Mặt bác Dương hiện ra một chút vui mừng, "Ninh Ninh, cháu thật lợi hại! Thật sự rất lợi hại, bây giờ cháu trai của thím đã hết đau....""Đây mới giảm bớt, chỉ tạm dừng cơn đau một chút sau đó tiếp tục bị đau lại cho nên cháu mới nói bác lấy dầu em bé, nếu không có dầu em bé bôi trơn, da bụng sẽ bị xát đỏ gây đau đớn."Bác Dương nghe vậy thì nóng nảy, "Vậy phải làm sao bây giờ hả cháu?"Khương Ninh cười, "Bác đừng gấp, bây giờ cháu sẽ làm cho bé thoải mái ngủ trước đã.""Được, được." Khương Ninh xoa một trăm vòng quanh rốn, quả nhiên đứa bé đã ngủ rồi.Bác Dương thấy cháu ngủ, nhanh chóng đưa một ly nước cho Khương Ninh, "Nhanh, nhanh, Ninh Ninh uống miếng nước đi, chắc cháu mệt lắm phải không? Cháu trai bác bây giờ đã tốt chưa cháu?""Chưa ạ, cháu mới xoa bụng giúp bé đẩy nhanh tiêu hóa thôi, hiện tại ngừng đau, nhưng chỉ được một chút, chủ yếu men rượu còn ở trong dạ dày cậu bé không tiêu hóa được.

Cháu sẽ kê cho bác một đơn thuốc, bác đi mua về sắc cho bé uống sẽ không có việc gì nữa.

Nếu sau đó, bé lại bị đau, bác liền theo cách cháu nói mà matxa là được."Khương Ninh nhớ đời trước có một loại thuốc, gọi là probiotics rất tốt đối với dạ dày của bé nhưng hiện tại chắc là không có.

Cho nên phương thuốc Khương Ninh viết là một ít thảo dược sắc lên uống, tuy rằng hiệu quả không so được với thuốc Tây y nhưng với đứa bé vẫn có tác dụng.Khương Ninh lại dặn dò, "Về sau bác không được cho đứa bé ăn men rượu lạnh nữa nhé, nếu thật sự dạ dày bị thương hoặc ói nhiều quá thì bác nên đưa bé đi bệnh viện trấn trên mà khám.


Cháu đây chỉ giảm đau cho bé thôi.""Bác biết, bác biết." Bác Dương gật đầu như giã tỏi.Khương Ninh lại lần nữa dạy bác ấy matxa, thấy bác ấy có thể làm, lúc này mới đi về.Cùng lúc đó, trên đường đến nhà bác Liễu, Cố Thiêm Hành thấy sắc mặt bác Liễu rất vội vàng, kỳ lạ hỏi, "Bác đi gấp như vậy làm cái gì?""Không...Bác không có việc gì..."Bác Liễu chột dạ không dám nhìn Cố Thiêm Hành, trong lòng bà sợ muốn chết, ai cũng nói trong nhà Cố Thiêm Hành có súng, còn là súng đã từng ở trên chiến trường bắn chết người.Dưới cơn giận dữ, không biết thằng bé có bắn chết bà không nữa.

Đừng nhìn thằng bé bây giờ bị bệnh, nhưng người vẫn rất cao lớn, ánh mắt sắc lạnh có thể đông chết người.

Bà sống hơn nửa đời, nhìn ánh mắt kiên nghị của tiểu Thiêm vẫn có chút sợ hãi.

Trong lòng bà sợ hãi không che giấu được.Cố Thiêm Hành tất nhiên nhìn ra được điểm không thích hợp, cau mày lại, "Không có việc gì? vậy sao bác lại nói lắp, bác nhanh nói cho rõ ràng." Anh quát to.Cơ thể bác Liễu run rẩy, "Thật...thật không có việc gì."Cố Thiêm Hành dừng bước, "Bác Liễu, cháu nể bác là trưởng bối nên mới có thể nhẫn nhịn cùng bác nói tốt, nếu bác còn không nói rõ mọi chuyện thì đừng trách cháu không tôn trọng với trưởng bối."Lời anh vừa nói xong, bác Liễu hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, "Tiểu Thiêm à, cháu không nên trách bác, đều do con bé Lý Tiểu Nguyệt muốn hạ mình câu dẫn cháu, bác chỉ giúp đỡ chuyển lời và cho con bé đó mượn phòng trong nhà mà thôi.""Bác nói cái gì?"Sắc mặt Cố Thiêm Hành đại biến, nháy mắt tức giân sôi trào, "Bác nói Lý Tiểu Nguyệt cố ý dặn bác lừa tôi đến nhà bác sao?""Đúng vậy, đúng vậy.""Vậy chuyện cháu trai bác Dương xảy ra chuyện là có chuyện gì?""À...Thì Lý Tiểu Nguyệt cố ý cho cháu trai bác Dương ăn men rượu lạnh, làm đứa bé bị đau bụng, lại nói chuyện Khương Ninh biết chữa bệnh cho bác Dương nghe...!Sau đó bà ấy sẽ nhờ Khương Ninh đi chữa trị cho cháu bà ấy, chữa xong Khương Ninh sẽ đến nhà bác tìm cháu...sẽ thấy cháu và Lý Tiểu Nguyệt ôm nhau ở chung một chỗ...!sau đó lại gọi mọi người trong thôn đến...Bác..

Bác cũng không còn cách nào khác.

Tiểu Thiêm, cháu đừng trách bác nhé, đầu bác ngu ngốc nên mới bị con bé kia mê hoặc! xin lỗi...Tiểu Thiêm, cháu đừng lấy súng bắn bác..."Cố Thiêm Hành tay nắm chặt lộ gân xanh, "Cô ta ở nhà bác làm gì chờ tôi?""Con bé...Con bé cởi hết quần áo...!ở nơi đó chờ cháu, cháu vừa vào nhà, dù không làm gì cũng không giải thích rõ được.

Con bé...con bé thật bỉ ổi..


Bác không có cách nào, bác khuyên con bé nhưng vô dụng, bác thật sự khuyên không được.

Trong lòng bác rất sợ hãi cho nên mới nói cho cháu, Tiểu Thiêm à, cháu đừng trách lên người bác đó."Bác Liễu cảm giác được Cố Thiêm Hành người này không hảo lừa dối, giống như thằng bé nhìn bà tùy lúc có thể nhìn rõ trong lòng bà nghĩ gì.Chủ yếu là bà lừa thằng bé còn cung cấp chỗ phạm tội nữa, xong việc Cố Thiêm Hành muốn truy cứu, chính bà chắc chắn chịu tội thay.

Cho nên bác Liễu luôn tự hỏi, cảm thấy chuyện này không tốt.Cố Thiêm Hành nhìn nhà ở xa kia nói, "Đi thôi."Bác Liễu a lên một tiếng, "Cháu còn đến đó sao?"Cố Thiêm Hành không để ý đến bác Liễu.

Anh nhìn rất bình tĩnh làm bác Liễu không hiểu được anh suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nghi hoặc đi theo.Chỉ là Cố Thiêm Hành đi rất chậm, còn cố ý đi đường vòng một vòng lớn, giống như cố ý kéo dài thời gian.Mà Khương Ninh bên này đã đến trước nhà bác Liễu, cô không nghe được tiếng của Cố Thiêm Hành, cũng không nghe được tiếng cháu trai của bác Liễu.

Khương Ninh buồn bực vào nhà, liếc mắt nhìn thấy cửa phòng ngủ khép hờ, giống có người bên trong.Cô theo bản năng đẩy cửa đi vào, người bên trong nghe được tiếng mở cửa, nhẹ nhàng nói, "Thiêm Hành ca, anh đã đến rồi..."Cô ta xoay người, Khương Ninh đến gần liền thấy Lý Tiểu Nguyệt người trần như nhộng, đầu óc cô ong lên, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.Lý Tiểu Nguyệt cũng không hoảng sợ, chậm rãi kéo áo quần trên người mình lại, "Sao cô lại đến đây, như thế nào? Cô muốn nhìn anh Thiêm Hành cùng tôi cá nước thân mật sao?"Bốp...Cô ta không kịp phòng bị, bị một cái tát đánh qua.


Đánh đến cơ thể Lý Tiểu Nguyệt lảo đảo nghiêng ngả, bất quá cô ta vẫn như cũ cười yêu mị, "Cô nhìn cô xem, người béo như lợn, anh tôi nhìn đều không muốn ăn, Thiêm Hành ca chắc chắn nhìn cô cũng sẽ rất chán ghét.

Cô nhìn dáng người của tôi xem rồi nhìn dáng người của cô đi, dù cô có tức giận cũng không trốn được sự thật này đâu, anh Thiêm Hành thích tôi trẻ tuổi, xinh đẹp, dáng người lại tốt."Khương Ninh châm biếm nói, "Cô một người suy nghĩ dâm tà thật giỏi, cô cảm thấy Cố Thiêm Hành sẽ thật sự liếc mắt nhìn cô một cái sao? Chuyện bị ổi như vậy cũng làm, cô thật ngu xuẩn đến cực điểm."Cô ta cho rằng mình dùng cách này có thể thoát khỏi gia đình đã sinh ra cô ta, thoát khỏi bà mẹ ác độc Đặng Lan, nên muốn đắm mình trụy lạc.Lý Tiểu Nguyệt cười trầm thấp ra tiếng, "Tôi bỉ ổi? Cô chưa từng làm qua sao? Cô không phải cũng dùng cách này câu dẫn anh Thiêm Hành cưới cô à.

Nếu không dựa vào cái gì cô là phụ nữ đã từng ly hôn, vừa xấu vừa béo lại có thể gả cho anh ấy mà tôi không thể được."Khương Ninh trợn trắng mắt không biết nói gì, cảm giác như đàn gãy tai trâu.

Thôi cô ta muốn làm gì thì mặc kệ cô ta đi, dù sao cô ta không cứu được nữa rồi.Khương Ninh nhặt khăn trải giường trên mặt đất ném lên người cô ta, "Cô nếu không có lòng tự trọng thì sẽ không có ai tôn trọng cô, yêu cô đâu."Đây là đúc kết cô dùng giáo huấn cả đời đổi lấy, chỉ mong nói cho cô ta, cô ta có thể nghe lọt.Kết quả....Cô làm hết thảy đều là dư thừa, "Khương Ninh, tôi không sống tốt thì cô đừng mong sống tốt, các ngươi đừng nghĩ sẽ sống bình an.".