Sáng sớm tinh mơ..trăm hoa đua nở khắp cả hoa viên Kỳ phủ.. trong hoa viên đó có tiếng cười thuần khiết của một vị giai nhân.. đang vui chơi chốn bồng lai..

-"Thái tử phi... thái tử phi người chạy chậm thôi..!"- Chạy theo vị giai nhân đó, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.. lo lắng..

-" Vũ nương không sao đâu mà...!"- Nàng ta vẫn nở nụ cười tựa nắng của mình tiếp tục chạy lên chiếc cầu.. không may lỡ chân vấp té..

-" THÁI TỬ PHI...!"- Trông thấy liền lo sợ chạy đến.. Giai nhân sa chân ngã ngừoi ra phía sau nhưng thật may Đại Mọc kịp chạy đến đỡ nàng ta...-" Ngọc Nhi không sao chứ?"-

Trông thấy Đại Mọc liền hốt hoảng xoay chỉnh lại dáng người, nhìn ra đám người đi phía sau là thất hiệp cùng Tiểu Cơ.-" Những vị này.. chắc hẳn là thất hiệp rồi! Ngọc Nhi diện kiến các vị..!"- Từ vẻ ngoài đến cách ăn nói liền biết đây là một người có lễ nghi.. còn rất cần mẫn..


Sau khi nghe Đại Mọc nói vị giai nhân này chính là Thái tử phi của Khai Phong quốc Kỳ Lạc quận chúa của tướng phủ.. Vương Ngọc Nhi! Không khỏi kinh ngạc một người trẻ tuổi như Đại Mọc vậy mà đã có thê tử. Cùng đôi phu thê trẻ dùng bữa sáng, mới biết được hôm nay là lễ hội Tử Vi.. được tổ chức trước Trung Thu hằng năm, người dân đều kéo đến Tử Vi viên.. đặc biệt vào ngày này hàng quán ở hoa viên này đều được miễn phí toàn bộ... nghe đến hai từ " miễn phí" mắt ai cũng sáng rực.. .

Cơ mà hôm qua Hồng Miêu và Lam Thố mới đi.. hôm nay lại tiếp tục đến đó! Mà thôi kệ xem như là góp vui chung với mọi người.. Đại Mọc và Ngọc Nhi ăn mặc đơn giản nhìn trông giống một dân thường... tránh sự chú ý của mọi người..

Tử Vi viên giống như cái tên của nó vậy, sắc tím phủ đầy trời.. có lúc thì ảm đạm, u sầu lúc thì mạnh mẽ trong cô độc.. sắc tím thì có thể nhắc đến một vị cô nương của thất hiệp là Sa Lệ tính cách cũng lúc nắng lúc mưa.. lúc thì yếu đuối mền lòng có khi lại mạnh mẽ tựa một nữ tướng......


  -" Đạt Đạt bên kia có đồ chơi kìa chúng ta qua đó đi!"-  Đậu Đậu bị ma lực của đồ chơi thu hút liền kéo Đạt Đạt đi..để lại cho tất cả một dấu chấm hỏi? Không phải người thường xuyên đi với Đậu Đậu khám phá những thú vui này là Tiểu Cơ sao? Giờ lại đổi người rồi.. trong đầu vị thần y trẻ chỉ đơn giản nghĩ Đạt Đạt chơi mấy trò này giỏi hơn bạch y cô nương nhiều..nên kéo huynh ấy đi sẽ có cơ hội thắng cao hơn..!

-" Tỷ bị bỏ rơi rồi....!"- Nhìn theo dáng hai người kia dần chạy đi xa Lam Thố phán một câu trúng ngay tim đen của Tiểu Cơ.. khó khăn lắm mới có thể tìm được một người hợp ý mà giờ lại......

— Không để ý nãy giờ Sa Lệ và Đại Bôn biến mất đâu rồi, Lục Nhi, Đại Mộc và Ngọc Nhi cũng đi hết.. thật tình nói là đi chung vậy mà cũng tách riêng ra cho được. Kỳ thật là Đại Bôn không đi chung với Sa Lệ có lẽ đã chạy đi chơi với Đậu Đậu và Đạt Đạt rồi, nàng tử y một mình đi đến  gốc cây Tử Vi rất to có thể nó chính là cây to nhất, nhưng mà.. lại nằm ở một khi đất trống đã vậy cành không có nổi một chiếc lá nói chi là hoa..


  -"Kỳ lạ thật.. không phải Tử Vi ở đây quanh năm luôn nở sao?.."-

-"Đâu phải chuyện gì người khác nói đều đúng...!"- Từ phía sau đi đến tử y phu nhân cất chất giọng trầm ấm..

-" Lại là bà...! Rốt cuộc bà muốn gì đây?"- Đưa mũi Tử Vân sắc nhọn chỉa vào vị phu nhân trước mặt..

-" Nha đầu lại như vậy nữa sao.. ta đã bảo mình đến không phải để gây sự mà..!"- Đẩy mũi kiếm ra.. bà ta xoa đầu Sa Lệ khiến mặt cô đỏ lên.. rồi ngượng ngùng hất tay ra.-" Cái cây này trước đây.. chính là thứ đẹp nhất cả khu vườn Tử Vi này.. nó được gọi là Tử Vi ngàn năm.. không bao giờ héo tàn...!"- hướng mắt nhìn .. lòng lại có một chút nhói.

-" Vậy tại sao bây giờ lại...!"-

-" Là do một năm trước nơi này đã bị cháy... hôm đó cũng chính là đại hôn của thái tử và Kỳ Lạc quận chúa! Ngọn lửa đó đã thêu rụi cả một khoảng đất ở đây.. chỉ còn duy nhất cái cây này còn trụ lại.. nhưng nó lại chẳng bao giờ nở hoa nữa..! Người ta nói đó chính là điềm báo của một chuyện xấu, điềm báo về mối hôn sự của thái tử.!"- Từ từ bước đến lấy tay chạm vào thân cây nó như phát ra một luồng sinh khí dịu nhẹ..
-" Điềm báo..?"- Suy nghĩ.. điềm báo gì chứ, Ngọc Nhi và Đại Mọc không phải tình cảm rất tốt sao.. tuần sau là lễ đăng cơ của Đại Mọc rồi.. làm gì có chuyện không lành gì ở đây..-" Phải có cách nào để nó nở hoa lại chứ?"- Sa Lệ mắt nhìn đầy luyến tiếc.. nàng thử dùng chân khí truyền vào để khiến nó nở hoa .. nhưng kết quả chỉ là vô vọng.

-" Sa Lệ có những thứ..cố gượng ép cũng chẳng được gì, nếu đã là thiên mệnh thì ta không nên cố gắng chống lại!"— Nhìn Sa Lệ lắc đầu.. trên khuôn mặt của tử y cô nương hiện rõ sự buồn bã, Nhất Yên Yên không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt đó... bà ta rất xót-" Nhưng mà.. đôi khi..cãi lại thiên mệnh vì người mình thương thì cũng rất đáng..!"- Cười nhẹ một cái.. trong chớp mắt cây Tử Vi....... nó nở hoa rồi, những cánh hoa tím phủ khắp trời.. phồn hoa thắng cảnh nhân gian không còn xa xôi nữa.. nó đang ở trước mắt.. rất nhiều người chạy đến trong đó có cả thất hiệp, những nụ cười vui vẻ.. tiếng trầm trồ khen đẹp.. nhưng mà Nhất Yên Yên bà ta lại biến đi đâu mất rồi, Sa Lệ cứ loay huây tìm bóng dáng bà ta mãi, chạy đi thì đụng phải Đại Bôn:
-" Muội không sao chứ? Đang tìm gì sao?"-Y nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng sâu lắng..

Tử y cô nương vẫn tìm kiếm dánh hình đó.. nhìn về xa thấy bà ta đang đứng để ngón tay lên miệng kêu nàng im lặng.. bà ta chỉ cười rồi lại đi mất.. Sa Lệ nàng nở nụ cười cảm tạ rồi lắc đầu-" Không có gì.. chúng ta mau đi ngắm hoa đi!"- Kéo tay Đại Bôn chạy đi...

Có lẽ nàng sẽ không quên ngày hôm nay... một trải nghiệm tuyệt vời, ngồi lại cùng với mọi người trò chuyện vui vẻ. Khung cảnh trước mắt như gắn kết tất cả lại với nhau.. ngay cả Khiêu Khiêu bình thường không thích bắt chuyện cùng với bạch y nữ tử hôm nay lại bị ma lực gì đó mà mở lời..

-" Hoa Tử Vi nở rất đẹp đúng không?"-

-" Sao cơ....! Phải rồi rất đẹp..!"- Bị bất ngờ hỏi nàng hoa có đẹp hay không sao? Bình thường không phải ghét nàng lắm sao..mà cho dù có ghét hay không thì khung cảnh trước mắt Tiểu Cơ cũng chẳng thể ngắm trọn vẻ đẹp đó được...
—————————————-hết—————————————————————————————