Hội Tử Vi kết thúc thì trời cũng đã tối..mọi người quay về nghỉ ngơi, Lục Nhi cô ta đang quay về phủ thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng thân quen..là Trư Tam Giới hắn đang làm gì ở đây vậy... hình như hắn đang kêu cô thì phải, Lục Nhi đi đến...

   -"Tam Giới.. bảo ngọc lần trước là giả truyện này huynh biết chứ..?"-

  -". Ta biết Vương Trọng đã nói với ta!"- Trư Tam Giới gật đầu..

-" Vậy Nhất Liên ngọc thật đang ở đâu.. ông ta có nói cho huynh biết không?!"- Thận trọng nhìn trước sau..

-" Lão ta không nói..nhưng mà ta điều tra được từ đám thuộc hạ của lão.. Nhất Liên ngọc hiện tại đang ở trong tay con gái của lão ta Vương Ngọc Nhi.."- Lục Nhi có chút bất ngờ.. thái tử phi lại là người giữ thứ mà cô ta cần sao?...-" Lục Nhi muội hiện tại đang ở cùng với đám người thất hiệp.. nhớ phải cẩn trọng.. chuyện lấy ngọc cứ để ta lo còn muội giám sát Vương Ngọc Nhi đó là được!"- Trư Tam Giới cẩn thận nhắc nhở.. sau khi nói những gì cần thiết ra hắn liền bỏ đi...


Lục Nhi cũng nhanh chống quay về để tránh làm người khác phát hiện..vừa về đến cửa phòng thì thấy Tiểu Cơ đang đứng trước cửa dường như đang chờ sẵn lục y cô nương quay về....Lục Nhi trong lòng có chút hoảng sợ..cố gắng lấy hết bình tĩnh mà đi tới..

  -" Ta biết ngươi và Trư Tam Giới đang mưu tính những gì và ta cũng không quan tâm... nhưng mà các ngươi dám đụng tới một sợi tóc của Tiểu Ngọc thì ta nhất quyết không tha!"- Vừa bước chân đến cửa đã bị những lời nói của bạch y nữ tử doạ sợ..

-"Tại sao ngươi không vạch trần ta..!?"- Cố lấy lại bình tĩnh.. nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Cơ.

-" Hừ..bổn thiếu chủ đã từng nói.. nếu như ta còn sống từng chuyện từng chuyện một sẽ tính rõ với các ngươi... vạch trần ngươi ngay lúc này thì còn gì là thú vị!"- Kề sát và tai Lục Nhi..từng câu chữ nói ra đều thật biết cách doạ người khác.... Lục Nhi chỉ biết đứng ngây người ra đó.. một lúc mới hoàn hồn về.


-" Ng..ư.ơi.. nhớ lại rồi sao?"- Lời nói lấp bấp.. Hắc Tiểu Cơ nhớ lại rồi.. mọi chuyện càng thêm khó khăn.. càng phải thêm cẩn trọng..

Tiểu Cơ chỉ nhìn cô ta cười rồi bỏ đi, Lục Nhi tuy có chút sợ nhưng cũng cô giữ bình tĩnh ...không vì những lời nói mà lung lay..tối hôm đó trong hoa viên cạnh hồ nước Vương Ngọc Nhi ngồi xuống nghịch dòng nước mát.. Lam Thố vừa mới tắm gội xong.. để mái tóc xoã xuống người mặc một bộ hồng y bước đến..

-" Thái tử phi..người làm gì ở đây vậy?!"-

-"Không có gì..Lam Thố cô nương không cần khách khí..gọi ta Ngọc Nhi là được rồi!"- Vui cười..kêu hồng y giai nhân đến ngồi cạnh mình.. đôi mắt bắt đầu chuyển sang u buồn.-" Lam Thố.. cô biết không..trước đây cô là một người ta rất ngưỡng mộ đấy!"- Lam Thố có chút bất ngờ.


-" Ta thì có gì để ngưỡng mộ chứ.."-

-"Tại sao cô lại tự nói bản thân mình như vậy... cô xinh đẹp, tài giỏi, thông minh lại còn tốt bụng..là mỹ nhân mà tất cả nam nhân thiên hạ đều mong muốn!"- Lời Ngọc Nhi nói khiến Lam Thố có chút ngượng-" Nhưng thứ mà ta thật sự khâm phục ở cô chính là ý chí và nghị lực..! Có lẽ cô sẽ không nhớ.. nhưng ta đã từng gặp cô một lần ở cung Ngọc Thiềm cách đây 10 năm!"-

~~ 10 năm trước

Lúc đó Vương Ngọc nhi 7 tuổi..Lam Thố 8 bắt đầu vươn mình với mùa xuân..Ngọc Nhi nàng ta cùng mẫu thân đã mất của mình đến cung Ngọc Thiềm..vô tình bắt gặp Lam Thố đang chơi đùa bên bờ sông thì bị một đám trẻ con là nam ức hiếp..

  -"Chỉ là một nữ nhi.. tài cán gì mà luyện kiếm chứ!"-

  -" phải rồi phải rồi.. cung chủ tương lai tại sao cô không lo.. việc của nữ nhi đi.. luyện kiếm là chuyện của nam nhi ..!"-
Bọn trẻ đó cứ thế châm chọc nàng, Lam Thố nàng ta chịu đựng không nổi nữa liền đứng dậy đứng mũi kiếm của nàng chỉa vào đám nhóc đó trong rất hung dữ.. phút chốc đã doạ sợ đám trẻ đó khóc lớn lên... phụ mẫu chúng đến, mắng rủa nàng nhưng Lam Thố không quan tâm...trọng nam khinh nữ! Cái cổ tục này bao giờ mới chịu chấm dứt.. ngày trước mẫu thân nàng cũng từng như vậy, cũng đã như nàng bị các người dè bĩu.. cuối cùng thì sao..trở thành một băng phách kiếm chủ danh tiếng vang xa đấy thôi!

Vậy mà mẫu thân nàng mới mất không được bao lâu.. các người lại tiếp tục cái định kiến đó vào Lam Thố..... nhưng nàng vẫn mạnh mẽ bước qua mọi chuyện trở thành một người như bây giờ... một băng phách kiếm chủ cao cao tại thượng.

Thứ mà Ngọc Nhi khâm phục chính là ý chí vượt qua mọi định kiến của Lam Thố...dám đối mặt không sợ hãi mà rút lui..cho nên bây giờ nàng mới trở thành một thiếu nữ được cả thiên hạ nể trọng.....
Còn Vương Ngọc Nhi nàng thì không như vậy.. luôn thu mình mặc cho những lời nói xung quanh áp đặt.. tựa một chiếc lá mặc cho dòng nước cuốn đi..

~~~~thực tại~~~~~~~~~

-" Thôi.. cũng không còn sớm nữa! Lam Thố cung chủ ngủ ngon..!"- Hồi tưởng về một khoảng ký ức... nàng đứng dậy rồi quay về..... Lam Thố tuy không thể nhớ được mình đã từng gặp Ngọc Nhi hay chưa..nhìn theo bóng dáng của nữ nhân Kỳ phủ dần đi xa..hồng y giai nhân chỉ nghĩ! Có lẽ Ngọc Nhi đã từng trải qua những chuyện mà không dám đứng dậy chống lại nó... vì vậy nàng ta mới nói khâm phục ý chí của Lam Thố...

Đến trước cửa phòng của mình.. nàng ta đưa sợi dây chuyển giấu trong cổ áo ra .. ngắm nhìn bảo ngọc màu đỏ hình rồng cuộn tròn rồi nói..

  -" Nhất Liên ngọc..............."- Khẽ giọng buồn..
——————-hết——————————————————————————————————