Khương Nhượng quết định ra cửa đi từng nhà thu mua gà mái già.

Năm nay mọi người hầu như đều nuôi gà mái già giữ lại để đẻ trứng đổi tiền, vì vậy mà rất ít người muốn bán.

Khương Nhượng phải ra giá lên đến bẩy đồng tiền một con mới mua về được ba con.

Sau đó cô thu thêm được một trăm quả trứng gà ta.Vương Lục Mai nghe nói, ngày mai Khương Nhượng lại muốn vào trong thành, liền gop hết số trứng gà ở trong nhà vừa tích cóp được còn chưa kịp đổi tiền được hai mươi trứng mang ra cho em chồng.Khương Vệ Dân chẳng biết lôi ra từ đâu một tờ giấy vay nợ đã ố vàng nói : “Năm mươi năm trước,Tiềm Sơn Huyện lão Lưu gia mượn ông nội chúng ta 50 đồng đại dương, anh đi tìm bọn họ đòi tiền xem sao”Khương Nhượng bật cười, đó là thời kỳ dân quốc, ai cũng túng quẫn.


Tiền đã đổi vài lần rồi, người ta làm sao có thể nhận nợ này chứ.

Bất quá đến bây giờ anh trai vẫn không tin cô có thể kiếm được tiền.

Nếu cô còn muốn đi qua đi lại hai thời không kiếm tiền thì cũng không thể gạt anh trai mãi được.Khương Nhượng nói: “Anh, anh không phải muốn biết em kiếm tiền như thế nào sao? Ngày mai anh cùng em vào thành, em nói cho anh biết em kiếm tiền như thế nào”.Bữa tối hôm nay, Khương Nhượng liền đem chỗ thịt ba chỉ hồi chiều mua được kia mang đi hầm khoai tây, để cho anh chị mình ăn một bữa nó : “Trời quá nóng, đồ ăn để lại không được đâu, anh, chị, ăn nhiều một chút”.Lúc chạng vạng tối Khương Vệ Dân vẫn nhớ em gái thích ăn cá, liền đi trong sông bắt mấy con cá nhỏ về nuôi trong thùng gỗ.Khương Nhượng sáng sớm hôm sau bốn giờ rưỡi liền đã thức dậy.


Cô hầm canh cá nhưng không giống cách mọi người hay làm.

Đầu tiên cô đem cá cắt thành từng đoạn, rán qua lên, sau đó thêm nước, gừng vào hầm nhỏ.

Hầm đến khi xương cá cũng mềm ra, thịt cá thì hoà tan vào trong nước canh.

Bước cuối cùng chính là dùng muôi nhỏ vớt lọc cá một lần.

Bát canh cá thơm nồng không tanh, tươi ngon vô cùng..