Cố Thanh Khê chăm chú nhìn Tiêu Thắng Thiên, kỳ thực vào buổi tối ngày hôm đó, lúc ở nhà Tiêu Thắng Thiên, cô đã có mấy lời muốn hỏi anh, cũng muốn biết chuyện mình bị mạo danh đi học đại học là thế nào.

Cố Thanh Khê nhắm hai mắt lại, thậm chí cô vẫn còn nhớ tới góc nghiêng khuôn mặt tiêu điều cương ngạnh của Tiêu Thắng Thiên lúc ở trên máy bay kia.

Rõ ràng anh là người có địa vị hiển hách, lại như thể có rất nhiều tâm sự.

Anh nói: Cô cảm thấy với tuổi này của tôi, vẫn còn kịp sao.

Nhớ tới sự gian nan và cô đơn xen lẫn trong câu nói kia, Cố Thanh Khê không nhịn được rơi nước mắt.

Tiêu Thắng Thiên cũng đang nhìn cô.

Thấy Cố Thanh Khê đột nhiên rơi nước mắt, anh nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi mới nói: "Sao vậy, ai bắt nạt cô à?"

Cố Thanh Khê quay mặt qua chỗ khác, giơ tay lên lau nước mắt: "Không có gì."

Nhưng Tiêu Thắng Thiên nhấc chân dài lên, bước vượt qua chiếc xe, chiếc xe cứ vậy đổ xuống đất.

Anh bước đến gần cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Cùng là mười bảy tuổi, nhưng anh đã rất cao, phải cúi đầu xuống nhìn cô.

"Nếu không có ai bắt nạt cô, vậy tại sao cô lại khóc?" Nói đến đây, Tiêu Thắng Thiên liếc nhìn tay cô: "Cô muốn đi tới trường học à, sao không đạp xe, không ai đưa cô đi à?"

Cố Thanh Khê mím môi nhìn về nơi khác, lúc này sắc trời càng ngày càng tốt, bóng dáng ngôi làng phía xa cũng càng ảm đạm xa xăm hơn.

Cô nhỏ giọng nói: "Không, là tự tôi muốn đi bộ đến trường, rèn luyện..."

Đương nhiên là Tiêu Thắng Thiên sẽ không tin: "Trời đã tối rồi, một nữ sinh trẻ tuổi như cô lại xách theo bao nhiêu đồ chạy tới nơi hoang vu thế này để rèn luyện, rèn luyện đến rơi nước mắt à."

Cố Thanh Khê: "Tôi không ủy khuất đến rơi nước mắt, tôi ——"

Tiêu Thắng Thiên dù bận vẫn nhàn, cà lơ phất phơ nhìn cô, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó hơi vểnh lên: "Thế cô làm sao, nói đi?"

Cố Thanh Khê: "Là do tôi nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy..."

Đột nhiên nghĩ đến những chuyện trước khi trọng sinh, nhớ tới người đàn ông sẵn sàng giang cánh tay ra vững vàng đỡ lấy mình vào lúc mấu chốt nhất.

Tiêu Thắng Thiên hơi nheo mắt lại, chế giễu nói: "Làm sao, thấy tôi sợ quá nên khóc à?"

Nghe những lời này của anh, Cố Thanh Khê lại nhớ tới Tiêu Thắng Thiên của tương lai, nhớ đến Tiêu Thắng Thiên trưởng thành chững chạc ân cần, lúc nói chuyện luôn mang đến cho người cảm giác thoải mái khiêm tốn đó.

Cô mím môi nhìn anh, vừa cảm thấy ê ẩm trong lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ở nơi đường đất rộng lớn lại mịt mù nơi ngoại ô này, chỉ cần hít một hơi đã đủ lạnh thấu xương, trên khuôn mặt thiếu nữ thanh linh ngây ngô vẫn còn vương giọt nước mắt trong suốt như pha lê, nhưng cô lại chợt bật cười.

Nụ cười tinh tế điềm đạm đó từ từ nở rộ ra, làm nổi bật lên khí chất đạm như cúc trên người thiếu nữ, làm Tiêu Thắng Thiên nhìn đến sững sờ.

Tiêu Thắng Thiên ngây người nhìn cô, qua một lúc lâu sau mới nói: "Cô cười cái gì..."

Chỉ là giọng điệu của anh ấy đã không còn giống như trước, thậm chí còn có hơi mất tự nhiên.

Cố Thanh Khê giơ tay lên lau nước mắt, cắn môi nói: "Tôi thấy vui, chẳng lẽ vui lại không thể cười được hả?"

Tiêu Thắng Thiên: "Sao cô lại thấy vui?"

Cố Thanh Khê liếc nhìn anh: "Không nói cho anh!"

Nghe như có ý muốn trêu đùa anh.

Tiêu Thắng Thiên hơi híp mắt lại nhìn cô, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài: "Lên xe."

Cố Thanh Khê: "Làm gì?"