Editor: BơBuổi sáng hôm nay, Hứa Thục Hoa như bình thường trước tiên đo nhiệt độ cơ thể cho Dư Noãn Noãn một chút, lúc này mới ôm Dư Noãn Noãn ra cửa.

Vào giữa hè, thời tiết nóng một ngày so với một ngày, cũng chỉ có vào buổi sáng khi mặt trời vừa mọc không khí bên ngoài mới có chút mát mẻ, Hứa Thục Hoa sẽ ôm Dư Noãn Noãn đi ra ngoài đi dạo.

Kỳ thật Hứa Thục Hoa là không thích lắm, nếu để cho bà nói, cho dù buổi sáng có mát mẻ hơn một chút, nhưng vẫn nắng nóng.

Nhưng Hứa Thục Hoa nhìn ra, Dư Noãn Noãn hiện tại không thích suốt ngày ở trong phòng đợi, mà thích đi ra ngoài xem những thứ mới mẻ, chưa thấy qua.

Đây là lúc bà ôm Dư Noãn Noãn đi dạo trung tâm bách hóa phát hiện.

Nếu đã phát hiện, vậy thì không thể làm như không biết.


Cẩn thận đội cho Dư Noãn Noãn cái mũ che nắng nhỏ, Hứa Thục Hoa liền đi lên núi.

Trong thôn không gì để xem, cũng chỉ có ở trong núi mới có nhiều một ít hoa hoa cỏ cỏ, buổi sáng cũng không có muỗi, vừa vặn có thể đi ngắm cảnh.

Trong núi tuy rằng không cây cổ thụ cao chọc trời gì, nhưng nếu so với người cây cao vẫn có không ít.

Đứng ở dưới bóng cây, hơn nữa thường thường có gió thổi qua, nhưng thật ra so với ở trong thôn mát mẻ hơn không một ít.

Dư Noãn Noãn gần đây đặc biệt thích được Hứa Thục Hoa mang cô đi vào trong núi.

Từ sau khi trong đất gieo giống xong, người Dư gia lại rảnh rỗi, không cần tất cả mọi người đều phải cả ngày xuống đất.

Bởi vì trong nhà có nhiều người, Trần Xảo Cầm cùng Dư Hải càng thêm cẩn thận, thứ gì mà cùng thực vật có quan hệ cũng không dám cho cô chạm vào chỉ một chút.

Hiện tại thì tốt tồi, Hứa Thục Hoa mang theo cô đi dạo trong núi, vậy nên cô muốn sờ cái gì thì sờ cái đó, dù sao ngoài trừ Hứa Thục Hoa cũng không có ai nhìn thấy.

Dư Noãn Noãn vừa nghĩ như vậy, thừa dịp lúc Hứa Thục Hoa dừng chân, tay nhỏ liền đi bắt lấy một cành cây nhỏ.

Dư Noãn Noãn biết loại cây này, đây là một cây táo.


Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cây táo đã kết ra trái táo nho nhỏ, bằng không cô cũng không nhận ra được.

Hứa Thục Hoa nhìn thấy động tác của Dư Noãn Noãn, cũng không có ngăn cản, ngược lại cười nói, “Noãn Bảo muốn ăn trái cây sao? Quả này không ăn được, rất chua! Chờ mùa thu có táo, bà nội đi huyện thành mua táo ngọt cho cháu nhé, khi đó răng cháu chắc chắn cũng mọc được vài cái cũng có thể gặm táo rồi! ! ”.

Cái từ “rồi” cuối cùng, mới ra khỏi miệng, liền tiêu tán ở trong gió.

Hứa Thục Hoa đôi mắt trợn tròn, nhìn cái cây vốn so với bà cao hơn không ít, thân cây dưới bàn tay Noãn Bảo, trong phút chốc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nguyên bản quả táo xanh chỉ có lớn bằng hạt đậu phộng, giống như được ngâm trong bọt biển, chỉ trong một khoảnh khắc liền trưởng thành, còn từ màu xanh lá biến thành màu đỏ, cuối cùng từng trái từ trên nhánh cây rơi xuống.

Còn không đợi tất cả táo trên cây đều rơi xuống, thì lại thấy có táo non nở hoa, kết quả, lớn lên, chín, rồi rụng.

Liên tiếp lặp lại vòng tuần hoàn này, cây táo cũng cao lên, thân cây cũng trở nên thô ráp.


Dư Noãn Noãn cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, sau khi chần chờ trong chốc lát, thì thu hồi tay.

Cô chỉ là muốn nhìn một chút xem dị năng của mình có bị tạm thời cạn kiệt vì sử dụng quá độ hay không, nhưng hiện tại xem ra, tạm thời sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

Khiến một cây táo mới khoảng hai ba năm, chỉ trong chốc lát biến thành hình dáng khoảng bảy tám năm, thân thể vẫn không có bất kỳ vấn đề gì, Dư Noãn Noãn càng thêm hiểu rõ dị năng của mình trở nên có bao nhiêu cường đại.

Cường đại là rất tốt, nhưng nếu có thể tự mình khống chế, vậy thì càng tốt hơn!Dư Noãn Noãn đã thu hồi tay được một lúc, Hứa Thục Hoa lúc này mới hồi lại thần, khép lại cái miệng đã có chút mỏi.

Há miệng thời gian dài, quai hàm cũng cảm thấy mệt!.