Ba mẹ Khương cười lạnh trong lòng, con gái mình đúng là nói không sai.

Bạch Ngọc Trúc đã dòm ngó đến tiệm tạp hoá kia rồi, tiệm tạp hoá rách nát đó chỉ còn là phế tích, nhưng mảnh đất đó thì lại đáng giá.

Ông nội Khương đã nói rõ là để lại tiệm tạp hoá cho Khương Nhường, Khương Vệ Dân là anh trai còn không muốn đòi lấy, vậy mà chỉ là dì họ, cư nhiên nhân lúc nhà người khác cháy nhà muốn đi hôi của.Khương Hứa lạnh giọng nói: “Nhà chúng tôi không bán của hồi môn của con gái.

Tôi có chết hay là tàn phế cũng không nhọc nhà chú dì nhớ thương.


Nhà dì đoạt con rể nhà tôi lại còn có mặt mũi đến cửa nói chuyện này kia.

Tôi thực bội phục một nhà chú dì da mặt lại có thể dầy như vậy”.Bạch Ngọc Trúc sắc mặt liền biến đổi, hôm nay bà ta đến đây vẫn là muộn rồi.

Xem ra chị gái cùng anh rể bà ta đã biết được Trình Văn Năm muốn từ hôn.

Ba ta quay sang con gái mình đưa mắt ra hiệu.

Khương Mai liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Khương Nhượng, muốn lôi kéo Khương Nhượng đi ra ngoài nói chuyện riêng.“Tiểu Nhường, chuyện của người lớn, chúng ta còn nhỏ không cần nghe, chị cùng em đi ra ngoài chờ”.Khương Nhượng tránh thoát bàn tay cô ta, “Tôi 21, chị 22, Chị có thể tiếp tục làm đứa nhỏ ngoan ngoãn trong nhà, còn tôi hiện tại cần đi kiếm tiền, không có thời gian đi làm tâm can bảo bối của ai đó.


Trình Văn Năm nếu chị muốn, vậy thì chờ ngày mai tôi lui hông, chị liền nhanh chóng chạy đến mang đi đi”.Trình Văn Năm luôn thích những cô gái đơn thuần đáng yêu, không giống như cô là một quả pháo nhỏ, luôn luôn ồn ào.

Hắn cảm thấy thanh tinh, không màng đến thế tục mới là mỹ nhân hoàn hảo nhất.

Là bạn lữ mà hắn luôn kiếm tìm.

Khương Nhượng muốn nhìn xem, Khương Mai ngây ngốc ở Trình ga ba năm như cô có bị tiêm nhiễm hơi thở củi gạo mắm muối hay không.

Cô cũng muốn hỏi Trình Văn Năm một chút, bạn lữ tình thần mà hắn luôn mong đợi có thể không cần ăn cơm hay không.Cơm đều không đủ để ăn nó, còn nói đến cái gì tinh thần với cả theo đuổi..