Cô cứ ngồi ngây ngốc trên sàn nhà lạnh lẽo ở hành lang, bất kể là ai đến kéo cô cũng không đứng dậy, giống như một con chim sợ hãi, bất kể là ai từ trung tâm đi ra, cô đều bò dậy, hỏi đi hỏi lại: “Có kết quả chưa?”

“Có chưa?”

“Không phải là anh ấy, có đúng không!”

Vẻ tuyệt vọng và hy vọng đan xen trong đôi mắt cô khiến tim Lục Cảnh đập nhanh hơn.

Cô cứ ngồi như vậy ở hành lang suốt hai ngày, cơm nước không ăn, ai khuyên cũng không nghe, thậm chí cũng không cần hai đứa con nữa, cuối cùng cũng đợi được kết quả.

Thi thể đó không phải là Phó Tri Duyên.

Là đồng đội chung xe của anh, Tần Kiên.

Ngay khi biết tin, cha mẹ và vợ của Tần Kiên đang chờ đợi ở trong đại sảnh lập tức gào khóc.

Diệp Gia phảng phất như lúc này mới hoàn hồn lại, run lẩy bẩy đứng dậy, dựa vào tường bước ra ngoài, vừa đi nước mắt vừa không ngừng rơi xuống.

Vừa mới bước ra đại sảnh, thân hình Diệp Gia nghiêng người ngã xuống giữa những tiếng gào khóc thê lương.

Hồng trần vạn trượng, bích lạc hoàng tuyền.

Nhưng không có nơi nào lấp đầy nỗi nhớ của cô.

Không có kết quả, đó là sự tra tấn lớn nhất.

Diệp Gia phải mất hai tháng mới thoát ra khỏi dư vị của sự việc này, chấp niệm đã ăn sâu vào lòng cô, cô quyết định rời Lộc Châu, đến Nam Thành để tìm anh, chỉ cần một ngày không tìm thấy xác của anh thì cô nhất quyết không bỏ cuộc.

-

Nam Thành.

Chợ đêm ở khu Hồng Trản nhộn nhịp và sầm uất nhất, đèn đuốc sáng bừng xuyên đêm.

Kỷ Nam Thanh ôm một cây đàn guitar cũ, đứng trên bục sân khấu hát bài “Tình nhân” của Đặng Tử Kỳ.

“Mong rằng sau khi em rời đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi phương xa nào đó

Mỗi ngày cùng nhau nhìn ra biển, mỗi ngày sánh bước bên nhau,

Hy vọng anh giờ đây không còn cảm thấy sợ hãi khi buông tay em

Dù em không còn hiện hữu nơi bầu trời xanh trong anh

Anh có biết ai can tâm quay lại

Là em hay là anh”

Giọng hát trầm và êm dịu của cô ấy giống như âm thanh của tự nhiên, đôi mắt được trang điểm đậm hiện lên dưới ánh đèn khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Đôi mắt mê ly của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở góc đối diện với ngay sân khấu, hắn ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ mặt, nhưng đường nét tựa như dãy núi liên miên, trầm tĩnh nhưng lại hừng hực như sóng ngầm.

“Là ai đó, là bức tường, là trời đông giá rét ẩn giấu trong đôi mắt

Chúng ta có bao ngày, bao đêm, bao ảo mộng, nhưng chẳng cách nào chờ đợi

Biết bao nhiêu xuân hạ mưa gió đổi dời, biết bao nhiêu thăng trầm không thay đổi được tình yêu

Biết bao nhiêu tiếng than thở giữa biển người”

Ánh đèn trên sàn nhảy như vô tình hay cố ý quét qua khuôn mặt người đàn ông, một vết sẹo dữ tợn hằn từ má trái đến bên má phải xẹt qua tai, xẻ đôi khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ hoàn mỹ kia, phảng phất như thể đó là sự ghen tị của tạo hóa vậy.

Hắn kéo vành mũ xuống vùi mặt vào trong bóng tối.

Kết thúc bài hát, Kỷ Nam Thanh xuống sân khấu, ngồi một mình bên quầy bar.

Một lúc sau, một nam nhân mặc vest gile đi tới, hai người nói chuyện phiếm một hồi, Kỷ Nam Thanh cầm túi xách lên đi theo anh ta ra khỏi quán bar, trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu nhìn người đàn ông trong bóng tối một cái.

Còn chưa đợi hai người đi ra khỏi quán bar, người đàn ông trên mặt có vết sẹo đã xách theo một chai bia đi ra, không nhiều lời liền đổ bia lên đầu người nam nhân mặc vest gile kia, mùi lên men tràn ngập, chất lỏng màu vàng nhỏ xuống tóc người đàn ông kia, chảy dài.

Hắn nắm lấy cổ áo của Kỷ Nam Thanh kéo qua, hai người dính sát vào nhau, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, môi chỉ cách vài cm, sắp chạm vào thì hắn ném cô ấy ra, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, chai bia rỗng trong tay hắn vỡ vụn trên tường, hắn cầm miệng chai bia, dùng góc miểng chai ấn thẳng vào yết hầu của người nọ, ánh mắt lạnh lùng: “Mày muốn mang người phụ nữ của ông đây đi đâu?”

Người nọ bị dội cho một thân toàn bia, đang muốn bộc phát, nhưng thấy ánh mắt hung ác của nam nhân có vết sẹo kia làm cho khϊếp sợ, trong nháy mắt anh ta liền ý thức được mình không phải là đối thủ của hắn, vì vậy dứt khoác nhượng bộ: “Đại ca, tôi xin lỗi, hiểu lầm, đây...chỉ là hiểu lầm thôi.”

Động tĩnh bên này đã thu hút không ít ánh mắt của những người trong quán bar, Kỷ Nam Thanh thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn về phía lô ghế riêng trên tầng hai, mấy người đàn ông ngồi ở trên ghế riêng cũng đang nhìn về phía bên này.

Khóe miệng cô ấy nhếch lên, nhưng lại bất động thanh sắc.

Người đàn ông có vết sẹo tiến lại gần một bước, miểng chai sắc nhọn trong tay càng dứt khoác hơn, rạch một lớp da mỏng ở cổ họng anh ta, máu tựa như giun đất mà chảy ra.

Anh ta bị dọa sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Người đàn ông có vết sẹo ghé sát tai anh ta, thanh âm trầm thấp êm tai, mang theo một chút lười biếng lưu manh.

“Lời xin lỗi...đáng giá được mấy đồng?”

Người nọ trong tức khắc liền hiểu ra, vội vàng lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền đỏ, người đàn ông vết sẹo không chút khách khí mà giật phăng qua, trước khi đi còn vỗ vỗ vào mặt anh ta: “Lần sau tán gái thì hãy thủ đoạn lên một chút.”

Kỷ Nam Thanh xách túi nhanh chân đi theo người đàn ông có vết sẹo ra khỏi quán bar.

Tầng hai, một đám nữ nhân vây quanh mấy người đàn ông ngồi trên lô ghế vip ghé xem một màn hay vừa rồi ở dưới tầng, người đàn ông ở giữa bỏ chân xuống, cười khẩy nói: “Tống tình lừa tiền, lâu rồi...tao chưa xem qua màn kịch nào mà nhàm chán như vậy.”

Người đàn ông bên cạnh ân cần châm cho anh ta một điếu thuốc: “Quấy rầy nhã hứng của Anh Cửu rồi, ngày mai em sẽ đuổi việc cô gái đó.”

Anh Cửu rít một hơi thuốc, phà ra một vòng khói, nhìn về phía cửa quán bar, kéo một người phụ nữ ôm vào lòng: “Mặc dù kịch có hơi vô vị, nhưng người...lại khá là thú vị, điều tra hắn xem.”

“Không cần điều tra.” Một người phụ nữ lả lướt ngồi bên cạnh Anh Cửu mở miệng: “Em biết anh ta, bạn trai của Kỷ Nam Thanh, tên là Tần Cận, có chút võ công, lá gan đủ lớn, là thủ lĩnh côn đồ lưu manh ở vùng này.”

“Tần Cận.” Anh Cửu vân vê hai chữ này trong miệng, trong mắt có chút thâm ý.

-

Đêm khuya, trăng tròn lạnh lẽo.

Một nam một nữ đi cách nhau một con đường lát đá xanh, lang thang đi về phía trước không có mục tiêu.

“Anh nghĩ, Anh Cửu có cắn câu không?” Kỷ Nam Thanh ngẩng đầu hỏi.

“Không biết.” Giọng nói của anh nhàn nhạt, giống như là côn trùng kêu.

“Phó.” Cô ấy đột nhiên gọi họ thật của anh: “Anh...nhớ nhà không?”

Hắn nhìn vầng trăng tròn như được phác thảo bằng mực kia trên bầu trời, trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc khó nhận ra, vết sẹo trên mặt hắn càng dữ tợn hơn.

“Hiện tại tôi...” Giọng hắn đè rất thấp: “Không dám nhớ.”