Trở về ký túc xá, Tần Chí Quân cầm hộp cơm đến nhà ăn, Cố Uyển thì tìm chỗ phơi quần áo.
Quần áo này cô tiện tay giặt trong nhà tắm, nhưng đây lại là ký túc xá nam binh, một người phụ nữ như cô phơi quần áo ở bên ngoài có hơi ngại, cô cũng không có mặt mũi làm chuyện đó.
Nhưng ký túc xá lớn như vậy, biết tìm chỗ nào để phơi quần áo.
Khi Tần Chí Quân trở lại, Cố Uyển chỉ một chỗ trên tường, nói: "Tần đại ca, anh xem có thể đóng đinh ở chỗ này không, rồi tìm sợi dây, em muốn mắc một sợi dây thừng từ cửa sổ định để phơi quần áo của em ở trong phòng."
Tần Chí Quân nghe vậy thì hiểu ra, là anh cân nhắc không chu đáo, anh để Cố Uyển ăn cơm trước, anh thì đi tìm đồ.
Trừ hâm nóng hai món Cố Uyển mang tới, anh còn mang một phần thức ăn hôm nay nhà ăn làm trở lại, hai người dùng bàn làm việc làm bàn ăn, một người ngồi ở mép giường một người ngồi ở trên thế.
Khi Cố Uyển mở hộp cơm ra, Tần Chí Quân mới nhìn thấy thức ăn bên trong.
Anh chưa bao giờ biết thức ăn còn có thể làm tinh xảo đến như vậy, đúng là khéo léo.
Miếng thịt được cắt vuông vắn, buộc bằng sợi dây theo hình chữ thập, nằm gọn trong hộp cơm, bóng loáng, hồng hào, nhìn không giống thức ăn mà giống như tác phẩm nghệ thuật.
Số lượng không nhiều, hộp cơm bày đủ mười miếng.
Cố Uyển cười rất ngọt ngào, đây là món mới mà cô học được từ thím Mạc.
Bởi vì thỉnh thoảng cô có giao tình cho thịt gà, thím Mạc không biết làm thân với cô thế nào, sáng sớm năm giờ rưỡi cô đang xếp hàng mua thịt thì gặp thím Mạc cũng đi chợ.
Nghe cô bảo là muốn làm chút thức ăn ngon đưa cho chồng ở bộ đội, thím Mạc sảng khoái muốn dạy cô món sở trường, nói nắm được dạ dày thì có thể bắt được lòng của đàn ông, chỉ điểm cô mua thịt ba chỉ đủ cả nạc mỡ, nói cách làm tỉ mỉ cho cô.
Khi đó Cố Uyển mới biết tổ tiên của bà còn từng là ngự trù trong cung.
Cô gắp một miếng thịt kho Đông Pha bỏ vào trong bát Tần Chí Quân, cười nói: "Đây là thịt kho Đông Pha, sáng sớm hôm nay thím Mạc nhà đối diện dạy em làm, đừng thấy có thịt mỡ, nhưng không hề ngấy, Tần đại ca ăn thử đi."
Gội đầu xong, tóc cô còn chưa khô hẳn, lúc này mái tóc dài xõa ra, ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa ngoan vừa ngọt ngào.
Trong mắt Tần Chí Quân đều là ý cười, anh hỏi: "Làm thịt, sao lại dùng sợi dây buộc như thế?"
Cố Uyển cười, nói: "Thím Mạc nói, thịt kho Đông Pha chính hiệu nhất định phải buộc bằng dây rơm, sau khi nấu chín và thấm vị dây rơm, thịt sẽ mang theo mùi thơm nhàn nhạt của rơm, đáng tiếc ở trong thành phố không tìm được dây rơm, không thể làm gì khác hơn là thay thế bằng dây bông, buộc nó theo hình chữ thập này để tránh cho thịt tản ra sau thời gian dài đun nhừ."
Cô nói xong, cởi dây bông trên thịt giúp anh, bàn tay trắng nõn nà, đầu ngón tay nhỏ xinh trông đặc biệt xinh đẹp dưới miếng thịt hồng hào và bóng mỡ.
Tần Chí Quân thật văn nghệ mà nhớ tới từ tay trắng thon thon một cái một cách khó hiểu, thậm chí còn quên nước sốt sẽ làm dơ đầu ngón tay của cô.
Chờ khi cô cởi sợi dây bông ra, anh gắp lên nhìn, miếng thịt có cả nạc lẫn mỡ, cắn một miếng, mắt của anh sáng lên, không hề ngấy mỡ, ngược lại hương vị ngọt và mềm, tan ra trong miệng.
Cố Uyển vẫn luôn để ý đến vẻ mặt anh, thấy biểu cảm này của anh, rõ ràng là thích, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, đặc biệt thỏa mãn.
Ánh mắt cong như trăng khuyết, con ngươi đen láy lóe sáng, giống như ẩn giấu ánh sao đẹp nhất trong bóng tối.
"Buổi sáng em nếm thử một miếng, rất ngon đúng không, thím Mạc chỉ nói một lần với em, em đã nấu thành công."
Cô giơ ngón trỏ lên, trên mặt không giấu được vẻ hơi đắc ý.
Tần Chí Quân nhìn nước sốt màu đỏ trên ngón tay cô, cười khen: "Vợ anh thật lợi hại!"
Khóe môi Cố Uyển không hạ xuống được, cô có cảm giác rất muốn vẫy đuôi.
Cái mông ở mép giường hơi di chuyển, may mà không mọc đuôi.
Cô vui vẻ cởi hết sợi dây bông trên miếng thịt.
Tần Chí Quân nhìn cô vội vàng cởi sợi dây, anh đứng dậy đi ra ngoài múc một ít nước, rồi đổ chút nước nóng vào, thử nước ấm và cầm theo khăn lông.
Chờ khi Cố Uyển cởi hết sợi dây, anh bưng nước cho cô rửa tay, lúc này hai người mới ngồi xuống dùng cơm.
Cá hố kho cũng rất ngon, có lẽ do đậy kín thời gian dài rồi lại đun nóng lần nữa, màu sắc ớt xanh bên trong đã không được đẹp, nhưng mùi vị rất ngon.
Thật ra thì Cố Uyển ở nông thôn không có cơ hội nấu ăn phong phú, chỉ có khi ngày lễ ngày tết có khách tới.
Nhưng cô đặc biệt thành kính đối với ăn uống, chỉ một món cải trắng đơn giản cũng phải cố nấu ngon miệng, vui vẻ suy nghĩ.
Hai người anh gấp miếng thịt cho em, em gắp miếng cá cho anh, ăn một bữa cơm rất ngọt ngào.
Nếu là trước đây, Tần Chí Quân thấy người khác sống chung như vậy có thể sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng hôm nay đến lượt anh, ngọt đến ê răng mà không có cảm giác ngấy.
Hai món ăn Cố Uyển nấu bị tiêu diệt sạch sẽ.
Sau khi ăn cơm xong, Tần Chí Quân không gọi Cố Uyển rửa bát, thậm chí còn tự mình lau bàn, chậu tráng men và hộp cơm nhựa dính rất nhiều dầu, anh mang ra ao rửa sạch.
Sau khi rửa bát, anh đi ra ngoài một chuyến, không biết từ nơi nào tìm được sợi dây thừng và mấy thứ kia, đập cộp cộp vài cái, buộc sợi dây lên trong phòng, tạo thành dây phơi áo.
Cố Uyển phơi quần áo trên sợi dây, áo lót và quần lót trắng trên dây thừng lung lay từng chút, cô lặng lẽ nhìn Tần Chí Quân, mặt có hơi đỏ.
Lúc này mới bảy giờ rưỡi, hai người ăn có hơi no căng hai món cơm tối Cố Uyển nấu, không thể cứ thế mà nằm trên giường ngủ.
Tần Chí Quân nhìn bên ngoài tối om, trăng sáng vàng vặc, anh nghĩ dẫn Cố Uyển ra sân huấn luyện đi dạo để tiêu cơm.
Sân huấn luyện ở nơi đóng quân rất lớn, Cố Uyển không nhìn thấy toàn cảnh trong bóng đêm, chỉ dùng cảm giác bước chân để đo đạc.
Hiển nhiên nơi này không chỉ có họ tản bộ, thỉnh thoảng có thể thấy một, hai người, đi đến gần cũng không thấy rõ khuôn mặt.
Tần Chí Quân nói một vài chuyện lý thú trong quân đội của anh với cô, lúc đi tới chỗ không người, Cố Uyển thấp giọng hỏi: "Tần đại ca, người em gặp ngày đó tên là Tống Tử San à?"
Tần Chí Quân có hơi mơ hồ: “Tống Tử San là ai?"
Chợt nhớ tới nữ quân nhân ngày đó nói, ba cô ta là Sư trưởng Tống, họ Tống.
"Em nói nữ quân nhân họ Tống ngày đó? Anh không biết tên, hỏi cô ta làm gì?"
Cố Uyển nói chuyện buổi tối gặp phải Tống Tử San, hỏi: "Ba cô ta có chức vị rất cao à? Có ảnh hưởng tới anh không?"
Tần Chí Quân cười, xoa xoa đầu cô, nói: "Ngốc, bận tâm cái gì đâu không, anh có nghe nói về ba cô ta, là một người rất ngay thẳng, sẽ không vì chuyện này mà gây chướng ngại gì cho anh đâu, yên tâm đi."
Cố Uyển nghe vậy, lòng buông xuống.
Đi chưa được mấy bước, ngực cô bỗng nhiên sợ hãi mãnh liệt, cô dừng bước lại, tay che ngực, sự sợ hãi mãnh liệt đó lại kéo dài liên tục, một tay khác của cô cầm tay Tần Chí Quân không tự chủ mà siết chặt.
Tần Chí Quân phát hiện ra sự khác thường của cô, dừng lại hỏi: “Sao vậy?"
Cố Uyển muốn nói gì đó, nhưng tim đập nhanh khiến cô không nói ra lời, cô lung lay người, một cảm giác mệt mỏi cực độ đánh úp lại.
Truyện Cung Đấu
Tần Chí Quân luống cuống, bất chấp là ở bên ngoài, túm vai Cố Uyển, vội vàng hỏi: “Uyển Uyển, em làm sao vậy?"
Cố Uyển nghe thấy sự kinh hoàng trong lời nói của anh, người cô đứng không vững, đầu dựa trên vai Tần Chí Quân, tim đập nhanh dần biến mất, cơn buồn ngủ ào tới, cô chỉ mơ hồ nói chữ ngủ, rồi ngã trên vai Tần Chí Quân ngủ mất.
“Uyển Uyển?" Tần Chí Quân vỗ nhẹ vai Cố Uyển, cô không hề phản ứng.
Hai người cách nhau rất gần, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, cô vừa rồi nói ngủ? Tần Chí Quân chắc chắn mình không nghe lầm.
Nhìn nhìn cô nhóc, thế nhưng lăn ra ngủ rồi, thế này cũng quá đột nhiên đi.
Ôm ngang người cô lên, về thẳng ký túc xá, đặt Cố Uyển lên giường, sau đó Tần Chí Quân đóng cửa lại.
Anh ngồi ở mép giường nhìn cô, sắc mặt cô hồng hào, hô hấp có quy luật, trông như chỉ là đang ngủ say.
Cô ngủ đến kỳ lạ, từ đầu đến cuối Tần Chí Quân không yên lòng, bật đèn, ngồi ở mép giường, cứ như vậy mà trông nom cô.
Ngồi hồi lâu, anh bỗng nhiên nghĩ hình như trước đó cô nhóc bỗng nhiên che ngực, nghĩ đến vết bớt kỳ lạ kia, anh kéo cổ váy của Cố Uyển xuống, cởi áo lót bên trong ra, vết bớt ban đầu to hơn hạt vừng trên ngực cô đã biến thành một nốt ruồi cực nhỏ.
Thế nhưng lại có liên quan đến thứ này, anh nhíu mày, không biết thứ này có tổn thương gì đối với thân thể Cố Uyển không.
Nhưng rõ ràng cô nhóc không muốn anh biết chuyện này, anh nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của Cố Uyển, nghĩ ngợi hẳn là không có chuyện gì.
Cả đêm Tần Chí Quân không dám ngủ mà trông nom Cố Uyển.
Sau khi Cố Uyển ngủ đủ ba giờ, thần thức bị cuốn vào một không gian kỳ lạ.
Giống như là...!Thư phòng?
Một không gian rất kỳ lạ, thư phòng.
Một loạt các ngăn tủ để rất nhiều ngọc thạch, cô nhìn thấy quen mắt, rất giống ngọc giản Chung đạo trưởng cho cô xem lúc ở quê.
Cô đi tới, cầm một miếng lên thử để trên trán, chữ viết hoàn toàn không biết...
Thử cả mười mấy miếng đều là chữ viết không biết, đầu Cố Uyển có hơi hôn mê.
Nếu lúc này có người tu đạo ở đây, thì sẽ nói cho cô, là do cường độ thần thức của cô không đủ, nguyên nhân là do đọc quá nhiều ngọc giản một lúc.
May mà cô xem không hiểu những ngọc giản kia, nhanh chóng mất hứng thú, quay lại xem sách ở hàng thứ hai.
Nói là sách, thật ra là cuộn da dê và thẻ tre, cô biết chữ trên này, chữ viết cổ xưa, dựa vào đoán mò có thể nhận thức được vài chữ.
Cho đến hàng thứ năm mới bình thường, sách bằng giấy, cô có thể đọc được chữ trên đó.
Phương thuốc, chế thuốc, tạp ký, du ký, rất phức tạp, có chừng gần trăm cuốn.
Cố Uyển không lật xem từng quyển, quay lại quan sát những thứ khác trong phòng.
Sở dĩ nói thư phòng này kỳ lạ là bởi vì trong phòng này có lò luyện đan, chày giã thuốc, còn cất giấu tăng bào và các thứ kỳ kỳ quái quái.
Trong phòng có án thư, trên bàn sách có phong thư đã mở.
Cô đi tới nhìn, chữ phồn thể dọc, so với những chữ không thể nhận ra trước đó, ít nhất cái này không tồn tại chướng ngại gì.
Câu đầu tiên của đoạn mở đầu: Đây coi như là một bức thư gửi cho đời sau của chính ta?
Khi đọc bức thư này, ta đã đầu thai kiếp khác, ngươi hẳn đã dung hợp huyết mạch thành công, để lại phong thư này là vì giải thích nghi ngờ cho ngươi, có thể giúp ngươi bớt đi một chút thời gian suy nghĩ.
Ta không đọc được chữ bên trong các tài liệu lưu lại trên giá sách, nhưng mỗi đời đầu thai sang kiếp khác, ta đều cố gắng dịch những quyển sách mà mấy đời trước lưu lại, cũng có bổ sung thêm những tài liệu khác.
Ta sinh ra ở thời nhà Thanh, sinh ra là nửa yêu, sau nhiều lần nguy hiểm mới dung hợp huyết mạch thành công, về sau có được hình người và một vài năng lực của Yêu tộc, nơi này hẳn là không gian mở ra kiếp trước của chúng ta ở trong cơ thể, dùng để cất giữ đồ, khi đầu thai sang kiếp khác sẽ không biến mất, chẳng qua là chỉ có huyết mạch dung hợp thành công mới có thể đi vào nơi đây.
Ta đã đọc hết sách ở đây, suy đoán mình hẳn là đại yêu của Hồ tộc có tu vi rất cao ở rất nhiều đời trước kia, chẳng qua là hôm nay linh khí trên thế gian rất mỏng, linh vật khó tìm, ta cố gắng cả đời cũng chỉ tu luyện tới Luyện Khí kỳ, chỉ vào cánh cửa mà thôi, một trăm năm mươi năm thọ nguyên sắp hết, để lại sách này cho đời sau của ta.
Cố Uyển đọc đến đây, cảm thấy rất vi diệu.
Cô của kiếp trước viết thư cho cô của kiếp này?
Trong một phong thư thật dài này, cái hấp dẫn cô nhất đại khái chính là câu cô đã dung hợp huyết mạch thành công.
Cô muốn nhìn vết bớt trên người mình, trong lòng vừa có ý nghĩ này, người đã bị một cổ lực lượng cuốn đi ra ngoài, mở mắt ra liền thấy quần áo cô phơi ở trong phòng Tần Chí Quân và Tần Chí Quân đang ghé vào mép giường..