Lý Phượng Hoa cuối cùng cũng ngã bệnh.

Cũng không rõ là do tức giận Triệu Ngọc Lan cháy nhà đi hôi của, hay vẫn sợ Tưởng Hướng Vanh uy hiếp tóm lại ngày hôm sau bà ở trên giường bệnh không đứng dậy nổi.


Trong một đêm cả người lộ vẻ già nua, tiền tụy.

Triệu Mai Mai dùng khăn mặt đắp lên trán bà, nhỏ giọng an ủi: “Mẹ, mẹ đừng ngã xuống …”.

Lý Phượng Hoa không có tâm tư nghĩ tới chỉ sốt ruột hỏi: “Chị con đâu, sao mẹ không thấy?”.

Triêu Mai Mai không dám nói thật, bịa ra lời nói dối gạt bà: “Trong nhà không có than, chị ấy ra ngoài xem có thể nhặt chút than trở về không…”.

Lý Phượng Hoa vẫn còn sức mắng: “Vậy con thì sao, sao không đi cùng chị ngoại trừ chỉ biết giương mắt đợi ở nhà thì có thể làm gì!”
“Được rồi, được rồi…”

Bây giờ Triệu Mai Mai rất sợ phải ở một mình cùng với mẹ, vừa nghe lời này liền lập tức luôn miệng nói đồng ý.

Đã thành thật đi tới đồn công an để hỏi rõ ràng, cảnh sát không thể tìm thấy Triệu Uyển Hương chỉ có thể tra được cô đã đi tỉnh nào, sao đó đi hỏi thăm bạn bè cùng bạn học của cô, cũng không tìm thấy chút manh mối nào.

Người cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.

Triệu Mai Mai cũng không biết phải làm thế nào, đói bụng cũng không có gì để ăn chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người Triệu Đức Đệ.

Triệu Đức Đệ ngồi chờ ở trên đường nhỏ dẫn tới xưởng bột mì, đói đến hoa mắt chóng mặt rốt cuộc cũng thấy được Tưởng Hướng Vanh chạy xe từ xa đi tới.


Cô ta đứng lên lập tức nhào tới, hét lớn: “Tưởng Hướng Vanh!”
Tưởng Hướng Vanh hoảng sợ, thiếu chút nữa đâm vào cô ta, chờ hắn ổn định lại dựng xe trên mặt đất vững vàng, nhìn trái nhìn phải người qua đường trên mặt không khỏi mở nụ cười: “Không phải con gái thứ ba của Lý Phượng Hoa đây sao? Sao thế, cô tìm được Uyển Hương rồi à?”
Triệu Đức Đệ hất cầm nói: “Vẫn không tìm được”.

Tưởng Hướng Vanh nghiêng đầu châm điếu thuốc, hút một hơi nhả khói híp mắt hỏi: “Sao đó thì sao?”
Triệu Đức Đệ hạ quyết tâm nói: “Dù gì có tìm được hay không thì cũng giống nhau thôi, lại không muốn gả cho chú!”