Mỗi ngày cô ấy chỉ có thể ăn một bữa cơm và chỉ khi ăn cơm mới có thể lên tiếng, nhưng cho dù cô ấy hỏi thế nào thì bà ta đều mang vẻ mặt chột dạ mà không lên tiếng.

Ngày thường Mạnh Kim Ngọc nửa tỉnh nửa mê, ngay cả lần trước Nguyễn Văn Văn và Khương Hoán Minh dẫn Dữu Dữu qua đây cũng không nghe thấy nhưng trong lòng vẫn có một niềm tin.

Cô ấy nghĩ người bên nhà mẹ chồng sẽ tìm tới đây, nhưng ai có thể ngờ được người tới lại là con gái nhỏ của cô ấy.

“Cha và các anh chị bị mẹ kế cướp đi rồi.” Dữu Dữu nghẹn ngào nói.

“Mẹ kế, sao cha con đã tìm được mẹ kế cho các con nhanh như vậy rồi?” Mạnh Kim Ngọc trừng to mắt: “Anh ta thật đúng là giỏi!”

Dữu Dữu lại bắt đầu “loạt soạt” cởi dây thừng.

Lý Quế Mai thắt nút chết nên cởi ra rất tốn sức, Dữu Dữu dừng toàn bộ sức cũng không có cách nào cởi được dây thừng, cô bé nôn nóng đi khắp nơi tìm kéo.

“Bà ngoại để kéo trong phòng.” Mạnh Kim Ngọc vội vàng nhắc nhở.

Trong phòng đi đến đâu cũng dột, cũng chính vì như vậy nên Dữu Dữu chỉ đành bưng đèn dầu đi vào góc thắp lên.

Trong phòng cuối cùng cũng sáng ánh đèn, Dữu Dữu mau chóng bắt đầu đi tìm kéo. Từ góc độ của Mạnh Kim Ngọc, bóng lưng của con gái cô ấy nhỏ nhắn lại tràn đầy sức lực.

Đứa trẻ lục từng ngăn tủ tìm từ trong phòng đến nhà chính rồi lại tìm đến phòng của cậu cô bé. Cuối cùng, Dữu Dữu lội nước mệt rồi, trực tiếp rút quần áo và chăn đông trong ngăn tủ phủ xuống đất rồi giẫm chân nhỏ lên.

Mạnh Kim Ngọc bị đứa trẻ chọc cười, hốc mắt từ từ ẩm ướt, trong nụ cười lại mang theo nước mắt.

Vất vả lắm Dữu Dữu mới tìm được kéo. Cô bé cầm kéo, chạy “lạch bạch” về bên cạnh mẹ mình, cẩn thận cắt dây thừng cho mẹ. Sau khi hai tay thoát khỏi dây thừng, Mạnh Kim Ngọc nhận kéo tự giải thoát cho hai chân của mình.

Cuối cùng hai mẹ con ôm nhau.

Mạnh Kim Ngọc không rõ trong những ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng con gái: “Dữu Dữu đã chịu oan ức rồi.”

Dữu Dữu quả thật rất oan ức, cái đầu nhỏ gật như gà mổ thóc lại sợ mẹ lo lắng nên nhanh chóng ngẩng đầu.

Hốc mắt của Mạnh Kim Ngọc đỏ hoe, nghiêm túc nói: “Sau này có mẹ ở đây, không ai bắt nạt được con nữa.”

Không ai có thể bắt nạt được hai mẹ con bọn họ.

“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, bằng không đợi bà ngoại về sẽ trói chúng ta lại mất.” Dữu Dữu bảo.

“Mẹ không hôn mê ai trói được mẹ!” Mạnh Kim Ngọc nắm tay Dữu Dữu: “Lát nữa đi sau, giờ con nói với mẹ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này trước đã, còn nữa, ai đã thành mẹ kế của con? Mẹ thấy cha con rất thành thật, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”



Địch Kim Bảo và người mà anh ta dẫn tới xông thẳng về phía Khương Hoán Minh một cách hùng hùng hổ hổ.

Nhưng “Mạnh Kim Ngọc” lại không có lòng nào để ý đến nhiều việc như vậy, lúc này cô ta cảm thấy cực kỳ hoảng sợ vì lời của Hứa Vi Vi.

Hứa Vi Vi không nói sai, cô ta tên là Nguyễn Văn Văn và đã từng là con gái của xưởng trưởng xưởng chế biến thịt.

Kiếp trước, hơn hai mươi năm trước cô ta ra đời được trải qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không chịu đi học, bị cưỡng ép học tới cấp hai nhưng còn chưa tốt nghiệp đã sống chết không chịu đi học tiếp. Cha mẹ cô ta đều là người có văn hóa, khi ấy bị cô ta chọc giận phát điên nhưng vẫn không thể lay chuyển được cô ta.

Trong mấy năm mới thôi học đó cô ta không chịu làm việc, ngược lại có cha mẹ nuôi, ngày nào cũng được ăn uống no say, kéo không ít vải đi may quần áo cho mình, mặc vào phải nói là rất rực rỡ đẹp đẽ, cha mẹ không chỉ mặc cô ta mà đến tuổi thích hợp còn xem đối tượng cho cô ta.

Tuy rằng Nguyễn Văn Văn ham ăn lười làm nhưng ai kêu cô ta có xuất thân tốt, lại thêm lớn lên xinh đẹp nên người muốn lấy cô ta vẫn rất nhiều. Nhưng ánh mắt của cô ta cao, coi thường công việc ở xưởng, cao không với tới, thấp không bằng lòng, cứ vậy kéo mãi cho đến khi tuổi tác lớn hơn.

May mà vào một năm hai mươi chín tuổi đó, cuối cùng cô ta cũng tìm được một bến đỗ tốt. Đối phương là con trai của cán bộ, lớn lên cũng được, tuy rằng bản thân không có năng lực gì nhưng dù sao cũng đi làm ở đơn vị tốt, chắc chắn có thể cho Nguyễn Văn Văn trải qua một cuộc sống tốt.

Ở thời đại này, hai mươi chín tuổi đã được tính là điển hình của kết hôn muộn rồi, Nguyễn Văn Văn vô cùng hài lòng về đối phương nên đã lập tức đồng ý kết hôn.