Đời trước Trình Văn Năm rất thích khi tăng ca ban đêm được uống một chén canh cá mà Khương Nhượng nấu.

Lúc đó Khương Nhượng sẽ đem canh cá để trong ấm sành cho hắn.

Còn đời này sao, Trình Văn Năm rốt cuộc không được uống qua món canh này nữa.Hai anh em đi nhờ máy kéo ở trong thôn vào huyện thành, đến huyện thành thì đầu tiên chính là chạy đến bệnh viện nhìn ba Khương trước tiên.

Khương Nhượng liền đem canh cá mà mình đã hầm tốt từ trong ấm sành ra.

Sau khi nhìn thấy ba Khương uống hết một chén cah mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.Khương Hứa nhìn con gái nhỏ nhà mình giống như một đoá hoa xinh đẹp nhưng lại muốn mỗi ngày chạy tới chạy lui vào thành kiếm tiền mà trong lòng khó chịu không thôi.


Ông liền nói với vợ mình Bạch Huệ Lan : “Tôi không muốn liên luỵ đến Vệ Dân cùng tiểu Nhượng , bệnh này tôi không điều trị nữa”.Bạch Huệ Lan nghe thấy chồng mình nói như vậy, liền đánh cho ông một cái tát, cả giận nói : “Chỉ cần mấy ngàn đồng là có thể phẫu thuật rất tốt rồi.

Bệnh của ông cũng không phải là bệnh nan y, không thể chữa khỏi.

Ông đừng có mà cô phụ sự nỗ lực của tiểu Nhường.

Con gái chúng ta, chồng cũng đã đều bị người ta cướp mất, ông còn muốn cho con gái không có ba sao?”Sau khi ra khỏi bệnh viện thì hai anh em liền từ huyện thành ngồi xe đến Lạc thành.

Khương Nhượng dẫn Khương Vệ Dân đến cửa tiệm tạp hoá của mình, chỉ tay vào cánh cửa coi như còn là tốt nhất của tiệm tạp hoá nói : “Anh, anh mở cửa này ra xem đằng sau đó là cái gì?”Khương Vệ Dân không hiểu cái gì cả, lấy tay mở cửa ra thì phía sau cánh cửa chỉ là phế tích rách nát cùng cỏ dại : “Này, cỏ dại lớn lên quá cao, em cẩn thận có con gì đó có độc.


Hôm nay anh liền ở đây dọn sạch hết chỗ cỏ dại này cho em”.Khương Nhượng liền bảo anh trai đi xem xét cẩn thận mọi nơi ở hậu viện này.

Khương Vệ Dân nghe em gái cũng đi xem xét mọi ngóc ngách ở đây, thấy rằng ở chỗ này chẳng có chỗ nào có thể giấu người được.Sau đó Khương Nhượng mới nói : “Ca, ông nội truyền xuống cho em tiệm tạp hoá này là có điểm thần kỳ.

Khi em mở cửa hậu viện ra thì cảnh tượng mà em nhìn thấy sẽ không giống như mọi người nhìn thấy.

Hiện tại sau cánh cửa này chính là hai mươi năm sau, xã hội phát triển phồn hoa giàu có.

Lần trước em chỉ mang theo hai con gà mái già, vậy mà có thể bán đổi được 310 đồng.

Em lấy số tiền này mua quần áo bên đó mang về bên này bán, qua tay chính là kiếm được 415 đồng.

Tiệm tạp hoá này của nhà chúng ta chính là có khả năng kiếm tiền như vậy đó”..