Cố Thanh Thành cũng biết khi mình cười lên làm cho người khác có cảm giác hắn là kẻ không đứng đắn.

Vì vậy mà cố gắng banh mặt ra, âm thanh giảm xuống cực thấp, nói với Khương Nhượng : “Tôi là tới huyện Cổ hà có việc, vừa lúc tiện đường giúp đỡ mà thôi.

Cô ngày nào đi, tôi có thể chở cô về Lạc thành được không?”.Khương Nhượng lắc đầu, “Cảm ơn anh, anh bận rộn việc của mình thôi, tôi cũng chưa có thời gian chính xác”.Cũng không thể khi cô trở về xe khách lại gặp sự cố được.

Bây giờ trên danh nghĩ cô vẫn là con dâu Trình gi, ở huyện Cổ Hà này chỗ nào cũng có người quen.


Vì vậy cô không muốn có liên quan quá nhiều cùng với một nam nhân trẻ chưa lập gia đình.Hai người chào nhau ở cửa bệnh viện huyện, Cô Thanh Thành liền nhanh chóng đi mua linh kiện thay thế đưa đến cho chú Triệu bên kia.

Khương Nhượng đi thẳng đế khu nằm viện gặp bố Khương.Bố Khương là bị ngã xuống khi đang trèo thang, đã nằm ở bệnh viện hơn một tháng.

Tuần trước con gái nhỏ mới đến thăm ông xong, như thế nào mà hôm nay con gái lại đến đây vậy? Hơn nữa khi bước vào phòng bệnh lại còn tiến lên ôm vào cái eo không còn tri giác của ông, đầu dựa vào ngực ông, làm nũng với ông như khi con gái còn nhỏ vậy.Ba Khương là một người rất nhạy bén, liền biết, con gái ở Trình gia bị uỷ khuất rồi.


Ông hỏi con : “Tiểu Nhường, Trình Văn Năm chưa về sao?”Khương Nhượng đã hai mươi năm không gặp ba mình, ôm ba một hồi, đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đã đỏ cả lên : “Ba, con không muốn đăng ký kết hôn với Trình Văn Năm”.Mẹ Khương liền nóng nảy : “Con đã ở bên Trình gia ba năm, tiệc rượu cũng đã làm qua, không đăng ký kết hôn làm sao được?”Ba Khương chống tay lên giường, Khương Nhượng cùng mẹ Khương cùng nhau kéo ông ngồi dậy dựa vào đầu giường bệnh.

Mẹ Khương là một người vợ an tĩnh, nhưng liền kết nhóm với mấy người cùng phòng bệnh nói một chút chuyện việc nhà bình thường.

Muốn lôi kéo mọi người ra ngoài nói chuyện, để cho hai bố con có thể nói riêng với nhau.Phòng bệnh này có ba giường bệnh, trừ ba Khương không thể nhúc nhích thì hai người khác đã sắp xuất viện.

Mấy ngày nay ở chung, nên cũng quen thuộc, mọi người liền đồng ý cùng nhau đi ra ngoài.

Thực mau, trong phòng bệnh chỉ còn lại bố con Khương Nhượng..