Diệp Song Hoa nhìn Khương Mai đang ôm chặt cánh tay của Trình Văn Năm, trước nhiều người ở đây như vậy mà bọn họ còn có thể thân mật thế này thì còn có cái gì không rõ đây.

Trình Văn Năm cô phụ Tiểu Nhường, bà không thực không thể hiểu nổi mắt của hắn ta nhìn như thế nào vậy?Cuộc lui hôn hôm nay của Trình gia, có thể nói là cuộc lui hôn bình tĩnh, yên ắng nhất mà Diệp Song Hoa thấy từ trước tới nay.

Diệp Song Hoa thở dài nói : “Trình Văn Năm, việc hôn nhân này là do cậu buông tay trước, về sau nếu có người khác theo đuổi Tiểu Nhường, thì mong rằng cậu đừng hối hận, cản trở bọn họ”.Khương Nhượng đem tất cả của hồi môn của mình mang đến tiệm tạp hoá.

Nơi này mặc dù rách nát nhưng cất một chút đồ vật như này vẫn có thể.


Khương Vệ Dân chuyển tất cả của hồi môn của em gái vào trong tiệm, rồi muốn đi đến nhà Diệp Song Hoa trả lại bà xe đẩy tay.

Anh ta liền dặn dò Khương Nhường ở chỗ này chờ mình.Khương Nhường đang sửa sang lại đống của hồi môn của mình thì Khương Mai đã tìm đến.

Khương Nhượng nhìn cô ta một cái cất tiếng hỏi : “Cô tới đây làm gì?”Khương Mai nhào lên ôm lấy cánh tay của Khương Nhượng, giọng nói cực kỳ áy náy : “Tiểu Nhường, đều là chị không tốt, nếu em đặc biệt thích Trình Văn Năm thì chị liền rời đi”.“Không cần cô ở đây ra điều nhường tôi”.Khương Nhượng đẩy tay cô ta ra, vừa giả vờ vô hại vừa trà xanh tâm cơ, đây chính là con người thật của Khương Mai.


Đời trước cô ta cũng như vậy, luôn luôn bày ra bộ dáng ôn nhuận, vô hại, thuần khiết, chính là bộ dáng Trình Văn Năm thích nhất.Khương Mai bị Khương Nhượng đẩy ra cũng không tức giận chút nào.

Đôi mắt cô ta nhìn khắp tiệm tạp hoá.

Nhanh chóng di chuyển khắp mọi nơi ở đây.

Cánh cửa ở hậu viện kia cô ta đã ra ra vào vào năm lần nhưng không phát hiện ra có gì bất thường.

Cuối cùng mới thất vọng quay lại bên cạnh Khương Nhường..