Tưởng Hướng Vanh cười: “Cô tới đây chỉ muốn nói cái này? Được tôi biết rồi”.

Nói xong lên xe muốn chạy đi.

Triệu Đức Đệ vội vàng giữ chặt tay lái: “Chú đừng đi, tôi còn chưa nói xong!”

Trên mặt Tưởng Hướng Vanh có chút không kiên nhẫn: “Có chuyện thì để mẹ cô tới tìm tôi, cô mới bao nhiêu tuổi mà đã xen vào chuyện người lớn rồi”.

“Tôi mười chín, so với Triệu Uyển Hương chỉ nhỏ hơn một tuổi, sinh vào tháng tư qua mấy ngày nữa là sinh nhật hai mươi rồi!”
Hăng hái chưa?
Tưởng Hướng Vanh nhìn cô ta cười như không, cảm thấy có chút thú vị liền không vội đi, dừng lại hỏi: “Nói đi, cản tôi lại là cô muốn làm gì.


“Tôi muốn gả cho chú!”
Triệu Đức Đệ sốt ruột thốt ra nói xong mới thấy xấu hổ, sống chết không rụt rè cứ như vậy sững sờ nhìn Tưởng Hướng Vanh.


Tưởng Hướng Vanh sửng sốt, sau đó giống như vừa nghe được chuyện cười, cười lớn hỏi: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Triệu Đức Đệ đỏ mặt, tức giận nói: “Chú đeo đồng hồ thì tự mà xem, dù sao thì cũng gần trưa rồi!”.

Tưởng Hướng Vanh cười vừa cầm điếu thuốc không vững tàn thuốc rơi xuống, hắn búng tàn nói: “Cô cũng biết hiện tại là ban ngày?”
“Cô đang nằm mơ giữa ban ngày?”
Hắn dụi tắt điếu thuốc, khoa tay múa chân nói: “Cô có đẹp như Triệu Uyển Hương không mà muốn gả cho tôi, định làm thùng rác tôi thu về để tái chế sao?”
Nói xong đạp xe chạy qua Triệu Đức Đệ chạy đi mất, rất giống đang chạy trối chết.

Triệu Đức Đệ muốn bắt hắn lại đã muộn, tức giận đến nóng cả mặt giẫm vài cái trên mặt đất cho bỏ tức mới cam lòng rời đi.

Cô ta vừa đi vừa mắng: “Cái quái gì vậy, lại dám chê tôi xấu, chú không nhìn lại bản thân mình có thể làm cha của tôi rồi, đến lúc già không đi nổi còn không phải tôi chăm sóc sao?”

“Đồ khốn, đồ khốn nạn!”
Cô ta càng mắng càng chắc rằng Tưởng Hướng Vanh là một người đàn ông không biết xấu hổ, vậy thì càng phải liều mạng quấn lấy hắn mới được.

Cô không tin là hắn vẫn không đồng ý!
Những gì sau đó Triệu Đức Đệ làm cũng thực là khiến người khác chú ý.