Vu Văn Hải hoảng loạn trở về tìm Vu Lục Lộ đi hái đào thì được cha mẹ cho biết Vu Lục Lộ đã đến bờ sông giặt đồ.

Sau khi tìm được Vu Lục Lộ, Vu Văn Hải kéo tay Vu Lục Lộ, bảo cô đến nhà Tần Trình hái đào.

Trong mắt Vu Lục Lộ đầy mơ hồ: “Em và Tần Trình chơi chung hồi nào vậy.

”Có rất nhiều lần bản thân tới bờ sông giặt đồ đều thoáng nhìn thấy Tần Trình lặng lẽ đứng ở xa nhìn cô.

Có lẽ Tần Trình tưởng rằng cô không phát hiện, số lần cũng nhiều hơn, Vu Lục Lộ muốn đi hỏi Tần Trình xem có phải anh có chuyện muốn nói với mình không, chỉ là không ngờ Tần Trình đi mất.

Trước kia người này hoành hành ngang ngược trong thôn, nhưng hôm nay lại học giỏi, người cũng hiền lành, rồi lại bảo em trai cô đến vườn trái cây nhà anh hái đào.

Vu Lục Lộ không muốn chiếm lợi từ người khác, huống chi trong nhà còn có rất nhiều việc phải làm.


Cô đang muốn từ chối, thấy bộ dạng Vu Văn Hải gấp gáp như vậy thì cô nảy ra ý đồ: “Em giúp chị giặt sạch số đồ này, chị sẽ giúp em đi hái đào.

”Vu Văn Hải rất dễ nói chuyện, cậu cầm quần áo trong cái thau gỗ lên, dùng ván giặt đồ, múc một thau nước từ bờ sông lên rồi vò.

Sức Vu Văn Hải lớn, quần áo sắp bị cậu vò nát.

Vu Lục Lộ đau lòng mấy món quần áo của mình nên bảo Vu Văn Hải đừng giặt nữa: “Được rồi, chị giúp em đi hái đào, đồ thì tự chị giặt.

”Sau khi Vu Lục Lộ giặt đồ xong, bọn họ đeo sọt đến nhà Tần Trình.

Nhà Vu Lục Lộ ở thôn đông, nhà Tần Trình ở thôn tây.

Trước kia vùng này chia làm hai thôn, một thôn tên là thôn đông Thắng Lợi, một thôn tên là thôn tây Thắng Lợi.

Hiện tại hai thôn đã sáp nhập, gọi là thôn Thắng Lợi.

Thôn đông người ít đất nghèo nàn, thôn tây người nhiều đất phì nhiêu.

Mấy năm gần đây, nhà Tần Trình ở thôn tây nhận thầu một miếng đồi, trồng cây ăn quả.

Theo kinh nghiệm của mấy thôn khác, hoặc là trồng cây quýt, hoặc là trồng cây táo.

Nhưng dưới sự kiến nghị của Tần Trình, bọn họ trồng mấy loại cây ăn quả ở miếng đồi đó, cây quýt, cây táo, cây đào, còn có hoa anh đào.

Lần này thì tốt rồi, vườn trái cây nhà Tần Trình trở thành cảnh quan xinh đẹp của thôn đông và thôn tây.


Nhà họ Tần xem mảnh vườn trái cây này như bảo bối, chờ đến khi kết trái thì cầm sọt hái bán lấy tiền.

Thường ngày có mấy con chó vàng to tướng trông coi, có vài người tham ăn muốn đi trộm trái cây nhưng cũng không có đường mà đi.

Hai người bọn Vu Văn Hải mang theo sọt đi theo đường mòn đến thôn tây, Tần Trình đang đi tới đi lui trước cổng vườn trái cây.

Anh đã ngóng trông gặp được Vu Lục Lộ, nói với cô vài câu khách sáo để kéo gần khoảng cách, nhưng lại lo Vu Lục Lộ không tới.

Xa xa nhìn thấy bọn Vu Lục Lộ tới, Tần Trình sửa sang lại cổ áo mình, xoã ống quần đang xắn lên xuống, lại thắt chặt dây giày, tránh cho lát nữa gặp Vu Lục Lộ không cẩn thận bị vấp ngã.

Anh nhìn lên trán mới nhớ tới mấy ngày nay vì trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả trên núi mà đã quên đi cắt tóc.

Nhớ ra trong nhà có kéo và tông đơ, anh vội chạy như bay về nhà.

Chị cả Tần Tồn Mai nhìn cảnh tượng em hai cắt tóc cạo râu ở trước gương thì nhịn không được mà bật cười.


“Tần Trình, hôm nay đâu có nghe nói em đi xem mắt đâu, lúc trước là tên đàn ông thô lỗ, hôm nay cũng muốn làm chàng trai trẻ cơ, nào, chị cả giúp em cắt tóc, em xem em sắp cắt tóc thành ổ gà rồi kìa.

”Được chị cả nhắc như vậy vừa, Tần Trình nhìn lại mặt mình trong gương, tóc tuy nói là đã cắt ngắn, nhưng mà cắt hỏng rồi.

Anh quyết tâm: “Chị, chị cắt luôn cho em kiểu đầu đinh đi.

”Tần Tồn Mai cầm tông đơ, không nương tay chút nào, trực tiếp cắt kiểu đầu đinh cho Tần Trình, nhìn như vậy lại có thêm vài phần hung dữ.

“Em phải cong khóe miệng lên, cười rộ lên, đừng giống như tên thổ phỉ.

” Tần Tồn Mai chỉ bảo anh: “Nếu không con gái xinh đẹp thấy em là đi đường vòng.

”.