Tại sân bay, Phó Thời mặc bộ yếm jean đen, đội mũ ngược, sau lưng mang balo doraemon căng phồng giúp Phó Tưởng, còn Phó Tưởng thì mặc chiếc váy xếp ly, tay vẫn ôm con thỏ bông, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phó Thời, nắm tay cậu đợi mẹ.

Diệp Gia gửi hành lý xong, cầm ba tờ vé máy bay đi tới, nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, nên cô quyết định dẫn bọn trẻ đến KFC ngồi một lát.

Vừa mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy cách đó không xa từ trong đám đông lao ra, lao về phía cổng sảnh sân bay, đυ.ng ngã không ít người qua đường, mà sau lưng anh ta thì có một số cảnh sát mặc cảnh phục đang đuổi theo sát nút. Diệp Gia vội vàng nắm tay hai đứa trẻ trốn sang một bên.

Mắt thấy chạy không thoát, người đàn ông cao gầy trực tiếp móc từ trong túi ra một con dao găm, xoay người chỉ vào cảnh sát, biểu cảm vừa hoảng loạn vừa kích động: “Không được tới đây!”

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc thường phục từ phía sau xông tới, đánh nhau với người cao gầy kia, chỉ bằng một vài động tác khóa chặt uyển chuyển đẹp mắt, trực tiếp bẻ ngoặt hai tay của người kia ra phía sau, lấy từ hông ra một cái còng tay, khóa tay người đàn ông kia lại rồi giao cho mấy người cảnh sát phía trước, thuận lợi áp giải lên xe.

Lục Cảnh nhanh chóng bàn giao cho cảnh sát ở sân bay, sau đó kéo vali đi thẳng về phía Diệp Gia.

“Người vừa rồi là?”

Lục Cảnh giải thích: “Người đi cùng chuyến bay với chúng ta, cũng đến Nam Thành, nghe nói bị nghi ngờ tàng giữ ma túy trong người, nên giờ phải đưa đi làm thêm một bước kiểm tra.”

“Tàng giữ ma túy?”

Lục Cảnh gật đầu: “Đây là một phương thức vận chuyển hàng tương đối giấu kín, nuốt những gói đồ đó vào bụng hoặc là nhét chúng vào hậu môn xong rồi tới nơi thì moi ra, mấy kiểu này bình thường ở cổng an ninh sẽ không kiểm tra ra được, tôi nghe nhân viên anh ninh sân bay nói là cũng chính vì tư thế đi đường kỳ lạ và vẻ mặt bối rối của người đàn ông kia nên họ mới sinh ra nghi ngờ, lúc thẩm vấn thì hắn cứ ấp a ấp úng, ông nói gà bà nói vịt, còn chưa hỏi được mấy câu thì hắn đã xoay người bỏ chạy, thế nên chắc chắn là hắn có vấn đề rồi.”

Phó Thời nhìn thấy Lục Cảnh thì rất phấn khích: “Anh Cảnh, hồi nãy anh đẹp trai lắm lun!”

Diệp Gia chọc chọc cái đầu nhỏ của Phó Thời, trong mắt đầy vẻ yêu chiều: “Không biết lớn nhỏ.”

Lục Cảnh bước tới xoa đầu Phó Thời: “Nhóc con, lại cao lên rồi.”

“Xưng huynh gọi đệ với con trai tôi, cậu đây chính là tự hạ thấp vai vế rồi.” Diệp Gia nhướng mắt cười nói.

Bánh Bao đi tới, thân mật kéo lấy góc áo của Lục Cảnh, Lục Cảnh thuận tay bế Bánh Bao lên, quay đầu về phía Diệp Gia: “Thỉnh thoảng cho cậu chiếm chút hời, cũng không lỗ lắm.”

Diệp Gia bĩu môi, cả đám vào tiệm KFC, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lục Cảnh ôm Bánh Bao ngồi lên đùi mình, Bánh Bao rất thích Lục Cảnh, lúc nào cũng gọi “chú Cảnh chú Cảnh”, mà điều hiếm đó chính là khi gọi ba chữ này cô bé không bị nói lắp.

“Chú Cảnh, con có...món quà...muốn tặng...tặng cho chú!” Bánh Bao quay sang phía của Phó Thời: “Anh...cặp...sách.”

Phó Thời đưa cặp sách Doraemon trên lưng qua, Bánh Bao mò mẫm bên trong hồi lâu rồi lấy ra một con búp bê sứ tóc đen mắt to, mặc chiếc váy nhỏ màu đỏ, miệng cười rạng rỡ.

“Chú Cảnh, cái...cái này cho chú.”

“Cái này là Phó Tưởng tự mình làm ở trong cửa hàng gốm sứ đó ạ, nói là muốn tặng cho anh.” Phó Thời bên cạnh giải thích.

Lục Cảnh nhận lấy con búp bê sứ, cẩn thận quan sát, cười hỏi: “Để chú đoán xem, đây là...tiểu Bánh Bao?”

Bánh Bao lắc đầu nguầy nguậy: “Không...không phải là Bánh Bao, là...là ma...mamy.”

Diệp Gia sửng sốt, biểu cảm trên mặt Lục Cảnh có chút ý vị, mím môi, cúi đầu cười nhẹ, rồi cẩn thận cất con búp bê sứ vào ba lô, vô cùng nâng niu: “Cảm ơn Bánh Bao nha, chú rất là thích.”

Diệp Gia ho nhẹ một tiếng, Lục Cảnh và cô nhìn nhau một cái, cô dời mắt quay đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Trình Ngộ xách theo một chiếc túi lớn đang vội vã chạy đến.

Diệp Gia vẫy tay với hắn, hắn chạy một mạch vào tiệm, ngồi xuống, giật lấy lon Coca trước mặt Phó Tưởng rồi uống hết gần một nửa, cầm cổ áo quạt quạt: “Cuối cùng cũng đuổi kịp, ông đây chạy như bay tới đây, sợ bị lỡ chuyến!”

Bánh Bao vẻ mặt cay đắng, chu cái miệng nhỏ nhắn lên: “Đáng...đáng ghét!”

Trình Ngộ cười cười vỗ chiếc túi lớn trước mặt, lấy từ trong ra một bịch khoai tây chiên, quơ quơ trước mặt của Bánh Bao: “Nha đầu thúi, chú đáng ghét đúng hông?”

Bánh Bao vừa nhìn thấy khoai tây chiên thì lắc đầu liên tục: “Chú...chú Trình.”

Trình Ngộ bật cười ha hả, Diệp Gia lật chiếc túi trước mặt, bên trong toàn là đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, màu sắc rực rỡ đủ loại, vừa nhìn liền biết tất cả đều mua ở siêu thị, cô hỏi: “Anh đem nhiều đồ như vậy đến đây làm gì?”

“Nghe nói điều kiện sinh hoạt bên đó rất khó khăn, không phải là sợ em không quen sao, thế nên lo trước khỏi họa.” Trình Ngộ nói.

“Cũng không phải là nơi hoang vu hẻo lánh gì, anh phóng đại quá rồi.”

“Vậy thì để lên máy bay ăn.” Trình Ngộ nói.

“Nặng chết đi được!”

Trình Ngộ chỉ chỉ Lục Cảnh: “Không phải là có lao động miễn phí đây à?”

“Lục Cảnh người ta là công bộc của nhân dân, tôi không dám tùy tiện sai vặt. Được rồi, tâm ý của anh tôi xin nhận.” Diệp Gia cười cười nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, phải vào phòng chờ thôi.”

Lục Cảnh đứng dậy, xách chiếc túi trên bàn đi thẳng ra khỏi tiệm KFC, đi về phía trạm kiểm soát an ninh.

“Diệp Gia.” Trình Ngộ gọi cô một tiếng, Diệp Gia dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn.

Trình Ngộ dang hai tay ra: “Vẫn phải ôm một cái đi, một cái ôm cuối cùng.”

Diệp Gia cười cười, đi tới ôm Trình ngộ, Trình Ngộ kéo cô vào lòng ôm chặt: “Nhất định sẽ tìm được.” Hắn nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Nhất định sẽ.”

Đôi mắt của Diệp Gia chua xót: “Ừm.”

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, Trình Ngộ phất phất tay: “Tạm biệt nhé, cô đầu bếp của tôi.”

(tự dưng dịch tới đây thấy chua xót cho nam phụ L)

-

Trước khi lên máy bay, Diệp Gia dẫn Bánh Bao vào nhà vệ sinh, Lục Cảnh đi đến một khu vực vắng vẻ, lấy điện thoại di động ra và gọi điện.

“Vâng, sắp lên máy bay rồi.”

“Mọi thứ đều ổn.”

“Sau khi đến đó rồi liên lạc lại.”

“Tạm biệt, Khôn gia.”

Lục Cảnh cúp điện thoại, vừa xoay người lại liền thấy Phó Thời đang cầm ly trà sữa trên tay, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tim của Lục Cảnh đột nhiên nhảy dựng lên.

“Sắp phải lên máy bay rồi ạ.” Phó Thời chỉ vào cửa lên máy bay: “Anh Cảnh nhớ tắt điện thoại nhé!”

“Cảm ơn A Thời đã nhắc nhở nha.” Lục Cảnh cúp điện thoại, ấn nút tắt nguồn.

Vừa vặn Diệp Gia dẫn Bánh Bao ra khỏi nhà vệ sinh, Phó Thời liền chạy lại đưa ly trà sữa nóng cho em gái.

Lục Cảnh vuốt vuốt ngực đập loạn của mình, thầm nghĩ bản thân quá mẫn cảm rồi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.