Cố Thanh Khê cứ như vậy nhìn anh hai đi xa, cuối cùng biến mất trong mùa đông lạnh lẽo.

Cô đi ra từ sau cái cây, vác cặp sách, xách theo bánh cao lương đỏ, thong thả đi về phía huyện.

Mấy hôm trước trời mới có tuyết rơi, ở một vài chỗ trên đường vẫn còn đọng lại một chút vụn tuyết, ven đường cùn đầy những chiếc lá khô và cành khô, dưới cơn gió lạnh lẽo của mùa đông phát ra những âm thanh xào xạt, giữa không trung ngẫu nhiên cũng có những con quạ bay qua, càng khiến cho mùa đông mang theo vài phần ảm đạm.

Đây đường di từ nhà đến huyện, vào lúc còn là thiếu nữ, Cố Thanh Khê đã từng đi qua vô số lần, nơi này cũng mang theo rất nhiều ký ức của Cố Thanh Khê, cô nhớ rõ mình đã từng vấp ngã ở đoạn đường phía trước, cũng nhớ rõ cô đã từng phải vất vả đẩy xe đạp trở về nhà giữa thời tiết lạnh giá.

Thậm chí cô còn nhớ rõ đã từng gặp một bà cụ ở ven đường, bà dùng bàn tay gầy gò khô khóc che lại khuôn mặt đầy nếp nhăn mà lớn tiếng nức nở, những ngón tay co rúm lại vì lạnh lẽo.

Lúc đó cô cũng đã từng tùy tiện đoán thử, chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho một bà cụ phải gào khóc khóc thút thít ở ven đường như vậy, những suy nghĩ và cảnh tượng đó đã trở thành một phần trong ký ức của cô.

Cố Thanh Khê không nghĩ tới vậy mà mình lại có thể có cơ hội để đi trên con đường này một lần nữa

Cô không đi nhanh, mà đi hết sức cẩn thận, tránh đi những miếng băng lẫn bùn ở dưới chân, lại cẩn thận xách theo hai bao nilon lớn, để tránh những chiếc bao này lắc tới lắc lui đụng phải chân của cô.

Cô đi một cách hết sức thong thả, vừa nhìn phong cảnh ở ven đường, vừa nhìn lại cuộc sống mà cô đã trải qua.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng chuông của xe đạp, tiếng chuông vô cùng gấp gáp, Cố Thanh Khê không nghĩ nhiều, nhanh chóng tránh qua một bên.

Xe đạp đạp đến bên cạnh cô, cô ngừng lại, cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa.

Cố Thanh Khê nghi ngờ nhìn qua.

Cô lập tức nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên.

Vào mùa đông lạnh lẽo ở phương bắc cảnh vật trở nên mênh mông, những ngọn cỏ vàng héo úa bị gió lạnh thổi ngã sang một bên, thôn xóm cách đó không xa cũng biến thành một mảnh sương mù mông lung mờ mịt, có miếng vải đỏ treo trên cây cạnh phần mộ của nhà ai cũng đung đưa, tất cả mọi thứ xung quanh chợt trở nên mờ mịt, chỉ có anh, là ở ngay trước mắt

Đây là Tiêu Thắng Thiên năm 17 tuổi.

Nghiêng chiếc xe đạp sang một bên, một cái chân dài chống trên mặt đất, trong miệng ngậm một cỏ đuôi chó cây không biết lấy từ nơi nào, chiếc mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch lên, mang theo vài phần ương ngạnh, vài phần cà lơ phất phơ, yên lặng mà nhìn cô.

Tiêu Thắng Thiên của hiện tại mang theo khí chất hoang dã chưa được thuần hóa. Sợ rằng ai cũng không nghĩ ra, hai mươi năm sau vẻ mặt không thể kiềm chế này đã hoàn toàn được lắng đọng, chuyển thành khí chất ung dung trầm ổn được bao bọc trong bộ âu phục đắt giá.

Cố Thanh Khê cứ vậy nhìn khuôn mặt còn mang theo vẻ ngây ngô của Tiêu Thắng Thiên trước mắt, nhưng lại nhớ đến người sau.

Nhớ tới Tiêu Thắng Thiên của sau này chỉ nhận được một cuộc điện thoại của mình đã vội vàng chạy tới, khăng khăng muốn giúp mình điều tra rõ chân tướng.

Thiếu nữ mười bảy tuổi sẽ không hiểu những thứ này, cô ấy chỉ nghĩ cuộc đời còn dài, tương lai sẽ là một thế giới tươi đẹp, cô ấy không biết lúc gặp rủi ro muốn người khác vươn tay ra giúp đỡ là chuyện khó khăn đến nhường nào, nhưng người đã trải qua rất nhiều chuyện như Cố Thanh Khê tự nhiên hiểu.