Editor: Bơ“Nghe lời!”Hứa Thục Hoa chỉ nói hai chữ này, liền không biết bản thân còn có thể nói cái gì.

Giống như không có bất luận lời gì, có thể biểu đạt tâm tình lúc này của bà.

Dư Noãn Noãn nhìn Hứa Thục Hoa, rất muốn cùng Hứa Thục Hoa nói, còn có hai chữ, có thể biểu đạt tâm tình lúc này.

Đó chính là —— ngọa tào!*Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân…*Nhưng Dư Noãn Noãn cảm thấy, cho dù sau này cô có thể nói, cũng không thể đem này hai chữ này nói cho Hứa Thục Hoa, bằng không Hứa Thục Hoa khẳng định sẽ cho rằng, là cô đi theo người khác học hư.

Dư Noãn Noãn tư duy đang bay có chút xa, Hứa Thục Hoa đã đi suy xét vấn đề thực tế.


Trên cây táo còn có rất nhiều táo đỏ, Hứa Thục Hoa nhìn màu hồng mê người của nó, để sát vào còn có thể nghe được hương vị thơm ngọt, do dự một chút, vẫn đi hái một trái.

Cây táo này là tự mọc, cũng được mấy năm, nhưng trái của nó, từ khi mọc ra đi đến khi rụng thối, cũng không có ai ăn.

Thật sự là rất chua!Cho dù là trẻ con, cái gì cũng thích ăn, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không chịu hái ăn, đơn giản thuần túy là cho chính mình chịu tội.

Cho nên Hứa Thục Hoa cầm táo do dự nửa ngày, lúc này mới thật cẩn thận há mồm đi cắn.

Hứa Thục Hoa là tin tưởng Dư Noãn Noãn, cho nên mới dám nếm thử.

Rốt cuộc phía trước nếm qua rau quả do một tay Dư Noãn Noãn tay biến ra, mặc kệ là rau hẹ cà tím hay dâu tây lồng đèn, cũng đều ăn ngon nhất.

Táo này, khẳng định cũng! ! Hứa Thục Hoa dưới răng mới vừa cắn vào vỏ ngoài của táo, liền cảm thấy một vị chua chảy vào kẽ răng, chua đến răng của bà muốn mềm ngay lập tức.

Hứa Thục Hoa biểu tình dữ tợn đem táo lấy ra, không nỡ nhìn thẳng mà nhìn chằm chằm xem xét một lúc lâu.


“Rau hẹ cà tím dâu tây quả lồng đèn người ta đều là càng đổi càng ăn ngon, sao cái cây táo chua mày lại không biết cố gắng như vậy, mày còn càng đổi càng chua?”Lúc nói lời nay, Hứa Thục Hoa cũng không có suy nghĩ sâu xa gì, chính là lời nói tới rồi bên miệng, tự nhiên mà nói ra vậy.

Nhưng sau khi nói xong, Hứa Thục Hoa lại là ngây ngẩn cả người.

Bà hình như hiểu ra được cái vấn đề gì đó!Rau hẹ cùng cà tím thì không nói, nhưng dâu tây cùng quả lồng đèn bản chất chính là ngọt, bị Dư Noãn Noãn làm tiên pháp lúc sau, càng trở nên ngọt.

Mà cây táo chua này, bản chất chính là chua, sau khi bị Dư Noãn Noãn làm tiên pháp, liền trở nên càng chua.

Cho nên này không phải Dư Noãn Noãn có vấn đề, đây là cây táo chua có vấn đề!Ai bảo nó là cái cây táo chua, không phải cái cây táo ngọt!Hiểu được căn nguyên của vấn đề, cho dù Dư Noãn Noãn có tiên pháp, cũng không cứu chữa được nó!Hứa Thục Hoa nhìn cây táo chua, lắc lắc đầu, “Không cứu nổi mày! Đời này của mày xác định là cái cây táo chua!”Dứt lời, Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn xoay người liền đi, “Noãn Bảo a, chúng ta về nhà đi, chút nữa phải ăn cơm sáng!”Dư Noãn Noãn ghé vào trên vai Hứa Thục Hoa, nhìn cây táo chua thụ ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu dị năng có thể chịu khống chế thì tốt rồi.

Nếu là dị năng chịu khống chế, nói không chừng thật đúng là có thể từ trên căn nguyên mà giải quyết vấn đề.

Vào buổi tốt, sau khi ăn xong cơm chiều, Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn ra cửa đi dạo.


Mới vừa đi ra khỏi cổng, liền thấy cách đó không xa có không ít người tụ ở bên nhau đang ở nói chuyện phiếm.

Hứa Thục Hoa chậm rãi đi qua, mới vừa tới gần, liền nghe được có người nói, “Răng của tôi! Bây giờ đậu hủ cũng không nhai được!”“Xứng đáng! Ai biểu bà tham ăn, một lần bỏ vào trong miệng bảy tám trái táo chua!”“Tôi nơi nào có thể nghĩ đến, nó lớn lên đẹp như vậy, thế nhưng so với trước kia ngày càng chua!”Lúc này, Hứa Thục Hoa đã đến gần, cũng nhìn đến người nói lời này.

Người nọ đang che lại quai hàm thẳng kêu ai ai, không phải bà Vương thì còn có thể là ai.

.