Lúc này là hơn một giờ chiều, ở bộ đội đã qua thời gian ăn trưa, Tần Chí Quân tính toán đi đường phải mất hai giờ, hỏi Cố Uyển đã ăn trưa chưa.
Cố Uyển nói trong túi xách có thức ăn, anh mới yên lòng.

Anh vẫn đang dẫn đội huấn luyện, không thể rời đi quá lâu, mang theo Cố Uyển trở về ký túc xá, dặn cô đóng kín cửa, tự nghỉ ngơi trước, mình thì trở về doanh trại.
Tuy Cố Uyển nói đến thăm Tần Chí Quân, thật ra cũng chỉ là đổi chỗ học tập.

Cô đã mang một chồng bài thi cùng với sách giáo khoa Phương Tử Quân cho tới, uống nước nóng và ăn bánh nướng rồi lấy bài thi ra làm.
Lúc Tần Chí Quân trở lại từ sân huấn luyện, trên bàn đã để mấy tờ bài thi làm xong.

Anh nhướng mày, vợ ra sức cố gắng, anh nghiêm chỉnh rèn luyện so ra đều thua kém.
Cố Uyển thấy anh quay lại, để sách xuống, đi rót nước cho anh thì bị Tần Chí Quân giữ chặt, anh tự cầm khăn lông ra ngoài ký túc xá mở nước máy rửa mặt.
Cố Uyển nhìn đồng hồ đã sắp năm giờ, thu dọn sách vở và bài thi vào trong túi, lấy ra một cái túi nilon đã buộc chặt từ trong hành lí, bên trong là hai hộp cơm.
Tần Chí Quân đi vào nhìn thấy, cô cười nói: "Học thím Mạc làm thịt kho Đông Pha, nấu cá hố, buổi sáng em nấu, suy nghĩ mang đến cho anh thêm một món."
Đây là vì lần trước tới bộ đội ăn một chút cơm tập thể nên cô đau lòng cho anh, trái tim Tần Chí Quân vui vẻ đến mức không kìm nén được, nếu không phải cả người đầy mồ hôi, quần áo bẩn, lúc này anh rất muốn ôm cô.
Anh bưng chậu nước rửa mặt tráng men chứa xà phòng thơm, khăn lông, nói với Cố Uyển: "Đợi lát nữa lúc ăn cơm anh đặt ở nồi cơm của nhà bếp hâm nóng, bây giờ phải đến nhà tắm tắm rửa một chút, em cầm quần áo, anh đưa em đến ký túc xá nữ quân nhân trước."
Cố Uyển gật đầu, cầm túi đựng quần áo tắm rửa của mình rồi đi theo Tần Chí Quân ra ngoài.
Lúc cô tới, phần lớn mọi người đều ở trong sân huấn luyện, không có nhiều người nhìn thấy.

Nhưng lúc này là thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt nhiều người lui tới, Cố Uyển mặc váy đỏ xuất hiện ở trong quân doanh đầy quân trang màu xanh đúng là quá bắt mắt.


Dọc theo đường đi, người dừng lại chào hỏi Tần Chí Quân nhiều hơn thường ngày, tính tình Tần Chí Quân hiền lành, giới thiệu Cố Uyển với từng người, vợ tôi.
Ký túc xá chủ yếu chia thành khu nam nữ, chiến sĩ các đoàn không có bố trí riêng biệt, Tần Chí Quân đưa Cố Uyển đi đến ký túc xá nữ quân nhân, chưa nói đến tiểu đoàn ba trong nơi đóng quân, mà nam binh của đoàn văn công, đội quân y và đội truyền thông cuối cùng cũng đã gặp được vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần trong truyền thuyết ít ngày trước.
Tin người đẹp thì còn tốt, tin cao lớn thô kệch thì thật là...!
Rốt cuộc là ai nói vợ Phó Tiểu đoàn trưởng Tần là một thôn phụ cao lớn, thô kệch vậy.
Ký túc xá nữ quân nhân là một khu vực riêng, cách ký túc xá nam quân nhân một cánh cổng, Tần Chí Quân không thể đi vào, nhờ một nữ quân nhân trực ở cổng dẫn Cố Uyển đến phòng tắm.
Một nhóm nữ quân nhân đoàn văn công vừa tập luyện xong nên cả người toàn là mồ hôi, trở về ký túc xá cầm quần áo rồi đến phòng tắm.

Mấy người Tống Tử San và Đinh Văn Quân ở ký túc xá sáu người một nhóm, một đám người bưng chậu nước rửa mặt, khăn lông và quần áo giặt sạch đồng loạt đi ra từ ký túc xá, không bao lâu thì bị một nữ quân nhân dẫn Cố Uyển đi trên con đường khác gọi lại.

Người cô ấy kêu chính là Vương Hương, hai người là đồng hương.
Đám người ngừng lại, lúc Tống Tử San thấy rõ Cố Uyển sau lưng nữ quân nhân thì hơi co rụt con ngươi.

Cô ta khá bình tĩnh, ít nhất vẻ mặt trên mặt không có thay đổi gì lớn, nhưng tay cầm vành chậu nước rửa mặt thì hơi siết chặt.
Có lẽ là cùng phái đẩy nhau, trong lòng cô ta không thích cô gái này.

Cố Uyển rất đẹp, đẹp đến mức Tống Tử San có cảm giác khó chịu khi địa bàn của mình bị người ta xâm lấn.

Cô ta không đợi nữ quân nhân kia nói chuyện, cười hỏi: "Đây là nữ quân nhân mới tới à?"
“Không phải." Nữ quân nhân kia lắc đầu.
Lòng Tống Tử San buông xuống một chút, Đinh Văn Quân ở bên cạnh bĩu môi, lạnh lùng nhìn cô ta giả bộ bình tĩnh.


Hai người lớn lên trong một đại viện, ai mà không biết ai, nếu cô ta con mèo, lúc này đã cảnh giác đến dựng lông.
Tống Tử San đang muốn thăm dò lai lịch của Cố Uyển, nữ quân nhân kia ngược lại quay sang nói với Vương Hương: “Vương Hương, đây là vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, anh ấy bảo tôi dẫn cô ấy đến phòng tắm.

Tôi thấy cô cũng đi tắm, đúng lúc, nhờ cô giúp cô ấy một chút."
Vương Hương có chút ngốc, gật đầu trả lời theo bản năng.

Vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, Phó Tiểu đoàn trưởng Tần của họ chỉ có một Tần Chí Quân, Vương Hương nhìn Tống Tử San theo bản năng.

Một là mọi người đều biết suy nghĩ của cô ta, hai là mấy ngày trước cô ta ở ký túc xá nói vợ của Tần Chí Quân là một thôn phụ cao lớn, thô kệch, thô lỗ.
Nữ quân nhân kia không chú ý tới vẻ mặt khác nhau của mấy người Vương Hương sau khi nghe thấy mấy chữ vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, nói xong thì quay lại hỏi Cố Uyển: "Chị dâu, Vương Hương là đồng hương của tôi, lúc này cô ấy cũng đến phòng tắm, tôi để cô ấy giúp chị được không?"
Lúc Cố Uyển vừa nghe thấy giọng Tống Tử San thì có hơi hoảng hốt, nghe nữ quân nhân này nói chuyện với mình mới hoàn hồn lại, cô gật đầu, nói: "Có thể, vất vả cho cô rồi."
Nữ quân nhân chào cô, bước đi ra trạm gác.
Sau khi Tống Tử San nghe thấy mấy chữ vợ Phó Tiểu đoàn trưởng Tần, trong đầu ầm ầm như bị sấm sét bổ mấy cái lên ót, vẻ mặt có hơi trắng bệch, ngay cả nụ cười ở trên gương mặt cũng không duy trì được.
Vợ Tần Chí Quân, không phải người từng gặp đều nói đó là thôn phụ cao lớn thô kệch sao? Tại sao lại là một người như vậy…
Trái tim của cô ta giận đến run lên, không muốn thừa nhận người phụ nữ kia đẹp hơn cô ta.

Oan ức trong lòng cô ta ùn ùn kéo đến, khó trách, khó trách ngày đó Tần Chí Quân đối xử với cô ta như vậy.

Cô ta tức giận, oan ức, Đinh Văn Quân thì vui vẻ.


Tính tình Đinh Văn Quân lạnh nhạt, không giống Tống Tử San mỗi ngày đều tươi cười, giống như đối với ai cũng lễ độ.
Đinh Văn Quân sống tùy tính, dù sao cũng không vì chút danh tiếng không giải thích được mà làm bộ làm tịch.
Có thể sử dụng giá trị nhan sắc thực lực để đánh bại Tống Tử San kiêu ngạo, vẫn chỉ có vợ Tần Chí Quân, ha ha, chỉ cần hai điểm này, Đinh Văn Quân đã rất thích cô gái này.
Đinh Văn Quân đi mấy bước tới bên cạnh Cố Uyển, ánh mắt nhìn cô tỏa sáng, nhiệt tình đưa tay ra, nói: "Cô chính là vợ của Phó Tiểu đoàn trưởng Tần à, trời ạ, đúng là một mỹ nhân xinh đẹp.

Làm quen với chị dâu của chúng ta một chút, tôi ở đoàn văn công, tên là Đinh Văn Quân."
Cố Uyển cảm nhận được Đinh Văn Quân có lòng tốt, vươn tay phải ra nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, cười nói: "Chào cô, tôi tên là Cố Uyển."
Đinh Văn Quân sửng sốt, cô gái này vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Giọng nói nhẹ nhàng, cái tay nhỏ bé, mềm mại như không xương vậy.
Bắt tay xong, Đinh Văn Quân không buông ra, mà nhéo nhéo, rồi kéo lên nhìn, nói: "Tiểu Uyển, tôi gọi cô là Tiểu Uyển đi, trông cô nhỏ tuổi hơn tôi, cô bảo dưỡng tay thế nào vậy, vừa mịn vừa mềm."
Cố Uyển bị Đinh Văn Quân bóp tay thì có hơi không được tự nhiên.

Đinh Văn Quân cười ha ha buông ra, quay lại liếc mắt nhìn Tống Tử San đang nghiêm mặt, cười sâu xa và thú vị, nói: "Chị dâu, cô không biết mấy ngày trước chúng tôi đã nghe qua danh tiếng của cô, nhưng có người nói dáng dấp của cô cao lớn thô kệch, không biết sao lại truyền ra, cô như vậy mà gọi là cao lớn thô kệch, thì chúng tôi ngay cả làm nha hoàn nhóm lửa cho cô cũng không có tư cách."
Nói tới đây, Đinh Văn Quân quay lại hỏi Tống Tử San nói: "Cô nói đúng không, Tống Tử San."
Bị Đinh Văn Quân chế giễu là nha hoàn nhóm lửa, khuôn mặt tái nhợt của Tống Tử San đỏ bừng bừng tức giận, phát ra tiếng khịt mũi, nói: "Là nha hoàn nhóm lửa hay là công chúa cũng không phải chỉ nhìn mặt, còn phải nhìn thân phận, cô nói có đúng không?"
Nói xong.

Tống Tử San thẳng thắt lưng rời đi.
Đinh Văn Quân cười ha ha: “Còn so với công chúa, chậc chậc, coi mình là thiên kim quan gia à, cô thì là công chúa cái gì."
Mặt mũi lớn quá.
Mấy nữ quân nhân trong ký túc xá đều rất tò mò về Cố Uyển, nhóm sáu người ban đầu vẫn là nhóm sáu người, chỉ là Tống Tử San đi rồi, Cố Uyển lại tới.
Dọc theo đường đi, Cố Uyển bị mọi người tò mò hỏi quen Tần Chí Quân như thế nào, có phải cô tới theo tùy quân các thứ không, cô chọn trả lời hào phóng, nhìn chung rất hòa hợp.

Đinh Văn Quân tiếp xúc với cô trong chốc lát, phát hiện cô gái này có một tính cách đặc biệt, vừa ngoan vừa đáng yêu, còn dịu dàng, là rất dịu dàng.
Vốn dĩ phụ nữ xinh đẹp thông thường nhân duyên với nữ nhân sẽ không quá tốt, tỷ như Tống Tử San, đừng thấy cô ta gặp ai cũng cười, nhưng bạn bè thật tình có được bao nhiêu?
Nhưng Cố Uyển đẹp, là vẻ đẹp không có tính tấn công, ít nhất năm cô gái trong ký túc xá này đều rất thích cô, người đẹp, tính tình tốt.
Điều kiện phòng tắm của ký túc xá nữ quân nhân đặc biệt tốt, có các phòng đơn với vách ngăn cao tới vai, không hề giống cảm giác phòng tắm hoàn toàn không có sự riêng tư mà cô đã gặp.
Sau khi cô đến thành phố B và tới phòng tắm một lần, cuối cùng cô lựa chọn đến Cung Tiêu Xã mua một cái chậu gỗ lớn để ở nhà nấu nước tắm.

Cô thật sự không quen thân thể trần trụi bị người khác nhìn hết, phụ nữ cũng không được.
Mấy người chọn phòng tắm thông nhau, vừa cười cười nói nói vừa gội đầu và tắm, nước nóng là không giới hạn, tuy đang là mùa hè, nhưng Cố Uyển cảm thấy giặt giũ rất thoải mái.
Không chỉ có nữ quân nhân tới đây tắm, còn có vợ quân nhân ở trong khu nhà người thân quân nhân, không muốn nấu nước nên đến thẳng đến đây, không lấy tiền không cần vé, bớt chuyện mà còn giặt giũ thoải mái.
Cố Uyển tắm giặt như vậy, ngay cả khu nhà người thân quân nhân bên kia cũng biết Phó Tiểu đoàn trưởng Tần Chí Quân cưới được một đại mỹ nhân.
Sau khi tắm xong, Vương Hương muốn đích thân đưa cô về, nhưng nhìn thấy Tần Chí Quân đợi ở trạm gác gần đó, thấy anh dính Cố Uyển như vậy, Vương Hương cười rất là mập mờ với Cố Uyển.

Cố Uyển cảm ơn Vương Hương, thấy Vương Hương đi mới trở về cùng Tần Chí Quân.
Lúc này cô mặc cái váy màu vàng kia, tóc chưa khô nên xõa tung trên vai, vừa mới tắm, da cô hơi hồng hồng.

Trước kia Tần Chí Quân thấy cảm thấy Cố Uyển mặc chiếc váy này đặc biệt đẹp, nhưng hôm nay anh cảm thấy chiếc váy này che cánh tay quá ít, xương quai xanh lộ ra quá mức mê người, hông quá nhỏ, nhìn như khụ khụ...!Váy cũng ngắn, đôi chân trắng trẻo quá chói mắt.
Nhìn quần áo trên người mình, quá bẩn, nếu không anh rất muốn phủ thêm áo cho cô nhóc.

Anh đưa Cố Uyển đi đường rất nhanh, gặp ai chào hỏi anh, anh vội vã gật đầu, bước chân cũng không dừng lại.
Từ lần đầu mặc cái váy này có hơi không quen, sau đó Cố Uyển mặc nhiều thì không cảm thấy sao nữa, nhất là đường phố ở thành phố không giống chỗ họ, về cơ bản con gái trẻ tuổi đều mặc váy.

Cho nên cô hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tần Chí Quân, chỉ cho là anh vội vã đến phòng tắm mới không có nhiều thời gian, cũng phối hợp bước nhanh hơn..