Nhìn trạng thái điên khùng hiện tại của Lý Tiểu Nguyệt, cô thấy cô ta có khả thể sẽ đi theo con đường cũ đời trước.Khương Ninh một chữ cũng không muốn nói với cô ta, đẩy cửa bước ra ngoài.

Kết quả thấy Cố Thiêm Hành đang đứng trong sân, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giống như vẫn luôn đứng đó đợi cô.Cô nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng cười.

Trong sân có ánh nắng nhẹ chiếu vào người cô như được mạ một tầng ánh sáng,.Khương Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyệt trong phòng, bỗng nhiên đùa Cố Thiêm Hành, "Bên trong có người đẹp chờ anh đó, anh không vào xem à?""Người đẹp đang đứng ở trước mặt anh đây.""Ồ, thật không nhìn ra miệng anh cũng có thể nói ngọt ngào như vậy."Cố Thiêm Hành ngại ngùng không nói thêm, Khương Ninh chủ động nắm tay anh đi ra ngoài.Bác Liễu vừa thấy hai người đi ra thì co đầu sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Tiểu Thiêm à, cháu đừng trách bác nhé."Cố Thiêm Hành quét mắt nhìn bà ta một cái không trả lời.


Anh lúc không nói chuyện rất dọa người.Khương Ninh nhìn bác Liễu trên mặt sợ hãi, tò mò hỏi, "Anh không phải từ biểu tình của bác Liễu mà nhìn ra manh mối chứ?""Bà ấy cũng không muốn làm chuyện này.""Vì sao?"Đầu óc anh thật thông minh, quan sát tỉ mỉ, "Vì bà ấy sợ súng của anh.""Súng? Anh thật sự có súng à?""Đúng vậy, anh dùng để săn lợn rừng, bên trong có bỏ chút hỏa dược, không phải của bộ đội."Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, bỗng nhiên rầu rĩ nói, "Lý Tiểu Nguyệt trẻ tuổi, xinh đẹp, vóc dáng cũng rất tốt, anh sao không suy xét chọn cô ta mà lại chọn em, em đã từng ly hôn, còn vừa xấu vừa béo nữa."Cố Thiêm Hành hắng hắng giọng, nghiêm túc nói, "Đồng chí Khương Ninh, anh không cho phép em tự xem nhẹ mình như vậy, cái gì mà vừa xấu vừa béo? còn từng ly hôn? Đời người ai mà không có lúc nhìn nhầm người.

Cũng may em sớm dừng cương nơi bờ vực, kịp thời quay đầu lại.""Vậy vì sao anh lại chọn em?""Bởi vì..." Anh không thể cùng cô nói vì những giấc mơ mà anh chọn cô cho nên anh im lặng không trả lời.Khương Ninh bắt đầu đoán mò, "Nhất định là do em ôm anh, sau đó anh ăn vạ em, muốn em phụ trách với anh.

Rốt cuộc anh vẫn là một chàng trai ngây thơ mà.""Khụ...khụ.."Cố Thiêm Hành thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.Khương Ninh đột nhiên cười khanh khách ra tiếng, "Không đúng sao? Anh không phải chàng trai ngây thơ chẳng lẽ anh là cao thủ tình trường lão luyện? Trước kia anh đã yêu đương với ai rồi sao?" Theo như cô biết thì anh chưa từng kết giao bạn gái.Cố Thiêm Hành lắc đầu, "Vậy anh chính là chàng trai ngây thơ rồi, cho nên anh trai nhỏ, anh cứ yên tâm, em sẽ phụ trách với anh." Khương Ninh vừa nói vừa cố ý sờ sờ lỗ tai anh.Sờ một lần chưa đã nghiền lại sờ thêm lần nữa....Cố Thiêm Hành như bị điện giật, toàn thân gắt gao căng cứng, tư thế đi đường đều thay đổi.Ôi, chẳng lẽ đây là điểm mẫn cảm của anh à? Hơn nữa lỗ tai anh thật mềm, còn trắng giống bột men nữa, chắc nguyên nhân do anh ít ra ngoài phơi nắng.Mấy năm bị bệnh nhưng da anh vẫn không trắng lên nhiều, rốt cuộc thì anh ở bộ đội dãi nắng dầm mưa nhiều năm như vậy, toàn bộ gương mặt và cổ đều màu đồng, chỉ có lỗ tai là trắng có thể véo ra nước, khiến cho Khương Ninh cứ thích vuốt ve mãi.Tuy cô không thấp nhưng anh lại rất cao, cô nhón gót chân, sau đó dựa vào người anh mới có thể sờ đến lỗ tai anh, sờ soạng một lần, hai lần....Bây giờ dù Khương Ninh gầy hơn trước nhiều nhưng chỗ cần mập vẫn có, cô dựa đầu vào vai anh, xúc cảm kỳ lạ kia làm tinh thần lẫn thể xác của anh nhộn nhạo, nóng bừng, không chịu nổi trêu đùa này nên anh đành đẩy người cô ra, sau đó đi nhanh về phía trước.Khương Ninh đứng đó cười ngây ngô khi nhìn thấy lỗ tai đỏ của anh, trong lòng suy nghĩ, "Cố Thiêm Hành, anh đợi đấy, một ngày nào đó em sẽ bắt được anh,"Hai người một trước một sau đi về nhà, thời điểm họ về đến nhà thì Lý Tiểu Nguyệt cùng vừa về đến.Hai người đứng trước cửa nhà thì nghe được tiếng Đặng Lan mắng chửi Lý Tiểu Nguyệt, "Cô cái đồ bồi tiền hóa, nửa đêm rồi mà còn chạy đi đâu thế! Nếu cô đã muốn gả chồng như vậy thì ngày mai tôi sẽ tìm người cho cô gả.""Tôi không gả, tôi không gả, bà đừng nghĩ đem tôi đi đổi tiền, tôi sẽ không theo ý của bà đâu." Lý Tiểu Nguyệt gào rống trong tuyệt vọng cùng phản nghịch.Đặng Lan cũng hét lên, "Tôi nói cô gả thì cô phải gả, bồi tiền hóa, tôi tốn tiền nuôi cô, cô nên giúp tôi đổi tiền về không phải đúng rồi sao?""Bà đừng có mơ."Khương Ninh cũng là con gái nên cô cảm thấy bi ai cho cô ta khi gặp phải người mẹ như Đặng Lan.

Nghĩ nếu mình là cô ta chắc cảm thấy rất tủi nhục.Cô nhìn Cố Thiêm Hành, anh giống cái gì cũng không nghe, vẻ mặt giống chuyện không liên quan đến mình.


Nhưng mà Nghiêm Chi tâm địa thiên lương vẫn luôn rầu rĩ, "Một cô gái tốt sao bây giờ thành ra như vậy.""Mẹ ơi vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh."Sau đó nghe nói, Lý Tiểu Nguyệt nửa đêm muốn trốn nhưng bị mẹ cô ta bắt được, nhốt trong nhà.

Lý Tiểu Nguyệt ở trong nhà gào rống khóc lóc, ban ngày hay ban đêm đều nghe tiếng khóc của cô ta.Dù bên cạnh nháo thế nào, ồn ào ra sao, Khương Ninh đều không quan tâm, bởi vì gần đây cô bị Cố Thiêm Hành lạnh lùng vô tình áp lực."Nếu em dám đi ngủ, anh đành phải lấy thước đánh em." Cố Thiêm Hành nghiêm túc giơ giơ cái thước trong tay lên.Khương Ninh khóc không ra nước mắt, cô sao có thể nói với anh là cô đi ngủ mới có thể đem những quyển sách này đọc xong."Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, em có cách nào giúp đỡ chị đọc xong mấy quyển sách này không?""Có nha, không phải chỉ cần chị ngủ là được à?""Có cách nào không cần ngủ mà học được không?""Cái này...hình như không có.

Nếu chủ nhân tích cực làm nhiệm vụ có lẽ có được chức năng nhớ nhanh, chức năng này giống như nhiệm vụ hệ thống tùy lúc giao cho chị, sau khi có chức năng này, chị có thể đọc sách như gió hơn nữa còn nhanh chóng ghi nhớ trong đầu." Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích."Đúng rồi, hiện tại chị đã hoàn thành ba lần kiểm tra, có thể tiếp nhận nhiệm vụ rồi." Chắc do Cố Thiêm Hành áp bức mỗi ngày nên cô quên chuyện mình có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ.Khương Ninh vừa nói với Tiểu Bạch xong thì Cố Thiêm Hành đi vào, anh vừa bước vào thì nhìn thấy vòng tay hơi sáng lên của Khương Ninh, theo bản năng Khương Ninh giấu đi nhưng anh vẫn thấy được, "Đồng chí Khương Ninh, cho anh nhìn xem vòng tay của em.""Anh gọi vợ đi..." Khương Ninh cười tươi như hoa ra điều kiện.Cố Thiêm Hành hắng hắng giọng, "Con gái phải rụt rè.""Em là vợ của anh, anh gọi em là vợ không đúng à? Sao em phải rụt rè?" Khương Ninh muốn dời đề tài không cho anh chú ý vòng vừa sáng lên trên tay cô nữa.Anh đầu óc rất thông minh, thực nhanh đã nhìn ra vấn đề, lần trước anh nửa ngày cũng không gỡ vòng ra được.

Cố Thiêm Hành vốn dĩ không phải người hay nói chuyện, cái miệng nhỏ của Khương Ninh lại rất lợi hại, anh không muốn tranh chấp với cô, rối rắm một lúc lâu lại nói về đề tài ban đầu.


"Vòng tay của em đâu, đưa cho anh nhìn xem."Khương Ninh thấy chuyển đề tài thất bại nên chỉ có thể đưa vòng tay cho anh xem.Cố Thiêm Hành nhìn vòng tay nữa ngày, nghĩ chẳng lẽ lúc nãy anh bị hoa mắt.

Anh nghĩ nghĩ, muốn cầm vòng tay gỡ xuống..