Ngày thường Vu Văn Hải nhìn thấy Tần Trình thì đều đi đường vòng, cuối cùng là mấy năm trước Tần Trình làm càn hơn cậu, đánh nhau đều là trực tiếp cầm cây gắp than.

Mấy năm gần đây cũng không biết cha Tần dùng thủ đoạn gì mà đã khiến Tần Trình bản tính khốn nạn sửa đổi.

Người này hiện tại không phải ở nhà trồng trọt thì chính là giúp mẹ Tần tính toán sổ sách, đất của bọn họ năm nay thu hoạch tốt, phỏng chừng còn có thể mua một chiếc xe ba bánh.

Khoảng thời gian trước nhà bọn họ còn mua máy cắt lúa và máy gieo hạt, thật sự quá là khiến cho người ta hâm mộ.

Tần Trình nhìn Vu Văn Hải trong trí nhớ, cậu và chị cậu, Vu Lục Lộ, trông có ba phần giống nhau, Vu Văn Hải là một tên không sợ gì hết, mấy năm qua còn gây ra không ít phiền toái.

Nếu là ở kiếp trước, Tần Trình thấy Vu Văn Hải là phiền, nhưng mà hiện tại, Tần Trình có ý muốn lấy lòng cậu.


Anh đi đến trước mặt Vu Văn Hải, chỉ chỉ cây đào dại: “Đào trên cây này đẹp chứ không ăn được, anh dẫn em đến vườn trái cây nhà anh hái đào ăn.

”Giọng anh rõ ràng lanh lẹ, ngược lại không giống như mấy năm trước, vừa mở miệng là lời không tốt đẹp gì.

Vu Văn Hải nghe nói nhà Tần Trình có cây đào, cậu hỏi Tần Trình: “Thật sự em có thể đến hái đào để ăn sao?”Cây đào trong nhà Tần Trình trồng vào mấy năm trước, hiện giờ là lứa trái cây đầu tiên.

“Tự nhiên, em muốn tới lúc nào thì tới lúc đó, đến lúc đó anh sẽ dắt con chó vàng nhà anh đi.

”Nói ra thì con chó vàng nhà Tần Trình cũng không dễ chọc, đây cũng là điều Vu Văn Hải hơi sợ.

Trong lòng Vu Văn Hải mừng thầm, cậu không biết tên Tần Trình này hôm nay là gặp chuyện gì mà vui như vậy, vậy mà lại hào phóng như thế.

Vừa vặn có được chuyện mà ngày thường không có được, Vu Văn Hải sợ Tần Trình chỉ là bỗng nhiên có hứng nên cậu hỏi Tần Trình: “Vậy hôm nay em đi hái, được chứ?”Tần Trình chỉ chờ cậu mắc câu: “Tất nhiên là được, chỉ là hái đào cần dùng sọt, sọt nhà anh không thể cho em mượn được, em bảo chị em đưa đến cho em đi.

”Vu Văn Hải nghĩ chỉ là quay về lấy sọt, cũng không tốn thời gian: “Việc này không gấp, chân cẳng em nhanh, em về lấy sọt đến hái đào.

”Gần đây Vu Văn Hải không muốn nói chuyện với Vu Lục Lộ, cậu đang muốn về lấy sọt, Tần Trình lại một tay giữ chặt ống tay áo cậu.

Chỉ nghe người này nói: “Mình em hái đào thì chỉ có một đôi tay, bảo chị em tới hái, hai người thì tốc độ nhanh hơn chút.


”Vu Văn Hải này mặc dù là tên ngốc nhưng cũng đoán ra chút gì đó lạ.

Cậu đành phải nghe lời Tần Trình: “Vậy em về nhà gọi chị em, tiện lấy sọt luôn.

”Tần Trình cũng xuống núi đi đến vườn trái cây nhà mình, dắt con chó vàng đến bát cơm chó cho nó ăn cơm.

Nói thật, anh trọng sinh mà đến, vẫn luôn nhịn không đi gặp Vu Lục Lộ, chỉ sợ Vu Lục Lộ cũng trọng sinh như anh, chẳng qua lúc này, anh không nhịn được nữa.

Bởi vì anh nghe nói cha mẹ Vu Lục Lộ đang tìm bà mối để xem mắt cho cô, xem xong, ngày cũng quyết định xong là Vu Lục Lộ phải gả cho người ta.

Đời trước Vu Lục Lộ không thích anh vào thành thị mở xưởng, đời này anh liền ở nhà giúp cha mẹ anh em trồng trọt, trồng nhiều, may mắn nên cũng thành vạn nguyên hộ.

Không vào thành thị mở xưởng, đời này ở trong thôn trồng trọt cũng là tạo hóa của anh.


Khi ở thôn, thỉnh thoảng anh cũng nghe chuyện nhà họ Vu, nghĩ rằng từ những con chữ sẽ có được một chút tin tức của Vu Lục Lộ.

Bởi vậy sau khi qua lại nhiều lần, cuối cùng anh cũng xác định được, Vu Lục Lộ vẫn là cô gái 18 tuổi ở đời trước, không hề thay đổi, là cô gái anh vẫn luôn mến mộ.

Trời cao để anh trọng sinh nhưng không để Vu Lục Lộ trọng sinh, anh vô cùng xúc động, đời này chỉ không muốn để hiểu lầm và bi kịch tái diễn.

Thuận tiện đối xử tốt với Vu Lục Lộ, cô gái mà anh thích.

.