Vẻ mặt Úy Nam vô cảm, xua tay, tiếp tục hỏi: “Bọn họ đã làm những gì? Chị nói tiếp đi ạ.”“Bà nội em dẫn theo thím hai em, còn có cô cháu gái bảo bối của bà ta, đều đặn mỗi ngày đúng vào thời gian ăn cơm nhiều người qua lại nhất quỳ gối dưới lầu khu vực cán bộ thường xuyên qua lại, quỳ suốt ba ngày.

Thấy có nhiều người vây xem liền khóc thét lên, còn nói nhà máy bắt nạt bọn họ, làm việc không đúng quy định.

Bọn họ còn nói nếu không sắp xếp công việc cho chú hai em thì bọn họ sẽ quỳ ở đó cho đến chết.”!!!Úy Nam trợn tròn đôi mắt.Cô liều mạng kiềm nén mới không thốt ra những lời mắng chửi thô tục.Đây là thể loại người nhà như thế nào vậy?Lúc này, cô cảm thấy bản thân có chút may mắn, may là hôm nay ở bệnh viện chị Nguỵ và chị Lăng đã giúp cô giải vây.Nếu không với sức chiến đấu của bản thân phỏng chừng thật sự không đấu lại bà già Vương Tam Hoa kia.Điều quan trọng là - những kẻ đê tiện đều bất khả chiến bại.Úy Nam cảm thấy dù bản thân cố gắng thế nào cũng không thể làm được như Vương Tam Hoa.“Em nói xem có phải bọn họ không biết xấu hổ hay không? Lúc đó chị đến nơi khác học tập, nên thật sự không biết chuyện này.


Chị Lý nói, xưởng trưởng vì việc này mà rất tức giận, trực tiếp yêu cầu bộ phận nhân sự làm thủ tục cho ba em về hưu càng nhanh càng tốt, sau đó để chú hai em tiếp quản vị trí công tác.”“Tuy nhiên.” Ngụy Thu Hà nhếch mép cười lạnh.“Nếu dựa theo quy định thì khẳng định chú hai em không thể đến nhà ăn làm việc.

Vì là công nhân mới vào xưởng nên chỉ có thể nhận lương học việc.

Ông ta không có văn hóa, tuổi lại lớn nên không phân xưởng nào muốn nhận, thậm chí tổ khuân vác cũng không chịu nhận ông ta, cuối cùng chỉ có thể đến làm việc ở tổ vệ sinh môi trường.


Chị hỏi thăm thì biết ông ta đến xưởng làm việc được một năm, đến hiện tại tiền lương cũng mới chỉ được 28 tệ.”“Nhưng dù sao cuối cùng ông ta cũng được vào nhà máy làm việc và trở thành công nhân, cũng xem như tâm tưởng sự thành.” Úy Nam nhẹ giọng nói.Sắc mặt Ngụy Thu Hà cũng trở nên khó coi hơn.Trầm mặc một hồi lâu, cô ấy vẫn không nhịn được mà mắng:“Không biết ba em là người như thế nào? Cả đời ông ta sống vì bà nội em, sống vì chú hai em, nhưng đến chết có ai quan tâm đến ông ta? Lúc ba em xảy ra chuyện, đầu tiên nhà máy đã thông báo cho chú hai và chị họ em, kết quả hai người đó sống chết cũng không ra mặt.

Một hai phải từ nhà máy đánh điện báo về quê cho bà nội em để bà ta đến đây.

Công việc của hai người đó đều là do ba mẹ em nhường cho!”Đừng, loại cẩu nam nhân này mới không phải ba em! - Úy Nam nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng.“Ôi chao Tiểu Nam, chị đã đi quá xa mà quên mất phải nói với em một chuyện quan trọng!”Ngụy Thu Hà đột nhiên vỗ đùi khiến Úy Nam cả kinh vội vàng quay đầu lại.“Chị chủ yếu muốn nói với em là trước khi ba em nghỉ hưu không chỉ giao lại vị trí công tác cho chú hai em, mà còn mượn của nhà máy 500 tệ.

Chị cũng vừa mới biết chuyện này, trong lòng em nên tính toán xem phải làm sao!”Úy Nam bật dậy khỏi ghế.Cô muốn mắng người, thật sự muốn hung hăng mắng chửi ai đó một trận!Đồng thời, cô cũng cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, sắp hít thở không thông.Cô không có tình cảm với Úy Đại Dân, cũng không muốn chiếm tiện nghi gì của ông ta.Khi nghe tin ông ta giao lại công việc của mình cho “người thân”, một chút cũng không nghĩ đến cô con gái đang làm việc ở nông thôn.Úy Nam ngoại trừ cảm thấy đau lòng cho cô con gái “Úy Nam” đã mất kia thì trong lòng không hề gợn sóng.Nhưng!Ông ta thiếu nợ làm liên lụy đến cô thì cô không thể nhịn!“Ông ta vay nhiều tiền như vậy để làm gì?”Úy Nam tức giận khua tay múa chân chỉ khắp căn phòng.“Tính hết tất cả những vật dụng trong căn phòng này bất quả cũng chỉ 100 tệ, ông ta đã tiêu số tiền đó vào việc gì rồi?”.