Dần dà Dữu Dữu ngủ mất, Tiểu Bánh Bao ngủ không sâu, đôi mày nhíu lại nhưng đó là vì cô bé lại nằm mơ. Trong mơ, cô bé nhìn thấy mẹ bị giam rất kỹ, mẹ bị nhốt trong một căn nhà không thể nhúc nhích được. Trong căn nhà tối đen như mực, mới đầu Dữu Dữu cũng không nhìn rõ được gì nhưng cô bé ở trong mơ lo lắng cho mẹ đã dùng hết toàn bộ sức lực tìm ra được dấu vết.

Cuối cùng cô bé nhìn thấy một ô cửa sổ, bên ngoài là một chuồng trâu lớn. Trong mơ cũng đổ cơn mưa lớn, một mình mẹ ở nhà, mẹ khổ sở giãy dụa nhưng lại không có người cứu.

Vì thế Dữu Dữu giật mình tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, cô bé nôn nóng giống như con kiến nhỏ trong chảo nóng, cầu Hứa Vi Vi đưa mình tới thôn Tường Ngọc.

Mới đầu Tiểu Bánh Bao không dám xác định mẹ ở nơi đó, dù sao lần đó khi cùng mẹ kế đến nhà bà ngoại, cô bé cũng không để ý thấy trong nhà có động tĩnh gì khác. Nhưng cũng may, cô bé vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.

Lúc này, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động truyền tới trong nhà, Dữu Dữu vừa vui sướng lại vừa nôn nóng.

Tiểu Bánh Bao đã đội mưa ướt sũng, mái tóc bị nước mưa xối ướt dán vào sau ót, lông mi cũng ướt đẫm, cô bé dùng sức đẩy cửa ra nhưng có thể nào cũng không thể đẩy được.

Trước khi bà ngoại ra khỏi nhà đã khóa cửa lại.

Lúc này trong nhà tối tăm chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, hai tay và hai chân của Mạnh Kim Ngọc đều bị trói nằm trên giường đất.

Ngày nào cũng không được ăn no lại không có cách nào ra khỏi cửa đi lại, vốn dĩ cả người cô ấy đã rất tê dại. Nhưng vừa rồi cô ấy nghe thấy giọng của Dữu Dữu.

Mạnh Kim Ngọc đã bị nhốt một thời gian rất dài, dài đến mức cho dù mỗi ngày cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời mọc nhưng cũng không thể đếm rõ được rốt cuộc đã trôi qua bao ngày rồi.

Cô ấy lo lắng tình hình trong nhà, lo cho các con ăn không no mặc không được ấm, lại đặc biệt để ý đến Dữu Dữu và Thiện Thiện. Hai đứa trẻ con nhỏ, rời xa mẹ nên sống thế nào đây?

“Mẹ ơi! Dữu Dữu tới cứu mẹ đây!”

“Mẹ đừng sợ, con đang nghĩ cách!”

Tiếng sấm gần như át đi tiếng của đứa trẻ, Mạnh Kim Ngọc lại vô cùng kích động, nhưng miệng của cô ấy bị nhét vải bông nát nên chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưʍ.

Cô ấy thử đứng dậy.

Bình thường đây là việc hoàn toàn không có khả năng, vì Lý Quế Mai đã trói chân của cô ấy rất chặt nhưng dây dừng thô bị giãy quá lâu nên đã hơi lỏng ra, Mạnh Kim Ngọc dùng hết toàn bộ sức mình ngồi dậy khỏi giường đất, mệt đến mức trên trán chảy mồ hôi hột.

Sau khi ngồi dậy, cô ấy thử đứng dậy thấy đã không còn khó khăn như vậy nữa, sau đó cô ấy dùng sườn mặt dán vào tường ó vàng, lại hơi tốn sức thò đầu đến gõ cửa sổ.

“Cốc… cốc… cốc…”

Cô ấy vội vàng cũng không cần biết có đau hay không mà chỉ biết đây là hy vọng còn sót lại của mình.

“Thùng thùng thùng…” Không bao lâu sau đã có tiếng đáp lại.

Tiểu Bánh Bao nhảy bên ngoài cửa sổ, con chim nhỏ mà Hứa Vi Vi buộc trên đầu cho cũng nhảy lên theo, trông rất vui vẻ.

Có hy vọng sinh ra, cuối cùng Mạnh Kim Ngọc cũng có sức, cô ấy quên mất bụng mình đói cỡ nào mà dùng sức dán sườn mặt mình lại sát lại bên cửa, rồi húc mạnh ra ngoài.

Qua hồi lâu: “cạch” một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra.

Dữu Dữu nhảy cẫng lên đầy kinh ngạc, bàn tay nhỏ bám vào thành cửa rồi dùng sức bò lên.

“Hây!” Đứa trẻ hét lên với giọng ngây thơ non nớt, đôi chân nhỏ vắt lên, gương mặt nhịn đến đỏ bừng, tự cổ vũ mình: “Dữu Dữu không từ bỏ!”

Mãi cho đến khi “bịch” một tiếng, cục thịt nhỏ cuối cùng cũng lăn vào trong.

Mạnh Kim Ngọc sững sờ nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngây người, cô ấy dịch người giường đất áp nửa người trên tới muốn ôm con.

Dữu Dữu mím môi nhỏ, trong mắt toàn là nước mắt.

Đây mới là mẹ, cho dù cả người đều bị trói và cho dù sắc mặt có trắng bệch, vẻ mặt yếu ớt, nhưng vẫn lo lắng sợ cô bé chịu tủi thân, muốn ôm cô bé.

Dữu Dữu không nhịn được nữa mà ngồi trước mặt mẹ lau nước mắt. Cô bé khóc thút thít, đôi vai nhỏ run rẩy không ngừng, mất một lúc rất lâu mới khống chế được tâm trạng.

Điều này làm Mạnh Kim Ngọc lo lắng muốn chết, cô ấy nhích sang bên phát ra tiếng “soạt soạt soạt,” ý bảo Dữu Dữu lấy vải nhét trong miệng mình ra.

Vải bông tồi tàn trong miệng bị con gái dùng sức kéo ra, Mạnh Kim Ngọc mới tìm được giọng nói của mình: “Con gái, sao một mình con lại tới đây? Mưa lớn như vậy một mình đi nguy hiểm biết bao, cha con và các anh các chị thì sao? Không tới sao?”

Một ngày đó, Mạnh Kim Ngọc trực tiếp bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì cô ấy đã ở nhà mẹ đẻ rồi. Mẹ cô ấy trói cô ấy lại không cho cô ấy cử động, sợ cô ấy làm kinh động đến những thôn dân khác mà còn nhét giẻ vào miệng cô ấy.