Nháy mắt đã đến lúc phải đến trường báo danh, nhưng Cố Uyển như vậy hiển nhiên là không thể đi, Tần Chí Quân đến Đại học Y dược Cổ truyền làm thủ tục tạm nghỉ một năm cho cô.

Theo yêu cầu của Cố Uyển, vì cô đã trả tiền mua sách nên mấy cuốn sách của sinh viên năm nhất phải được mang về nhà.
Cô đã tìm ra phương thuốc Mỹ Nhan đan, nhưng phải nghĩ cho nó một cái xuất xứ.

Sau sự cố Hồi Xuân Hoàn lần trước, Cố Uyển không còn dám đánh giá thấp hiệu quả của những phương thuốc trong không gian nữa, ngay cả khi muốn nhanh chóng giúp đỡ Hạ Mẫn làm trắng da thì cô cũng phải cho phương thuốc này một cái xuất xứ minh bạch.
Về sau cô muốn đưa đơn thuốc ra thị trường, khẳng định không chỉ dừng lại ở một hay hai đơn, không có khả năng mỗi cái đều phải biện hộ một cách nói.

Vậy nên chỉ có tự bản thân cô học đủ tốt, mới không cần tìm lý do bằng mọi cách, lúc đó cũng nhất định sẽ không có lỗ hổng.

Bên cạnh đó cô cũng cần học tập những kiến thức cơ bản về Y dược Cổ truyền.
Từ tháng tám, bụng của Cố Uyển to lên như một quả bóng, đến giữa tháng chín, khi cô mang thai được năm tháng rưỡi, Lâm Xuân Hoa nói bụng cô to như bụng người mang thai được sáu đến bảy tháng vậy.

Cô không rõ nên đã đi hỏi Uông Thu Mai, Uông Thu Mai nghĩ đến thời điểm cô ấy mang thai Hách Đông thì cũng thấy rằng bụng của Cố Uyển lớn hơn bụng cô ấy lúc đó rất nhiều.
Điểm mấu chốt là ngoại trừ người Cố Uyển hơi đầy đặn ra thì chỗ phát trưởng rõ nhất chính là ngực và bụng.

Tuy nhiên, do người cô không béo lắm nên bụng trông rất to.
Lâm Xuân Hoa thầm nói trong lòng, hay là con bé sinh đôi? Mặc dù không nói ra nhưng khi nghĩ đến những điều này trong lòng bà ấy không khỏi kích động? Nếu sinh một lúc được hai đứa thì thật tốt quá.
Mặc dù thường xuyên ở trong nhà nhiều ngày nhưng Lâm Xuân Hoa cũng biết về chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Những người vợ trong quân đội thấy bà ấy mỗi ngày đều hầm đồ tẩm bổ cho Cố Uyển, mặc dù không nói trước mặt nhưng ai cũng thầm nghĩ nếu như sinh ra một đứa con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Bằng không thì tại sao lúc mua len sợi bà ấy lại chọn mấy cái màu hồng, bởi vì bà ấy sợ những lời nói không tốt đó sẽ truyền đến tai con dâu khiến con bé suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi bà mang thai, mẹ chồng luôn dặn dò bà phải giữ một tâm trạng thoải mái, tâm trạng tốt thì đứa trẻ mới có thể phát triển tốt được.

Bà ấy rất thích cháu trai, nhưng cũng không muốn làm cháu gái đau lòng, đặc biệt là đứa trẻ do Cố Uyển sinh ra.

Dù đứa trẻ sinh ra có là con trai hay con gái thì cũng đều là tiểu tâm can của bà ấy.

Nói đến hiện tại, quốc gia quản cũng đủ rộng, gia đình sinh mấy đứa con đều phải quản, nhưng vì con trai bà là một quân nhân nên những lời này Lâm Xuân Hoa cũng chỉ có thể than thở trong lòng.
Dù có là cháu trai hay cháu gái thì cũng thế, sinh một đứa nhất định sẽ rất cô đơn.

Chính bà ấy đã sinh bốn đứa, trong nhà vô cùng náo nhiệt, quan hệ giữa anh em cũng rất tốt, sinh nhiều con đồng nghĩa với việc khi bà ấy với chồng mình về già cần được nuôi dưỡng thì áp lực giữa các con cũng sẽ ít đi.
Nếu sinh ra hai đứa, chẳng sợ cả hai đều là con gái thì cũng rất náo nhiệt, trong lòng Lâm Xuân Hoa đột nhiên có suy nghĩ muốn xác nhận.

Bà ấy nghe nói bác sĩ Trung y có thể bắt mạch được cho song thai, nhưng cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà chỉ bảo Tần Chí Quân mời ông Lâm quân y đến bắt mạch cho Cố Uyển, xem tình trạng của cô thế nào, có cần điều trị hay bồi bổ gì không.

Những thứ này chắc hẳn bác sĩ sẽ hiểu biết hơn bọn họ.

Ông Lâm cũng vì vậy mà được mời tới, sau khi nhìn thấy bụng Cố Uyển thì có chút sững sờ, nếu ông ấy nhớ không nhầm thì cô mang thai chưa được sáu tháng.

Trong đầu ông ấy thầm nghĩ, sau đó bắt mạch một cách cẩn thận, một lúc sau mới nở nụ cười, nói: “Tiểu đoàn trưởng Tần, lúc này cậu nên nhìn xem có loại kẹo ngon nào cho tôi dính chút không khí vui mừng không đấy.”
Nghe thấy lời này Lâm Xuân Hoa hơi nhướng mày, ôi, nói kiểu này thì những điều bà ấy đoán cũng chắc được tám phần rồi.
Quả nhiên sau đó liền nghe thấy ông Lâm nói: “Vừa rồi nhìn thấy bụng vợ cậu to hơn những người mang thai được năm tháng rất nhiều, sau khi cẩn thận bắt mạch tôi mới dám khẳng định vợ cậu là sinh đôi.

Ha ha, tên nhóc này giỏi thật.”
Ông ấy vui vẻ nói, dường như quên mất sự hiện diện của Cố Uyển ở đây, những lời nói trêu ghẹo cứ như vậy bật ra.

Tần Chí Quân nghe thấy vậy thì sững người, sau đó nhìn về phía bụng vợ mình: “Sinh, sinh đôi sao?"
Anh choáng váng một lúc rồi vui vẻ nói: “Vợ của tôi mang song thai ư?”

“Tốt, tốt, tốt, tôi mở tủ, ông thích gì thì chọn mang đi."
Nói xong anh liền mở năm ngăn kéo tủ ra, không phải mở cùng lúc mà từng bước từng bước mở ra cho ông Lâm xem.
Ông Lâm thầm tấm tắc trong lòng, đồ tốt trong nhà Tần Tiểu đoàn trưởng cũng thật nhiều, cuối cùng ông ấy cũng không khách sáo mà cầm một chiếc lọ, thứ này chỉ có những người trên đại thủ trưởng mới có, không biết tên nhóc này đã lấy được ở đâu.
Nghe đồn rằng anh được tư lệnh quân khu đánh giá cao, thậm chí Tư lệnh của Quân đoàn 38 còn từng đến quân khu làm khách nhà họ Tần, điều này có vẻ không phải là giả.
Cầm đồ tốt của Tần Chí Quân nên ông Lâm cũng tỉ mỉ giải thích những điều cần lưu ý khi mang song thai, cần chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hơn những người phụ nữ mang thai khác.
Phải chú ý bổ sung sắt, gan heo và nội tạng động vật.

Về sau nằm trên giường nghỉ ngơi rất dễ bị phù nề, phải cẩn thận tránh để sinh non.

Ông Lâm giải thích cặn kẽ tất cả những điều cần lưu ý cho Tần Chí Quân và Lâm Xuân Hoa.
Cuối cùng, ông nói: "Nửa tháng nữa tôi sẽ đến bắt mạch lần thứ hai cho vợ anh, không thể lấy chiếc lọ đặc biệt này của anh dễ dàng thế được.”
Ông Lâm cảm thấy mình cũng nên có lương tâm của một người bác sĩ, Tần Chí Quân tươi cười hớn hở nói: "Tới bắt mạch là tốt rồi, tôi cảm ơn ông trước nhé.”
Sau khi tiễn ông ấy về, Tần Chí Quân không quan tâm đến mẹ vẫn ở bên cạnh mà ôm lấy Cố Uyển rồi hung hăng hôn một cái, hai mắt sáng đến kinh người: “Vợ ơi, sao em lại lợi hại như vậy?”
Cố Uyển cũng không tốt hơn anh là bao, tay cô run run vuốt bụng mình, vậy mà bên trong này lại có hai đứa nhỏ sao? Cô không ngừng vui mừng, cô vẫn luôn cho rằng vì kế hoạch hoá gia đình mà cô chỉ có thể sinh một đứa trẻ, không ngờ kết quả lại là sinh một lần được luôn hai đứa.
Cô nhịn không được bật cười lên, cũng không tránh né nụ hôn của Tần Chí Quân, chờ đến khi anh hôn xong thì cô mới cong mắt nhìn anh cười.
Lâm Xuân Hoa thấy cặp vợ chồng trẻ đang cười một cách ngây ngô thì bước tới nói: “Uyển Uyển của chúng ta chính là đại công thần, nhưng nghe bác sĩ Lâm nói cần tăng cường dinh dưỡng và nghỉ ngơi thật tốt.

Ôi, quần áo và tã lót đã chuẩn bị sợ sẽ không đủ mất.

Chí Quân, ngày mai con xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ con đi.

Mai mẹ sẽ nhanh chóng đến cửa hàng bách hóa mua thêm vài thứ.”
Cố Uyển nghe Lâm Xuân Hoa sắp xếp chuyện này chuyện kia thì vội vàng nói: “Mẹ, chúng ta cùng nhau làm đi, chắc chắn vẫn sẽ kịp.”

Cuối cùng cô vẫn không yên tâm hỏi: “Tần đại ca, điều này là thật sao? Liệu có phải bắt mạch sai không?”
Trong lòng cô vẫn có chút bất an, vừa vui vừa sợ sẽ bị mừng hụt một phen.
Tần Chí Quân cười đỡ cô ngồi xuống và nói: "Không đâu, tính tình của ông Lâm là vậy, nếu ông ấy không chắc chắn nhất định sẽ không nói ra những lời đó, càng sẽ không chủ động lấy tiền mừng.”
Cố Uyển nghe anh nói vậy thì mới yên tâm.
Từ sau khi nghe thấy Cố Uyển mang song thai, cả người Lâm Xuân Hoa bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Ngày hôm sau bà ấy liền tới cửa hàng bách hoá mua thêm một đồng đồ vật về, số phiếu Cố Uyển tích cóp ban đầu không đủ dùng nên Tần Chí Quân phải đi tìm đồng đội, sau đó tốn chút tiền mua về.
Từ hôm đó về sau, bà ấy căn bản chưa từng nghỉ tay, ngày nào cũng làm đến mười một giờ đêm mới chịu dừng lại.

Cố Uyển thực sự sợ bà ấy làm mệt tới mức sinh bệnh, đặc biệt là xương cổ, người trẻ tuổi suốt ngày cúi đầu đọc sách và làm thủ công đều đã chịu không nổi, huống chi Lâm Xuân Hoa đã từng này tuổi rồi.
Cô thương lượng với Tần Chí Quân và bảo anh nghĩ cách mua Hồi Xuân Hoàn ở trong quân đội, sau đó nói với Lâm Xuân Hoa là thuốc bổ rồi cho bà ấy uống mỗi ngày.
Hồi Xuân Đan được ghi trong đơn thuốc không chỉ chuyên điều trị vết thương bên ngoài mà nó còn có chức năng phục hồi cơ thể rất mạnh.

Tất nhiên, đó là Hồi Xuân đan thật.

Phiên bản cấp thấp Hồi Xuân Hoàn do quân đội sản xuất hàng loạt có cái tác dụng như thế hay không thì Cố Uyển cũng không biết được.
Cô cũng không định để Lâm Xuân Hoa bồi bổ bằng Hồi Xuân Hoàn cấp thấp mà những viên thuốc đó chỉ để che mắt người khác thôi.

Quan trọng nhất là phải giấu được Lâm Xuân Hoa, sau khi Lâm Xuân Hoa uống được mười ngày, Cố Uyển đã thay nó bằng những viên Hồi Xuân Đan do chính tay mình làm.
Lâm Xuân Hoa vẫn không biết gì về chuyện này cả, bà ấy luôn nghĩ thứ mình uống là đồ mà con trai mua.

Dù sao thì khác biệt giữa hai viên thuốc này cũng không quá lớn.
Đến cuối tháng chín, bụng của Cố Uyển đã lớn hơn một chút, Lâm Xuân Hoa cũng tính ngày, còn một tháng nữa Vương Hải Quyên sẽ sinh.

Thời gian mang thai bà đã không chiếu cố, nếu ngay cả khi cô ta sinh, bà cũng không trở về thì không hay.

Cho dù Vương Hải Quyên có thế nào thì vẫn là con dâu của Lâm Xuân Hoa bà, ít nhất Chí Cương vẫn là đứa hiểu chuyện, bà cũng không thể làm lạnh lòng thằng hai được.
Nhưng nếu để Cố Uyển ở đây thì bà ấy thực sự không yên tâm, buổi tối lúc ăn cơm, bà ấy đã thảo luận chuyện này với Tần Chí Quân.
"Mẹ đang nghĩ xem có nên gọi Hiểu Muội qua đây không.


Hiểu Muội làm rất tốt việc nhà, con bé với Cố Uyển cũng lớn lên cùng nhau nên chăm sóc Cố Uyển sẽ tận tâm hơn.

Mẹ sẽ sang chăm sóc Quyên Tử một tháng đầu sau sinh, sau đó sẽ quay trở về.”
Cố Uyển nghe Lâm Xuân Hoa đề cập đến chuyện này mới nhớ rằng trong bức thư của anh trai cô và Hiểu Muội vào nửa đầu năm cũng có đề cập đến việc Vương Hải Quyên đang mang thai, cô ấy mang thai sớm hơn cô.

Cũng thực sự kỳ lạ là Lâm Xuân Hoa chưa từng nhắc đến chuyện này, nên cô cũng vì vậy mà quên mất.
Nghe nói cuối tháng mười sẽ sinh nên cô giục Lâm Xuân Hoa mau trở về sớm, ngẫm lại cùng là con dâu nhưng mẹ chồng đã ở đây chăm sóc cô bốn tháng còn Quyên Tử lại phải ở nhà một mình.

Cũng đã sắp đến lúc chuyển dạ rồi, nếu bà ấy không về sớm chỉ sợ Quyên Tử sẽ khó chịu trong lòng, trách bà không phải mẹ chồng tốt.
“Em dâu sẽ sinh vào cuối tháng mười, mẹ mau trở về đi, không thể chậm trễ chuyện này được.

Con nghe chị Thu Mai nói có khi sẽ sinh sớm hơn nửa tháng hoặc hai mươi ngày, nếu đến lúc em ấy sinh mà mẹ vẫn chưa trở về thì chắc hẳn em ấy sẽ buồn lắm.

Mẹ gọi Hiểu Muội qua đây chăm sóc con cũng rất tốt, nhưng mẹ nên bảo ba hoặc em ba đưa Hiểu Muội đến đây, con gái đi tàu hỏa một mình cũng không an toàn.”
Thấy cô hoàn toàn không biết những việc Vương Hải Quyên đã làm mà còn đi lo lắng cô ấy sẽ gặp khó chịu, Lâm Xuân Hoa thầm thở dài vì đứa trẻ ngốc nghếch này.

Bà ấy không nhắc đến Vương Hải Quyên trước mặt Cố Uyển là vì sợ cô sẽ khó chịu và làm ảnh hưởng đến hoà khí giữa chị em dâu bọn họ.
Lúc này xem ra cái gì cô cũng không biết, còn thúc giục bà ấy mau chóng trở về.

Lâm Xuân Hoa cảm thấy nếu con dâu thứ hai có được lòng dạ như cô thì tốt quá.

Sau khi trở về bà ấy nhất định sẽ càng nhớ cô nhiều hơn.
Tần Chí Quân cũng cảm thấy mẹ nên về sớm một chút, không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí được, ngày mai anh sẽ gọi điện bảo Chí Hoa đưa Hiểu Muội đến thành phố B.
Lâm Xuân Hoa lo lắng Cố Uyển nhất thời sẽ không có ai chăm sóc, nơi này xa xôi hẻo lánh, ra vào cũng rất bất tiện.

Bà ấy định chờ Tần Hiểu Muội đến rồi mới quay trở về..