em.”

Nói xong, anh lấy dây chuyền ra, đeo lên cái cổ thon dài trắng nõn của Bạch Nhân, động tác dịu dàng, giọng nói chậm rãi trầm thấp: “Rất hợp với em.”

“Anh đừng tưởng rằng một sợi dây chuyền rách nát, em sẽ…”

Cô còn chưa nói xong, Trần Hoài Kiêu lại lấy nhẫn đá quý bằng ngọc phỉ thúy ra, đeo vào ngón giữa bên tay trái của Bạch Nhân: “Anh thích thấy em đeo mấy thứ châu báu xinh đẹp lấp lánh này.”

Bạch Nhân nhìn ngọc phỉ thúy trên đầu ngón tay, hừ lạnh một tiếng: “Thô tục.”

“Em không thích, thì vứt đi là được.” Đầu ngón tay anh luồn vào trong tóc cô, tựa vào cô, khẽ ngửi ngửi, nói bằng giọng đè nén nhẫn nhịn: “Nhưng mà A Nhân ơi, về nhà với anh đi, được không.”

Gáy Bạch Nhân bị anh làm cho ngứa ngáy, cô túm cổ áo của Trần Hoài Kiêu, đẩy anh ra một cách thô lỗ: “Cút đi.”

Động tác này, Thẩm Bân nhìn mà sợ mất mật.

Đúng là bà chủ, ai dám làm động tác khiêu khích không kiêng dè gì như vậy với sếp tổng chứ! Ai lại dám bảo sếp tổng cút đi chứ.

Trái tim nhỏ của Thẩm Bân đập thình thịch thình thịch, chỉ sợ sếp giận tím mặt.

Nhưng… điều khiến anh ta bất ngờ chính là, Trần Hoài Kiêu không chỉ không hề có dáng vẻ giận dữ, ngược lại, lại lần nữa thuận theo với vẻ vô cùng sợ vợ, dùng giọng điệu nịnh nọt để khẽ dỗ dành.

“A Nhân, đừng làm loạn.”