Khi ba anh em nhìn thấy cô ta, biểu hiện trên mặt có chút tế nhị, bầu không khí hoà thuận ban đầu cũng phai nhạt đi một chút.
Vương Hải Quyên biết mình không được ưa thích ở nhà họ Tần nên trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô ta đỡ eo đi về hướng phòng bếp, lòng vòng vài nơi rồi trở về phòng.
Cô ta đóng cửa ngồi một mình trên giường, thần sắc có chút ngơ ngẩn.
Thật ra, bản thân cô ta cũng chưa từng nghĩ trong vòng một năm ngắn ngủi gả vào nhà họ Tần, mối quan hệ giữa cô ta với người nhà họ Tần lại trở nên như thế này.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ban đầu chỉ là có chút không cam lòng, về sau lại càng thêm nghiêm trọng, đến bây giờ mọi chuyện diễn ra như vậy là điều cô ta muốn sao?
Sau khi trở về nhà bố mẹ đẻ được hai tháng, Vương Hải Quyên đã thấy rất nhiều ánh mắt nghi ngờ của hàng xóm và ánh mắt chế giễu của chị dâu, điều này cũng đủ khiến cô ta cảm thấy phẫn nộ và bất bình.
Cô ta nhìn chính mình, sau đó lại nhớ tới chuyện tất cả mọi người trong nhà họ Tần đều yêu thích Cố Uyển.
Trước đây cô ta chưa từng nhìn nhận Cố Uyển, nhưng hôm nay trong lòng Vương Hải Quyên đã nhìn nhận người chị dâu này rồi.
Cô ta chỉ nghe được một chút về Cố Uyển từ người nhà mình và Tần Chí Cương.
Khi Cố Uyển nguyện ý gả cho Tần Chí Quân cũng là lúc anh đang bị thương ở chân, còn bị người ta huỷ hôn.
Về sau cô lại xém mất mạng vì đi tìm thuốc cho Tần Chí Quân, đúng là người trước có tình, người sau có nghĩa.
Nghe Tần Chí Cương nói, Cố Uyển từ chối những sính lễ lớn như xe đạp.
Vương Hải Quyên sinh ở nông thôn, nông thôn là một nơi không có bí mật, cô ta đã thấy được không ít thứ muôn hình muôn vẻ, lại nói sính lễ, hầu hết các bà mẹ chồng ở đây đều được chia thành hai loại.
Một loại là ước gì không tốn một đồng, khi cưới càng ít tiền thì con dâu càng bị coi thường, một loại khác là coi trọng con dâu mình từ tận đáy lòng, muốn sính lễ càng tươm tất càng tốt.
Mẹ chồng cô ta, Lâm Xuân Hoa, tất nhiên là trường hợp thứ hai.
Cho nên Cố Uyển vì tiết kiệm tiền cho nhà họ Tần mà không chịu mua xe đạp, không những không bị mẹ chồng khinh thường mà ngược lại còn khiến Lâm Xuân Hoa cảm thấy cô rất hiểu chuyện và biết suy nghĩ cho nhà chồng, từ đó càng thương xót cô nhiều hơn.
Cô còn đưa tiền may quần áo cho gia đình, gửi tiền và phiếu khi Tần Chí Cương kết hôn, không những thế còn sẵn lòng muốn giúp đỡ em trai và em gái.
Vương Hải Quyên bình tĩnh lại và phân tích những thông tin ít ỏi đến đáng thương mà cô ta biết về Cố Uyển, mặt khác, cô ta cảm thấy bản thân mình trông như một chú hề.
Cô ta nhớ trước đây Tần Chí Cương đã nói rất rõ với mình rằng tại sao sính lễ của Cố Uyển lại nhiều hơn của mình, khi đó cô ta nghe không vào, cảm thấy ba mẹ chồng bất công, người đàn ông của mình cũng không đứng về phía mình.
Bởi vì ghen ghét nên bị che mờ đôi mắt.
Khi thấy Cố Uyển mua quần áo cho ba mẹ chồng và em chồng, trong lòng cô ta bất chợt cảm thấy không thoải mái.
Cô ta nghĩ rằng Cố Uyển đang muốn lấy lòng và khoe mẽ.
Có người đàn ông kiếm tiền cho mình giữ thì đương nhiên cô có thể hào phóng rồi.
Về sau, khi Vương Hải Quyên được cầm tiền, cô ta cũng chưa từng mua gì cho ba mẹ chồng cả, bởi vì cô ta cảm thấy đó là do thu nhập của Tần Chí Cương kém hơn Tần Chí Quân rất nhiều.
Vương Hải Quyên cảm thấy mẹ chồng nên đối xử tốt với mình là chuyện đương nhiên, cô ta sẽ không mua gì báo đáp cả bởi vì điều kiện gia đình kém hơn một chút.
Chỉ là tự nhiên Tần Chí Cương đưa cô ta về nhà mẹ đẻ, chị dâu không thích, mẹ cũng sợ chị dâu có ý kiến khi cô ta trở về nhà mẹ đẻ.
Đến lúc đó, Vương Hải Quyên mới ý thức được rằng trên đời này không có ai phải vì mình cả.
Chính ba mẹ cô ta còn bởi vì cô ta bị trả về mà phải cố kỵ với ánh mắt của chị dâu, cô ta dựa vào cái gì mà yêu cầu mẹ chồng phải luôn nâng mình trong lòng bàn tay đây?
Vương Hải Quyên phải mang cái bụng to làm việc nhà mà không dám một câu oán hận, bởi vì ở nhà mẹ đẻ nên cô ta phải làm.
Nếu mẹ giúp đỡ thì chị dâu nhất định sẽ đứng bên cạnh nói cô ta có phúc.
Nghĩ mà xem, lúc mới vào nhà họ Tần, cuộc sống của cô ta thật ra rất tốt, mẹ chồng cũng rất chiều cố, chị em đâu không ở chung một chỗ, em chồng không gây sự và Tần Chí Cương đối xử với cô cũng ổn.
Nhưng sau khi tranh tới tranh lui, cuối cùng cô ta mất tất cả những gì mình có ban đầu.
Ngược lại, Cố Uyển không tranh không đoạt lại được nhận nhiều thứ hơn so với cô ta.
Vương Hải Quyên sờ lên bụng mình, hy vọng có thể sinh ra một đứa con trai.
Không phải vì muốn so đo với chị dâu mà vì ba mẹ chồng nhất định sẽ thích cháu trai hơn, Tần Chí Cương cũng thích con trai của mình.
Về phần nhà mẹ đẻ, cô ta xem như đã hiểu, mẹ cô ta tính tình mềm mỏng, chị dâu lại lợi hại.
Nhà mẹ đẻ không thể chứa chấp và cô ta cũng không muốn sẽ lại bị người đàn ông của mình đuổi về nhà mẹ đẻ một lần nữa, bị người trong thôn không ngừng nói bậy sau lưng mình là điều cô ta không muốn nhớ tới.
Vương Hải Quyên tất nhiên sẽ không nhận sai, bởi vì cô ta còn muốn giữ mặt mũi cho mình.
Chỉ cần sinh ra một đứa con trai, mối hệ giữa cô ta và chồng cùng bố mẹ chồng nhất định sẽ hoà hoãn hơn rất nhiều.
Sau này cô ta sẽ không so đo mọi thứ với chị dâu nữa, thật lòng mà nói, so ra cũng kém, lại không đáng.
Cô ta luôn đặt bản thân lên hàng đầu, nhưng người ta khả năng còn không biết Vương Hải Quyên là ai.
Vương Hải Quyên ở nơi này phải chịu đả kích quá nhiều nên cô ta cũng đã hiểu ra một số chuyện, nhưng Tống Tử San, người đang ở cạnh nhà họ Tần, chỉ có thể bị tức chết.
Ngày thứ hai sau khi có giấy báo nhập học, hiệu trưởng trường trung học YL, giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai và phóng viên báo Nhân Dân ở thành phố B đã cùng nhau đến nơi đóng quân ở quân khu.
Bởi vì Cố Uyển không chỉ trúng tuyển Đại học Y dược Cổ truyền mà còn là thủ khoa môn văn của thành phố B.
Đất nước bây giờ rất coi trọng nền giáo dục, phóng viên của các tờ báo cũng rất muốn được phỏng vấn về vấn đề này.
Khi tìm đến trường trung học YL, nghe nói vị thủ khoa này thật ra là vợ lính, trong ba năm học trung học thì chỉ cần có một năm là đã học xong, hơn nữa mấy tháng cuối còn xin nghỉ ở nhà tự học, phóng viên nghe thấy điều này thì mắt sáng hẳn lên.
Đây chắc chắn là một tin tốt, thân phận và kinh nghiệm của học sinh này rất đáng giá để đưa tin, chờ đến khi bản thảo được ra mắt, nó nhất định có thể là bài tốt nhất trang báo.
Đoàn người đến nơi đóng quân, đương nhiên bọn họ không thể trực tiếp đi đến nhà để phỏng vấn.
Người canh cổng gọi điện tới trung đoàn để xin ý kiến Chính ủy, Chính ủy ở đầu bên kia hỏi muốn phỏng vấn người nhà của đồng chí nào, sau khi nghe thấy muốn phỏng vấn vợ của Tiểu đoàn trưởng Tần Chí Quân thì liền cho người đưa tất cả phóng viên vào phòng họp nhỏ của trung đoàn.
Anh ta xoay người gọi điện thoại cho tiểu đoàn một.
Người nghe điện thoại là Chu Học Binh, vì có phóng viên của tờ báo Nhân Dân ở thành phố B đến phỏng vấn vợ của Tần Chí Quân nên đầu dây bên kia bảo ông ấy thông báo cho Tần Chí Quân, mang theo người trở về trung đoàn bộ phận.
Chu Học Binh có chút kinh ngạc, phỏng vấn Cố Uyển sao?
Đầu dây bên kia cũng không nói tỉ mỉ với ông ấy, sau khi cúp điện thoại, Chu Học Binh phải chạy nhanh tới sân huấn luyện để gọi Tần Chí Quân và nói cho anh biết chỉ thị của trung đoàn, ông ấy tò mò hỏi: “Tại sao báo Nhân Dân lại tới để phỏng vấn vợ cháu?”
Tần Chí Quân lắc đầu nhưng khi nghĩ tới vợ mình đạt được 589 điểm trong kì thi thì cũng đã đoán được mấy phần, bởi vì không chắc chắn nên anh cũng không nhiều lời mà đích thân đưa Cố Uyển về trung đoàn.
Trên đường đi, phóng viên đã biết được Cố Uyển xin nghỉ là vì đang mang thai, mặc dù cô đã kết hôn nhưng vẫn là học sinh trung học, có thể sẽ không thích hợp khi đăng ảnh mang thai lên.
Vì vậy, trên đường đi, bọn họ đã định làm báo cáo văn bản, nhưng khi nhìn thấy con người thật của Cố Uyển, bọn họ ngay lập tức thay đổi chủ ý.
Cô không chỉ là học bá, là vợ lính, mà còn là một người đẹp.
Bọn họ nảy ra sáng kiến kêu Cố Uyển ngồi vào bàn hội nghị để chụp ảnh cho tờ báo, như vậy bàn hội nghị có thể che lấp bụng của cô và mọi người cũng không thể nhận thấy gì.
Nhưng Cố Uyển lại là không chịu phối hợp, cô không thích hình ảnh của mình xuất hiện trên báo.
Thấy cả hai vợ chồng đều không muốn chụp ảnh, phóng viên cũng có chút tiếc nuối đem camera cất lại trong bao.
Lần phỏng vấn này, bọn họ không chỉ tập trung vào việc cô là một người vợ lính và việc tự học của cô mà còn tập trung vào bản báo cáo nguyện vọng mà giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai nói.
Báo cáo nguyện vọng của Cố Uyển rất khác so với mọi người.
Nguyện vọng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của cô đều điền vào Đại học Y dược Cổ truyền của Thành phố B.
“Lúc đó tôi đã khuyên con bé, nhưng con bé rất kiên trì, nói rằng học Đại học Y dược Cổ truyền chính là nguyên vọng của mình.” Chủ nhiệm lớp mười hai cười nói.
Vị phóng viên kia đã đúng, ngày hôm sau, tờ báo này đã được đưa lên trang nhất, bởi vì Cố Uyển không chỉ là thủ khoa môn văn mà còn là một người vợ lính, ở nơi chủ trương ủng hộ quân đội và yêu đảng như vậy đương nhiên sẽ xuất hiện ở trang báo tốt nhất.
Không chỉ có Cố Uyển được lên báo, mà cả trung đoàn thuộc quân đoàn 23 do anh trực thuộc cũng được đưa vào.
Động tĩnh này có chút lớn, những người như Tống Tử San ngày nào cũng ở đoàn văn công rất nhanh chóng xem được tờ báo này.
Cô ta còn đang chờ Cố Uyển bị đánh vào mặt nhưng kết quả lại đánh ngược vào mặt cô ta, Cố Uyển vậy mà có thể trực tiếp trúng tuyển, không những thế còn trở thành thủ khoa môn văn và được báo chí đưa tin.
Nội tâm cô ta khẽ sôi máu, nghĩ đến lời mình nói khi ngăn Tần Chí Quân trên đường núi ngày đó, liền cảm thấy những điều báo chí đưa tin như một cái tát vang dội của Cố Uyển và Tần Chí Quân đánh thẳng vào mặt cô ta.
Tuy nhiên, cô ta thật sự nghẹn chết cũng chính bởi vì Đinh Văn Quân, người ở trong đoàn văn công luôn đối đầu với cô ta, đang ở bên cạnh xem náo nhiệt bằng ánh mắt chế giễu.
Tóm lại Tần Chí Quân cũng được, Cố Uyển cũng thế, ai cũng không xem cô ta ra gì.
Từ khi Cố Uyển mang thai, thói quen hàng ngày của Tần Chí Quân sau khi trở về nhà chính là cùng Cố Uyển nghĩ xem nên đặt tên gì cho đứa trẻ, con trai thì nên gọi là gì và nếu là con gái thì nên đặt tên như thế nào.
Sau đó, Tần Chí Quân liền cảm thấy mình phải tốn không ít giấy mực để viết tên đứa trẻ, những cái tên mà anh nghĩ ra đều không xứng với con của mình.
Vợ anh xinh đẹp như vậy thì đứa trẻ nhất định cũng sẽ làm cho người ta yêu thích, mấy cái tên bình thường căn bản không xứng với con của anh.
Nhưng anh lại không nghĩ ra cái tên nào phù hợp, anh nghĩ hai cái tên từ đầu tháng tám đến cuối tháng tám nhưng vẫn chưa có cái nào vừa ý cả.
Mấy hôm trước, Chu Học Binh đã gợi ý rằng anh nên tìm trong từ điển, nghe thấy vậy anh cũng mau chóng mượn từ điển về nhà.
Ban đêm trở về phòng, anh muốn chạm vào bụng của Cố Uyển và trò chuyện với đứa trẻ ở bên trong, anh vừa đưa tay lên và gọi một tiếng “bé con” thì lòng bàn tay bỗng nhiên động đậy, Cố Uyển bị tác động cũng khẽ hô lên một tiếng.
Cả người Tần Chí Quân cứng đờ, hai mắt lập tức mở to, ngơ ngác nhìn Cố Uyển hỏi: “Vợ, đứa trẻ vừa mới động phải không?”
Cố Uyển liên tục gật đầu, đôi mắt sáng ngời, nói: “Đúng vậy”.
Nghe được lời xác nhận của cô, Tần Chí Quân nhanh chóng thu tay lại, kích động nhìn chăm chăm vào bụng cô, bộ đồ ngủ mùa hè rất mỏng nên không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của anh.
Đợi ước chừng hơn ba mươi giây, bụng trái của Cố Uyển đột nhiên nhô lên, sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.
Nhưng điều này cũng đủ để khiến Tần Chí Quân và Cố Uyển vô cùng hưng phấn.
Tần Chí Quân ngẩng đầu hỏi Cố Uyển: "Bé con đạp vậy em có thấy đau không?”
Cố Uyển lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự mới lạ: “Không đâu, bị giật mình chút thôi."
Nghe cô nói không đau, Tần Chí Quân cũng không lo lắng nữa, anh dồn sự chú ý của mình vào bụng của Cố Uyển, nhưng đứa nhóc ở bên trong lại không hề nhúc nhích, anh đưa tay lên sờ vào bụng cô, vừa sờ vừa nói: "Bé con, là ba đây, con chào ba với mẹ một lần nữa đi."
Anh vừa dứt lời, Cố Uyển khẽ kêu lên một tiếng.
Tần Chí Quân nhìn thấy trên bụng cô khẽ nhô lên, giống như đứa trẻ ở trong bụng đang lăn qua lăn lại vậy, vừa rồi nó đã lăn trong lòng bàn tay của Tần Chí Quân.
Anh nhìn lòng bàn tay vừa mới bị cọ xát của mình và đột nhiên nở nụ cười: "Đứa nhóc này thật nghe lời, cũng rất hoạt bát.”
Trong thanh âm lộ ra vẻ sung sướng cùng yêu chiều..