Sau khi đã trả tiền lễ hỏi của Trình gia, Khương Nhượng lại lấy ra một danh sách của hồi môn của mình.

Kỳ thật cũng chẳng có gì đáng giá.

Lúc xuất giá Khương gia đã tìm một thợ mộc trong thôn làm một ít gia cụ, đệm chăn gì đó cho Khương Nhượng.


Cô nhất nhất kiểm kê, bao gồm cả cái giường tân hôn mà Trình Văn Năm từ trước đến nay chưa từng nằm lên, hai anh em tháo giường ra mang lên trên xe đẩy tay để mang về.Của hồi môn của Khương Nhượng dọn đi, phòng của Trình gia rộng ra một nửa.

Khương Nhượng từ đầu đến cuối cả quá trình đều không khóc, không nháo, ngồi vào bàn trà viết lên giấy cắt đứt.

Khương Nhượng viết xong tự mình ấn dấu tay mình trước, rồi đưa cho Trình Văn Năm để hắn ấn dấu tay.Trình Văn Năm cô phụ cô, đời trước cô cũng thọc một dao vào Trình Văn, như vậy hiện tại, bọn họ thanh toán xong.Khương Nhượng thu lấy giấy cắt đứt kia, ngửa đầu nhìn anh trai Khương Vệ Dân cao lớn bên cạnh, nói : “Anh, chúng ta về nhà thôi”.Khương Vệ Dân trong lòng đau xót, nhìn em gái mình thiếu chút nữa không nhịn được mà rơi lệ.


Hắn keo xe đẩy tay, bế Khương Nhượng ngồi lên trên rồi nói : “Tiểu Nhường, sau này em đi đường đều có anh trai lôi kéo em đi, chúng ta về nhà thôi”.Khương Nhượng lấy hai tay che lại đôi mắt của mình đang không ngừng rơi nước mắt.

Cô mới không phải khóc vì Trình Văn Năm, cô khóc vì anh trai mình đời trước đã bị lao tù làm chết, nhưng đời này anh trai cô sẽ không chết.

Khượng Nhượng ngồi trên xe đẩy tay, không quay đầu lại một lần nào.Trình Văn năm cảm giác trong lòng có cái thứ gì vỡ nát, nhìn anh em Khương gia càng đi càng xa liền cất bước chạy theo : “Tiểu Nhường….”Khương Mai ôm chặt lấy cánh tay hắn, ủy ủy khuất khuất nói: “Anh Văn Năm, một lúc nữa em sẽ đi xin lỗi Tiểu Nhường, anh đừng đi”.Trình Văn Năm nghe Khương Mai nói như vậy liền ngừng lại, Khương Nhượng đã đi qua góc đường, không còn nhìn tháy bóng dáng..